Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 15

Nó nói vậy thôi chứ đánh thằng khốn nạn này chỉ tổ làm bẩn tay nó.. Mía thì sợ nó say nó làm càn nên cứ giữ chặt tay nó không rời.. Lúc này Mía cũng đã bình tĩnh hơn, cũng đã ngẩng mặt lên nhìn thằng Đức Anh.. Ánh mắt tuy có đôi phần sợ hãi, ghê tởm nhưng trong đó ít nhiều cũng có sự giận dữ. Thằng Đức Anh lúc này không để ý đến nó nữa, ngồi khoanh tay nhìn Mía, không mời, không chúc rượu ai mặc cho Sơn và Thắng liên tục ba hoa về những chuyện khác, nhằm tránh không khí nơi đây trở nên căng thẳng lại mất vui..

-Quỳnh Anh à, mấy năm nay em thay đổi nhiều nhỉ?

Thằng Đức Anh chợt lên tiếng, Mía cũng giật mình ngơ ngác khi nghe thấy tên mình.. Nó biết Mía đang rất bối rối, thấy vậy nó cũng ôm chặt hơn để tạo chỗ dựa cho em..

-Có chuyện gì sao? - Mía trả lời, lời nói khó chịu pha lẫn sự tức giận..

-Sao anh đi có 3 năm mà lúc trở về lại thấy em thay đổi nhiều vậy.. Em còn nhớ lừa hứa của em 3 năm trước không?

Nó thấy Mía sững sờ vài giây rồi cúi gằm mặt xuống không trả lời, bờ vai đã rung rung như đang chực chờ nước mắt.. Thấy tâm lí của Mía lúc này không ổn, nó quyết định đưa Mía về. Lời nói của Sơn là đúng, không nên cho Mía gặp lại thằng Đức Anh..

Nó nâng 1 chén rượu chúc cả mâm nhưng bỏ qua thằng Đức Anh và xin phép được về trước bởi bận công việc.. Sau đó thì kéo Mía đứng lên và ra về.. Kim Anh và Thắng cũng đi theo tiễn nó.. Ra đến cửa, chợt thằng Đức Anh chạy tới, đứng chắn trước mặt nó..

-Sao phải vội thế? Ông là ai mà đưa Quỳnh Anh về, tôi là người yêu Quỳnh Anh, việc đấy phải để tôi làm chứ không phải ông.. Có đúng không Quỳnh Anh?

Mía như sợ hãi, nép sau lưng nó không dám ló mặt ra.. Đầu óc của nó lúc này đã quay cuồng nhưng nó vẫn cố giữ bình tĩnh, thản nhiên đáp..

-Tôi đưa Quỳnh Anh đến thì phải có trách nhiệm đưa Quỳnh Anh về.. Với cả làm phiền ông bạn điều chỉnh lại lời nói.. Tôi đính chính lại 1 chút, Quỳnh Anh bây giờ là người yêu tôi và cả sau này cũng thế..

Thằng Đức Anh nghe lời nó nói xong thì mặt cũng trở nên nghiêm trọng, không trả lời câu nói vừa rồi của nó mà nhoài người qua để nắm lấy tay Mía, kéo giật em về phía đối diện..

-Không, bỏ ra, bỏ ra..

Hành động đó, thêm cả tiếng thất thần của Mía như mở khoá con thú trong người nó. Nó phát điên cầm tay kéo ra rồi đẩy 1 cái thật mạnh khiến thằng Đức Anh mất đà ngã nhoài ra đất.. Nhỏ Kim Anh thấy Mía khóc liền chạy đến ôm Mía vỗ về, còn Thắng thì đứng cạnh nó như chuẩn bị để can 1 cuộc ẩu đả sắp diễn ra..

-Tao đang bình tĩnh để tử tế với mày, mày thử đụng vào người yêu tao 1 lần nữa xem, bố mày cắt gân mày nấu thành súp trộn cơm cho chó ăn đấy?

-1 thằng ngoại tỉnh lẻ như mày mà cũng mạnh mồm nhỉ, mày không rõ mày đang đứng ở đất nào à? mày có tin mày không còn mồm để đi chơi xa như thế này không?

Thằng Đức Anh đứng dậy, sửng cồ lên với nó.. Thấy không ổn, Thắng gọi với vào để gọi nhóm Ly với Sơn xuống, sau đó thì đứng ra giữa để can ngăn..

