Logo
Trang chủ
Phần 1: Mưa...

Phần 1 - Chương 70

Cả đêm đó nó chẳng ngủ được.. Cứ thấp thỏm lo âu rồi cứ một lát lại nhìn sang em.. Em thì hay có kiểu ngủ sấp, giờ có bầu rồi nên nó phải nhắc em thay đổi thói quen đó.. Hơi thở em đều đều chìm vào giấc ngủ.. Nó thì mải mê với hàng tá suy nghĩ trong đầu, những viễn cảnh tương lai lần lượt được nó vẽ ra và suy ngẫm.. Hạnh phúc thì nhiều, nó sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi em và con đâu, chắc chắn là như vậy.. Nhưng nỗi lo trong nó lại càng nhiều hơn.. Nếu muốn cưới thì phải có bố mẹ 2 bên, rồi câu chuyện đằng sau khi nó gặp bố mẹ em.. Và có 1 điều chắc chắn hơn nữa là nó sẽ phải thật cố gắng hơn sau này.. Gần 5h sáng, nó mới từ từ chợp mắt một lúc..

Choàng tỉnh giấc, nó chẳng thấy em bên cạnh nữa, nhìn đồng mới hơn 8h sáng.. Nó bật dậy đi tìm em, vừa đi vừa hét lên gọi tên em nhưng chẳng thấy em trả lời.. Nó hoảng hồn chạy ra ngoài thì thấy em đang nấu ăn sáng.. Cái đầu cứ gật gật liên tục, hóa ra đang nghe nhạc nên không thấy nó gọi là phải.. Nó tiến đến, từ từ tháo cái tai nghe của em ra.. Em quay ra nhìn nó mỉm cười

-Dậy sớm thế chồng em?

-Đeo cái tai nghe để điếc à mà gọi không nghe – Nó gắt lên..

-Thì nãy em thể dục chút mà.. Sao thế, không thấy em đâu nên lo lắng à – Em cười híp mắt rồi quay lại ôm nó

-Thôi thôi em ra ngoài ngồi đi, anh nấu nốt cho

Nói rồi nó đỡ em ra ngoài, em thì cứ nhìn nó ngạc nhiên.. Xong xuôi nó quay trở lại nấu mì cho em.. Đặc biệt nó dành hết đồ trên thớt cho em còn nó chỉ ăn mỗi mì không.. Em hỏi thì nó nói chỉ thích ăn mì không thôi, mặc dù em biết thừa là nói dối em nhưng em vẫn cười hạnh phúc..

-Sáng nay anh nghỉ, anh nhờ điểm danh hộ rồi.. Hôm nay em phải ra cửa hàng không?

-Có chứ, lát 9h em ra một lúc..

-Vậy thì anh đi cùng em, rồi 10h mình vào viện nhé?

-Vào viện làm gì? Anh đang nghĩ gì đấy – Em đặt đôi đũa xuống, nhìn nó sững sờ..

-Hâm à, ăn đi, vào siêu âm chứ làm gì..

-À vâng, tưởng làm gì hihi

Em cúi xuống tiếp tục ăn, xong xuôi nó cũng rửa bát cho em ngồi nghỉ luôn.. Nói chung là trước đây toàn em phục vụ nó, mà từ lúc nghe tin có bầu là nó sốt sắng hẳn.. Sáng đó nó và em đi siêu âm tại Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên.. Thủ tục thì nó cũng chạy đi làm luôn.. Lúc sau thì vào phòng siêu âm, nó năn nỉ mãi thì bà bác sĩ mới cho nó vào cùng.. Ngồi xem mà nó hồi hộp hơn cả em..

-Đây này, phát triển khá là tốt, nhìn thế này thì thai mới được có 3 tuần thôi.. Chúc mừng 2 vợ chồng nhé.. – Bà bác sĩ vừa siêu âm vừa chỉ chỉ tay vào màn hình

-Dạ cháu cảm ơn bác sĩ – Nó nhìn em nở một nụ cười thật tươi..

-Cố gắng hạn chế vận động mạnh nhé.. Sau 2 đến 3 tuần nữa ra siêu âm lại, lúc đấy bé có tim thai rồi thì chúng tôi sẽ xem xem thai có phát triển bình thường không?

-Dạ vâng ạ..

Nó đỡ em ra ngoài, cả nó và em đều nhìn nhau cười tươi hạnh phúc.. Một lát sau thì em về lại cửa hàng, nó chẳng biết làm gì nên sang quán cafe bên cạnh cửa hàng của em ngồi.. Hơi bận một chút vì nó đang tra khắp google xem cách để chăm sóc mẹ bầu rồi những đồ ăn được và những đồ không ăn được, những gì cần làm và không được làm trong 3 tháng đầu của thai kì.. Nó ghi hết ra giấy, trông có vẻ quyết tâm và chăm chỉ lắm.. Đang xem thì có điện thoại của em gọi..

-Anh ơi anh ở đâu đó.. – Giọng em lo lắng

-Anh bên quán cafe này, có chuyện gì đấy – Nó sốt sắng hơn khi nghe thấy giọng em

-Dạ không, em tưởng anh đi đâu, mình đi về thôi em xong việc rồi..

-Đợi xíu anh về luôn đây..

Nó cúp máy trả tiền rồi về cửa hàng của em.. thằng cu nhân viên chào nó lễ phép, nó cười rồi đi thẳng vào trong, vừa đi vừa đỡ em ra ngoài.. Em lườm yêu nó

-Nào em tự đi được mà, sao bây giờ thì tình cảm thế..

-Anh lúc nào chẳng tình cảm, giờ em phải đi đứng cẩn thận..

-Vâng em tự đi được mà, cứ làm như là em sắp sinh rồi ý.. hihi – Em cười khúc khích..

Trưa đó cũng là tự nó nấu luôn.. Nó dở tờ giấy ra đọc đọc rồi trầm ngâm một lúc, tự dưng em ở đằng sau giằng lấy luôn tờ giấy của nó..

-Gì đấy, đưa em xem nào..

-Nào đưa anh, cẩn thận rách, công sức 2 tiếng của anh đấy..

Nó tính lấy lại thì em quay phắt người ra phòng khách ngồi.. Thôi kệ em nó lại tiếp tục nấu ăn, em thì cứ ngồi đọc rồi cười khúc khích, một lúc sau lại cười ầm cả lên.. Mãi sau mới đi vào phòng bếp

-Này trả chồng, đáng yêu thế..

-Kệ anh..

-Thôi lần đầu làm bố trẻ con, có gì thiếu sót em bỏ qua cho haha – Em vẫn cười trêu chọc nó..

-Thôi đi vào kia ngồi đi, trong này nóng lắm..

-Anh nấu gì đó – Em tiến đến nhìn vào chảo thịt của nó.. ngửi ngửi

Bỗng em ôm mồm rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh, nó thấy vậy thì tắt bếp rồi chạy theo em luôn.. Vào đến nơi nó thấy em đang nôn khan.. Nó vỗ vỗ cho em, nhìn em lo lắng..

-Em làm sao thế?

-Anh còn hỏi à..

-Anh có biết gì đâu..

-Sao mới được 3 tuần mà em đã nghén thế này nhỉ.. Em đọc thì bình thường phải 6-8 tuần cơ mà..

-Vậy đây là nghén à, liệu có sao không? Anh đưa em đi viện kiểm tra nhé – Nó cứ vỗ về em, lo lắng hỏi em

Em xua tay với nó rồi với lấy cái khăn mặt, nó lại đỡ em ngồi lại ghế.. Rót cho em cốc nước lọc, nó đưa cho em.. Em đưa lên định uống thì tự dưng lại chạy vào nhà vệ sinh tiếp rồi nôn.. Nghén nó khổ thế à?