Nó nghe thấy câu đó, liền túm luôn cổ áo thằng Đức Anh, kéo giật về rồi nói:

-Mày thích chơi kiểu gì, hay tao mượn 2 con dao ra đây, tao với mày đổi mạng, thằng nào gục trước là thằng đấy thua nhé..

Khá là lâu rồi nó không có đánh nhau, lần đánh nhau gần nhất chắc là với thằng Tóc Xanh ở trên Thái Nguyên, chuyện đó cũng đã trôi qua được gần 7 năm rồi.. Nó trở nên điềm đạm và sống bình tĩnh hơn từ ngày ấy.. Nhưng hôm nay, trước mặt nó là 1 thằng khốn nạn, sau lưng là người yêu nó, trong người là bia và rượu đang đánh lẫn nhau thì điềm đạm thế chó nào được nữa..

Thấy tình hình ban căng, Thắng liền đẩy nó ra, Sơn và Ly cùng anh Hào lúc này cũng đã chạy xuống, còn nhỏ Hân thì chỉ đứng trên phòng quan sát. Có lẽ nhỏ đang cảm thấy day dứt vì tự nhiên vác của nợ này đến, biến sinh nhật bạn thân thành 1 buổi ẩu đả vì gái..

-Anh Nam thôi, anh đưa Quỳnh Anh về đi - Sơn lên tiếng..

-Thằng Đức Anh cũng thôi đi, mày làm sao thế?

Thắng cũng đẩy thằng Đức Anh ra xa hơn, Mía bỗng cầm tay nó rồi kéo nó đi.. Thằng Đức Anh thấy thế thì càng vùng vằng để lao ra.. Miệng liên tục gọi “Quỳnh Anh” sau đó thì chửi nó với những lời tục tĩu nhất..

Ra gần giữa đường, nó quay lại rồi dơ ngón tay chữ Fuck kèm theo lời nói to..

-Ê Đức Anh.. Sủa tiếp đi.. Có không giữ, mất tiếc ghê.. Lêu lêu..

Tuổi thơ của nó gắn liền với những buổi chọc chó nên nó có đầy kinh nghiệm.. Mía thấy vậy thì càng kéo nó đi nhanh hơn.. Nổ máy xe rồi phóng đi vun vút, bỏ lại sau lưng những tiếng chó sủa liên hồi..

Rẽ sang 1 hướng khác khuất tầm mắt, Mía bắt đầu đi chậm lại rồi dừng xe.. Sau đó thì gục đầu vào vô lăng mà khóc nức nở.. Nó thấy vậy thì đưa tay sang để vỗ về.. Nhưng Mía lại tức giận, gạt ra..

-Anh chấp nó làm gì? Sao anh trẻ trâu thế? Anh còn định đánh nhau với nó nữa..

Nó ngạc nhiên với thái độ của Mía lúc này, chẳng phải nó làm như vậy là bảo vệ Mía sao? Trong trường hợp đó với 1 thằng khốn nạn, chẳng lẽ phải niềm nở mời nó đi uống cafe và nói chuyện cùng thái độ thành kính à? Nó bực mình đáp lại

-Em nói vậy là sao hả Mía? Em thấy rằng hành động của anh như vậy là sai sao?

-Anh có biết hôm nay là ngày em ra mắt anh với nhóm trên tư cách là người yêu không?. Em biết anh nóng tính, nhưng anh cũng không nên hành xử như vậy chứ.. Thái độ điềm đạm, quan sát và hiểu chuyện của anh thường ngày biến đi đâu mất rồi.. Huhu

-Thật sự em không hiểu vì sao anh phải làm thế sao? - Nó không trả lời Mía mà vẫn tiếp tục hỏi.. Nó muốn biết rằng Mía có hiểu và thông cảm cho hành động lúc nãy của nó không? Nó làm tất cả chỉ vì muốn bảo vệ em thôi mà..

-Em hiểu nhưng chúng ta có nhiều cách để xử lí mọi chuyện thay vì phải cãi nhau tay đôi đến mức suýt lao vào nhau như vậy..

Nó thở dài, mở cửa xe rồi bước xuống.. Sau đó thì quăng lại 1 câu lạnh lùng..

-Em.. Em chưa từng hiểu anh Mía ạ..

Mía vẫn ngồi trong xe mà khóc nức nở.. Nó thì tiếp tục bước về phía trước. Trong người nó là cả 1 bụng tức sắp sửa phát tiết hết ra ngoài.. Nó bấm số anh Thái..

-Anh đang ở đâu đấy..