Cả bữa cơm đó em cứ ăn như mèo rồi chốc chốc lại chạy đi nôn.. Nhìn em xanh xao mà nó lo lắng.. Cả trưa chả ngủ nó lại ngồi tra xem mấy tháng đầu nghén thì nên làm gì, ăn gì.. Sau cùng nó nhẩm tính dù sao cũng là giữa tháng 5 rồi.. Nó sẽ được nghỉ ôn thi cuối học phần và đi thi xong sẽ được nghỉ hè.. Dù còn nợ 1 2 môn nhưng hè nay nó sẽ không đăng ký học lại mà ở cùng chăm em.. Đến khi khoảng hơn 3 tháng em hết nghén là nó đi học lại là vừa.. Nghĩ là làm, nó bật dậy lại lấy giấy bút ra ghi chép.. Cụ thể như nó sẽ chia nhỏ thành nhiều bữa ăn trong ngày cho em, không nấu đồ chiên dầu mỡ và có mùi khó chịu.. sẽ cùng em đi tập thể dục như đi bộ và nó cũng đã nghĩ đến việc lên học những cách massage để buổi tối massage cho em..

Đang ngồi cặm cụi ghi thì em dậy.. Nhìn em mệt mỏi nó xót quá, đóng cái nắp bút, nó quay ra ngồi xuống ôm em..

-Sao đấy, em lại khó chịu ở đâu à?

-Không.. Em đói thôi

-Thế em thích ăn gì để anh mua..

-Ăn gì được nhỉ, ăn gì cũng bị nôn hết khó chịu lắm..

Nó ôm chặt em hơn, xoa xoa bên má của em, nó thủ thỉ

-Vợ anh vất vả rồi, anh thương em..

-Chồng đi mua cho vợ trà sữa đi, ở cái quán gần đài phun nước ấy, có bánh ngọt đó mua luôn nhá..

Nó hơi trầm ngâm một chút rồi lại lấy điện thoại ra google xem bà bầu có được ăn mấy đồ đó không.. Đang lướt lướt thì em tắt luôn điện thoại nó..

-Hâm này, sao mà cứ phải cẩn thận thế, đi đi, con nó thích ăn đó..

Nó nghe thế thì mừng húm, tự dưng có động lực, nó dặn dò em mấy câu rồi xuống dưới đi mua cho em.. Vì cũng chỉ cách có mấy trăm mét nên nó đi bộ cho khỏe.. Mua về mà em ăn một cách ngon lành, nó nhìn em ăn vừa thấy vui vừa thấy lo, lo vì sợ em lại nôn như trước.. Nhưng may mắn là em ăn hết, xong xuôi thì em có điện thoại.. Là điện thoại của Linh, Linh gọi facetime cho em.. Em ấn nghe

-Tao đây..

-Hàng mới về, mày xuống lấy hay là để tao gửi lên – Qua màn hình, nó thấy Linh đang cầm dao gọt quả táo nói chuyện với em..

-Có nhiều không, mà tao chả biết đâu, tùy mày.. Tao đang trong thời gian ở cữ rồi – Em cười tươi rồi nhìn vào nó..

-Ở cữ là sao.. Con điên, mày không tự làm đi, tao còn bao nhiêu là việc đây..

-Chuẩn bị đi ăn cưới tao nhé, tao có bầu rồi – Em cười nhẹ, nhưng trong nụ cười đó, nó biết chất chứa bao nhiêu sự tính toán của em. Nó cũng hơi ngạc nhiên vì em nói mà chẳng vấp một chút nào. Giống như em biết Linh sẽ gọi cho em và em sẽ phải nói như vậy..

Một tiếng rơi leng keng xuất hiện, Linh sững sờ nhìn vào màn hình điện thoại.. Tiếng dao rơi xuống đĩa rồi trượt ra rơi xuống đất chát chúa trong sự tĩnh lặng của căn phòng.. Linh nhìn em một hồi lâu, em vẫn đang cười, một lúc sau thì Linh lắp bắp..

-Thật..thật sao?

-Ừ được 3 tuần rồi mà nghén khổ lắm mày ơi..

-Mày với anh sao? – Linh vẫn sững sờ hỏi em..

-Ừ hắn đây này, khổ từ sáng khi biết tin mà cứ sốt sắng cả lên buồn cười lắm..

Em chĩa cái camera về phía nó, nó hơi giật mình một chút rồi cũng quay ra để dọn đống đồ của 2 đứa để đem đi giặt nhằm tránh mặt.. Đang lúi húi cho quần áo vào giỏ thì em quay ra nói chuyện với Linh tiếp..