Tiếng nhạc ầm ĩ khiến từ đầu dây bên kia

-Alo alo gọi đéo gì thế? Đang ở đâu qua bar biển Bãi Cháy chơi đi..

-Em gửi định vị qua zalo, anh qua đón em với, em cũng đang ở Bãi Cháy đây..

-Ok ok gửi đi..

Nó gửi định vị qua zalo cho anh Thái.. Mía lúc này có vẻ đã bình tĩnh hơn, đi xe lên song song với nó rồi mở cửa kính..

-Anh lên xe để em đưa anh về..

-Em về trước đi, anh tự về được..

-Không, anh lên xe đi..

-Đi về đi, anh Thái sắp đến đây, anh không muốn anh ấy biết rằng tối nay anh đi chơi cùng em..

Mía không nói gì, chỉ sụt sịt nhìn nó 1 lúc rồi cũng kéo kính xe lên đi thẳng.. Chiếc xe dần xa cũng là lúc nó thấy lòng trở nên hụt hẫng.. Ngồi sụp xuống vệ đường, nó buồn tủi mà lặng rơi nước mắt.. Lấy điện thoại ra, nó định gửi cho Mía 1 tin nhắn nhưng cứ viết lại xoá.. Bực mình nó đập tan chiếc điện thoại đang cầm trên tay rồi gào lên 1 tiếng rõ to.. tâm trạng của nó lúc này đã phát tiết hết ra bên ngoài..

Anh Thái đón nó đến 1 quán bar mới mở trên bãi biển, trong đó là 1 vài người bạn của anh thêm cả vài cô gái rót rượu.. bạn của anh Thái tính gọi cho nó 1 đứa nhưng nó từ chối, tâm trạng của nó lúc này chỉ muốn uống rượu giải sầu.. Tâm tư đâu mà gái với gú..

Nó uống say đến mức gục tại bàn, những chuyện sau đó nó không còn nhớ gì nữa.. Chắc có lẽ anh Thái là người đưa nó về..

Say, lâu lắm rồi nó mới thấy say rượu lại tốt cho tâm trạng của nó đến thế.. Nhưng nó lại thêm 1 lần ngu, vì tự đập vỡ tan cái điện thoại nên chẳng có máy mà dùng, sim cũng chẳng nhặt lại khiến cho nó phải mất thêm tiền mua cái mới và dành cả buổi để làm lại sim..

Nó giận Mía, giận vì em không hiểu nó.. Có thể tình yêu của nó dành cho em không nhiều như những cô gái trước đây nhưng phần tình cảm đó là thật lòng, là xuất phát từ trái tim, là hi vọng muốn được chở che, bảo vệ em trước những sóng gió của cuộc đời..

Chán nản, cả ngày chủ nhật hôm đó nó vác xe ra ngoài đi dạo vòng vòng trên tuyến đường bao biển, càng đi nó càng cảm thấy lòng mình cô quanh mặc cho trời vẫn đang hửng nắng vàng rất đẹp..

Nó sang Bãi Cháy, ngồi ở 1 quán cafe khá là nổi tiếng.. Giá thì cũng cao hơn so với nơi khác nhưng bù lại không gian yên tĩnh, cảnh quan đẹp.. Mở chiếc laptop, nó lại vùi đầu vào đống bài vở chưa hoàn thiện.. Công việc lúc này giống như 1 liều thuốc quên lãng, khiến nó tạm thời trấn áp được nỗi buồn sâu thẳm trong lòng..

Đang lạch cạch gõ và nghe phỏng vấn thì có người ngồi trước mặt nó.. Theo quán tính thì nó nhìn lên, 1 cô gái rất xinh đẹp với mái tóc bạch kim, đeo kính cận chòng to, trên tay cầm cốc nước cam và nhìn chằm chằm vào nó.. Nó không để ý cho lắm, lại tiếp tục cúi mặt để làm việc..

-Chào anh chàng phóng viên, không nhận ra em sao?

Nó nghe thấy câu nói đó thì ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn.. Ghép khuôn mặt ấy cộng thêm lục lọi trí nhớ một hồi lâu, nó mới bất chợt nhận ra người quen..

-Ơ em..

-Thế nào, đã nhận ra em chưa?

Là nhỏ Đan Thư, nhỏ thay đổi kiểu tóc lại còn đeo kính nên khiến cho nó không nhận ra

-Mấy tháng rồi em thay đổi nhiều quá nên anh không nhận ra thật..

-Thế chắc là anh vẫn vậy nên em vẫn nhận ra anh nhỉ..