-Đó, sáng giờ toàn tranh làm rồi chả để tao làm việc gì hết.. Còn ghi hết cái mấy cái dành cho bà bầu ra giấy rồi thực hiện mà tao buồn cười quá – Em vẫn cười tươi, từng câu chữ của em nói rõ ràng và không vấp giống như em đang muốn Linh phải nghe rõ từng câu một vậy..

-Vậy..vậy 2 bên gia đình biết chưa? – Nhỏ Linh vẫn lắp bắp..

-Tao đang tính để thêm 1 tháng nữa rồi báo.. Chứ giờ tao nghén ghê lắm, đi đi về về mệt mày ơi..

-Ừ vậy thì giữ sức khỏe.. Công việc mệt quá thì thuê người quản lý nhé

Một câu nói dài hơn và bình tĩnh hơn từ phía Linh, nhưng vẫn chưa hết giọng điệu sững sờ từ nhỏ.. Em thì cứ cười nói mặc cho bên nhỏ chẳng nói gì thêm.. Em không nói chuyện công việc, chỉ nói đến chuyện cả ngày hôm nay nó thế nào, thái độ và hành động nó ra sao.. Nó cũng lắc đầu và đi vào nhà tắm để giặt đồ.. Dù sao nó cũng chẳng muốn cho ai biết vào thời điểm này, nhất là một số người như nhỏ Linh, Thư hay chị.. Nhưng em hiện tại và sau này sẽ là vợ nó, chắc chắn vậy và có lẽ nó nên mặc kệ tất cả, đừng để ý quá nhiều..

Nó đang giặt đồ thì em gọi nó có điện thoại.. Nó rửa tay rồi đi ra, là một số lạ.. Nó bấm lên nghe..

-Alo ạ..

-Hức..hức..Anh ơi, em đây – Là nhỏ Linh gọi nó, nó hơi ngạc nhiên vì nhỏ dùng số khác, chứ số nhỏ nó vẫn lưu trong máy.. Nó quay ra nhìn em, em đang xem điện thoại nên chẳng để ý đến nó.. Nó mở cửa rồi đi ra ngoài, tiến đến ban công nó kéo nhẹ cửa vào rồi bắt máy..

-Ừ tớ đây, có chuyện gì vậy..

-Huhu có phải thật không? Anh nói đi – giọng nhỏ lạc đi trong điện thoại

-Ừ

-Ừ là sao, anh nói đi..hức..hức em cần một câu trả lời từ anh chứ không phải chữ Ừ vô nghĩa.. – Nhỏ gào lên trong điện thoại..

-Tớ và Mai sắp cưới rồi..

-Em đang hỏi, Mai nó có bầu hức..hức.. có phải là thật không..

Nó hơi trầm ngâm, một sự im lặng đến từ nó, nó thở dài rồi chuyển cái điện thoại sang bên tai kia..

-Ừ Mai có bầu rồi, được 3 tuần, sáng nay mới siêu âm xong..

-Đồ tồi, đồ vô tình, đồ khốn kiếp.. huhu – Nhỏ Linh gào lên trong điện thoại.. Giọng nhỏ ngày càng lạc đi

-À ừ Linh.. à thôi.. tớ cúp máy nhé.. – Nó ngập ngừng, nó cũng chẳng biết phải nói với nhỏ thế nào nữa

-Anh ngủ với chị.. huhu.. chị tính toán.. rồi thả bao nhiêu lần không dính, bây giờ…nó mới về được mấy tháng, anh ngủ với nó cái.. nó dính luôn.. Sao ông trời bất công vậy… hức..hức.. – Nhỏ vẫn tiếp tục gào lên..

-Khoan đã, Thu làm sao cơ.. – Nó hỏi lại nhỏ, giọng nó hơi sốt sắng..

-Đồ tồi, khốn kiếp thật.. Anh là thằng khốn kiếp nhất mà tôi từng biết.. Nhưng tại sao tôi lại yêu thằng khốn kiếp ấy chứ..

Tút..tút..tút..

Nhỏ tắt máy sau đó.. Nó kéo lại cái cửa sổ ban công kín hơn rồi châm một điếu thuốc.. Trời vẫn nắng như đổ lửa, khói thuốc lá làm người nó nóng lên, mồ hôi nó lấm tấm trên trán.. Nó vẫn đứng đó thở từng hơi thuốc ra.. Tự dưng nghe tiếng nhỏ khóc, nhỏ chửi nó lại làm nó buồn.. Rồi chuyện nhỏ nhắc đến chị.. Bây giờ cũng không biết chị đang ra sao.. Liệu sau khi nhỏ Linh kể cho chị nghe về chuyện của nó và em.. Thái độ của chị sẽ thế nào nhỉ?.. Thật sự nó thấy mông lung quá, chỉ trong 3 tháng mà có quá nhiều chuyện xảy ra, từ việc em trở về gặp nó, rồi đến chuyện nó yêu chị và chị rời xa nó bằng cái cách không thể nào đau đớn hơn.. Rồi nó trở về bên em và bây giờ thì nó là bố trẻ con.. Mọi chuyện xảy đến quá nhanh đến nỗi nhớ lại mà não nó còn không load kịp..

Dụi tàn thuốc, nó quay trở lại phòng và tiếp tục giặt nốt đống quần áo, đang giặt thì nó thấy em cầm cái lược đứng ở cửa..

-Ai gọi vậy anh..

-À Linh gọi – Nó vừa chà cái quần vừa nói..

-Nó gọi làm gì ạ..

-Ừ gọi hỏi anh xem có phải em mang bầu thật không?

-Thế chồng trả lời sao?

-Thì bảo là thật rồi bảo Linh chuẩn bị ăn cưới thôi..

-Hihi, thật à..

-Chứ không thì sao.. Mà em đi nằm đi, đứng đây làm gì mùi xà phòng.. – Nó gắt nhẹ em

-Khổ quá, cẩn thận quá cũng không tốt đâu, để em thoải mái đi.. Chỗ quần áo này xong rồi à để em bê ra máy giặt em vắt.. – Em định cầm thì nó gắt to..

-Này để đó tí anh tự bê đi được, em ra kia nằm xem phim hoặc làm gì đi.. Đi đi..

-Xì, đùa tí mà làm thấy ớn.. – Em lè lưỡi nó rồi cứ đứng đó nhìn nó cười..



-Anh ơi..

-Há..

-Anh phải nói là ơi anh đây chứ..

-Ừ thì ơi anh đây..

-Anh không được nói khó chịu vậy.. – Em phụng phịu

-Dạ anh đây, em bảo gì anh ạ - Nó nhại giọng với em..

-Mình khoan thông báo đến gia đình nhé, em muốn để đến tuần thứ 10 khi con có tim thai ổn định rồi mình báo..

Nó dừng tay, ngước lên hỏi em..

-Sao lại thế?

-Vì em muốn lúc đó thôi.. Em tính nếu là tuần thứ 10 thì khoảng tháng 7, mà tháng 7 chị Lan về đây, em muốn cho chị biết trước, anh chuẩn bị tinh thần đi..

-Thế còn bố mẹ em thì sao?

-Anh không phải lo đâu hihi..

-Ừ vậy tùy em sắp xếp.. Cưới sớm không bụng to lên không mặc váy cưới được đâu..

-Xì, em có váy cưới của em rồi, anh không phải lo.. Sợ em xấu hả

-Xấu nhưng kết cấu đẹp anh vẫn yêu mà haha – Nó cười lớn, em thì cầm cái lược đánh liên tiếp vào người nó..

-Tối em thích ăn gì?

Em đứng trầm ngâm một chút rồi xoa xoa bụng.. Lúc sau nhìn nó cười khì khì

-Ăn phở đi.. Thèm phở..

-Đồng ý, để anh mua về làm cho em.. Ăn ngoài kia không đảm bảo vệ sinh..

Em cười híp mắt rồi cúi xuống thơm vào má nó một cái.. Thì thầm

-Em yêu anh…!!!

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!