Nhỏ cười, sau đó đặt cốc nước cam xuống bàn..

-Em ngồi đây cùng anh được chứ?

-Em cứ tự nhiên đi..

Vẻ đẹp của nhỏ lúc này giống như vẻ đẹp của 1 cô gái sành điệu hơn là hình ảnh hiền hậu lần trước mà nó gặp.. Cảm xúc văn học của nó dường như gặp chốt nên cũng chạy biến đâu mất hết.. Nó đành gấp chiếc laptop, nhấp nhẹ ngụm cafe..

-Sao thế, em ngồi đây khiến cho anh không viết bài được hả?

Lúc nãy nhỏ chào nó bằng 1 tiếng “Anh phóng viên” nhưng nó không để ý, bây giờ lại thêm câu “ Không viết được bài” mới khiến nó sững sờ, chẳng lẽ nhỏ đã biết công việc của nó và cũng biết luôn rằng buổi gặp hôm đó là kế hoạch tin bài đã được dựng sẵn..

-À không, không phải đâu.. - Nó lấm liếm

-Thôi đừng giả vờ nữa, nhìn anh lấm liếm trông buồn cười lắm.. Em biết hết cả rồi..

Nó trầm ngâm nhìn ra phía xa để tránh ánh mắt của nhỏ.. Lộ rồi, chắc là lộ hết rồi.. Ngại thật sự

-Không hỏi vì sao em lại biết hả

Đan Thư nở 1 nụ cười hiền từ, lời nói pha chút vui vẻ để khiến cho nó bớt đi vài phần ngại ngùng..

-À ừ chắc anh làm việc cẩu thả nên bị lộ từ hôm ấy..

-Đúng vậy đó, anh có muốn biết anh lộ như thế nào không?..

Nó quay ra, tròn mắt nhìn nhỏ như muốn được biết rõ thêm về câu chuyện

-Đừng có ngạc nhiên nhìn em như thế chứ.. Muốn biết thì ra giá đi, em cho biết..

-Em muốn bao nhiêu? - Nó khó chịu vì lời nói trên của nhỏ

Nói rồi nó lấy ví ra, trong đấy là gần 10 triệu tiền mặt nó mới rút tính đi mua chiếc điện thoại mới.. Đặt lên bàn

-Nè, em làm gái thật nhưng không phải lúc nào cũng phải trả bằng tiền nhé..

Nhỏ nhếch mép lên cười rồi lườm nó.. Nó thấy vậy thì nhún vai, sau đó cất tiền đi..

-Vậy em muốn thế nào?

-1 điều kiện từ em..

-Đơn giản, nhưng chỉ cần điều kiện không quá đáng, không quá sức và không đi ngược lại với luân thường đạo lí là được..

-Khiếp văn vẻ lều báo nó nhiễm vào máu rồi hay sao, 1 bữa ăn BBQ mà cũng đi ngược với luân thường đạo lí hả?

Nó hơi hố trong lời nói khiến nhỏ bật cười, câu nói trên nghe có vẻ trêu chọc nhưng lại mang ý nghĩa chế nhạo nó nhiều hơn.. Thấy vậy nó cũng gật đầu

-Được thôi, lúc nào em rảnh, anh có thể mời em đi ăn.. Anh cũng rất thích uống rượu với em..

-Nhưng đừng có quay lén em rồi hỏi mấy câu vớ vẩn phục vụ cho công việc của anh nhé..

Nhỏ cười và nó cũng cười.. Không khí nặng nề khi nãy đã được gỡ bỏ, trở nên vui tươi hơn nhiều..

-Thế em kể đi.. Anh không tin là anh làm việc cẩu thả đến mức có thể lộ được đâu..

-Thực ra thì tối hôm anh về xong, anh Tùng có gọi cho em và hỏi rằng anh book cho anh hay cho bạn anh.. Em mới thật thà kể lại chuyện tối đó cho anh ấy nghe, anh ấy rất ngạc nhiên khi anh không ngủ lại với em mà đòi về..

Nó gật gù để nhường tiếp lời nói cho nhỏ

-Anh ấy nói rằng anh làm phóng viên của tờ xxx, 100% là anh tìm tới em để làm bài.. Anh Tùng cũng xin lỗi em và dặn em phải cẩn thận vì báo của anh rất nổi tiếng.. Có khi bài vừa lên xong thì công an đã tìm tới cửa rồi..

Nhỏ nhấp 1 ngụm nước cam, sau đó thì tiếp tục nói..

-Em cũng sợ và tức anh lắm đó.. Em còn chửi anh là loại đàn ông hèn hạ cơ.. Sau đó thì em về quê mất 1 tháng để nghỉ ngơi.. Anh không biết là suốt 1 tháng đó ngày nào em cũng vào trang báo để tìm những bài viết, keyword liên quan đến mại dâm.. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bài viết nào có liên quan đến dịch vụ của em cả..

-À ừ, bài viết đó, anh đã viết xong rồi.. Nhưng cuối cùng thì anh không đăng..

-Ủa, tại sao lại vậy?

-Nói ra thì em có tin không?

Nhỏ tròn mắt gật đầu khi vừa nghe xong câu nói của nó..

-Bởi vì anh không muốn dùng niềm tin của anh Tùng để trục lợi cho mình.. Thêm cả lúc đó anh cũng nhớ đến câu nói của em.. Anh muốn giữ lại 1 chút danh dự mà em đang cố gắng để bảo vệ.. Nên anh quyết định xoá bài viết..

Nó cũng thật thà kể lại, không hiểu sao từ sau lần gặp Đan Thư cho đến lúc ngồi trò chuyện đối diện như này.. Nó lại có cảm giác rất gần gũi và tin tưởng nhỏ như vậy..

-Thế anh không bị phạt gì sao? Anh bỏ ra 1 số tiền như vậy để thực hiện mà cuối cùng lại thôi à?

-Ừ, anh có bị kỉ luật, treo bút và phải đi chăm chó mất 1 tuần..

Nhỏ Đan Thư nghe xong thì cười nắc nẻ, một nụ cười trong sáng và thánh thiện lắm, chỉ khác là đang hiện diện trên khuôn mặt của một cô gái đã hoá cáo theo năm tháng..

-Lúc ở bãi tắm cách đây mấy tháng, em có nhìn thấy anh, cô gái kia là người yêu của anh à?

-Ừ

-Thế tối qua, có phải anh ngồi ở bàn Z2 ngay gần phía ngoài gần lối lên vỉa hè đúng không?

-Ủa, tối qua em cũng ở bar biển à?

Nhỏ che miệng cười, ánh mắt nhìn nó thân thuộc.. Sau đó thì gật đầu đáp lại..

-Cho em mượn điện thoại..

-Anh không có điện thoại

-Anh vẫn coi thường em hả, thế không thì bữa ăn BBQ nợ kia em tìm ai để tính đây.

-Nhưng anh không có thật mà.. Điện thoại anh tối qua bị mất, anh còn đang chuẩn bị đi mua điện thoại mới đây..

Nói rồi nó đứng lên lột túi quần ra như để chứng minh lời nó nói.. Nhỏ Đan Thư thấy vậy thì rút trong túi ra 1 chiếc điện thoại.. Sau đó chọc sim và để ra ngoài..

-Anh đưa cho em 5 triệu..

-Để làm gì, anh không book em nữa đâu..

-Đồ hâm, em không nhận khách như anh nữa, em sợ nghịch với lửa lắm, đưa 5 triệu đây nhanh lên..

Nó nhìn nhỏ như ngờ vực rồi cũng rút tiền ra đếm đủ 5 triệu và đưa cho nhỏ, không biết là nhỏ định làm gì nữa..

Nhỏ đếm đủ xong bỏ vào túi xách luôn.. Sau đó lấy ra 1 tờ giấy, hí hoáy viết rồi đẩy cả tờ giấy lẫn chiếc điện thoại XSM còn mới tinh ra phía nó..

-Em bán cho anh cái điện thoại này với giá 5 triệu.. Mới tinh hàng chính hãng đó, tháng sau em lên đời 11 rồi nên không dùng tới.. Còn đây là số của em, nhớ lưu vào để em còn gọi đòi nợ đấy.. Thế nha, em bận việc phải đi trước..

-Ơ kìa.. từ đã

Nó vẫn đang bất ngờ trước hành động của Đan Thư thì nhỏ đã đứng lên và đi thẳng.. Đi được vài bước, nhỏ mới quay lại nhìn nó nháy mắt..

-Anh cực kì thú vị, nhớ gọi cho em đấy..

BÌNH LUẬN

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

Đăng Truyện
Thằng Lem

36369 · 0 · 272

Tán Gái Ở Nhà

34930 · 1 · 380

Pháp Y Voz

146309 · 0 · 814

Cát Tặc

18349 · 1 · 317