Logo
Trang chủ
Phần 1: [Hồi ký] Mưa...

Phần 1 - Chương 71

Bê bát phở nghi ngút đặt lên bàn, nó vào phòng lay lay em dậy

-Dậy đi em, 7h sáng rồi, dậy ăn sáng rồi còn đi ra cửa hàng nữa..

-Ứ..em..ngủ thêm 30p nữa đi..

-Dậy anh xem nào, nhanh còn ăn sáng không nguội mất.. – Nó ngồi xuống kéo em dậy ôm

-Em còn chưa đánh răng rửa mặt nữa

Mắt em vẫn nhắm nghiền, vòng tay qua ôm nó tiếp tục ngủ..

-Dậy đi, ăn rồi đánh răng sau cũng được, nhanh còn nóng.. Anh nấu phở gà cho em ăn đó.. Dậy đi

-Bế em ra..

Nó cười, vòng tay qua bế thốc em dậy rồi đưa em ra bàn ăn.. Em vẫn còn ngái ngủ nên mắt nhắm mắt mở.. Một lúc sau thì em tỉnh hẳn, nó thì đang xì xụp bát phở, ngẩng lên thấy em vẫn nhun mũi lại..

-Sao thế, anh nấu không ngon à hay em không ăn được..

-Không, ngon quá, thơm quá không dám ăn hì hì.. – Em cười tươi

-Ăn đi không đói.. Ăn thêm thịt này..

Nó gắp cho em toàn bộ thịt trong bát của nó cho em.. Em ăn một cách ngon lành, như này thì mới biết vì sao bầu mà tăng cân khủng khiếp vậy.. Mấy hôm nay em cứ hay thèm rồi đòi ăn hết cái này cái kia.. Mà em cũng không hay nghén nữa.. Chỉ có đồ dầu mỡ là em nghén thôi.. Nó đọc trên mạng thì thấy hơi lạ bởi các triệu chứng của em ngày đầu thai kì khác hẳn.. Nó tặc lưỡi chắc mỗi người mỗi khác.. Nó càng chăm em kĩ hơn..

Dạo mấy đêm gần đây em hay bị chuột rút khiến đêm nào nó cũng phải bật dậy xoa chân cho em cả tiếng.. Nhiều lúc chuột rút nhiều quá em không ngủ được mà khóc làm nó xót.. Lúc đó chỉ biết ôm em lại vỗ về.. Chỉ có một điều khó hiểu là nó đề cập đến chuyện cưới xin thì em chỉ khăng khăng nói đợi thêm 1 2 tháng nữa khi chị Lan về thì tính tiếp.. Bầu 3 tháng thì bụng cũng chưa to được đâu..



Hôm nay là tuần thứ 4 của thai kì theo tính toán của em.. Nó lên trường để thi môn đầu tiên của học kì, kết quả cũng không quá tệ khi nó chắc mẩm đủ điểm qua môn.. Thi xong nó gọi thì em nói em đang đi cùng mấy đứa nhân viên ra bến xe lấy hàng mà Linh gửi lên.. Nhìn đồng hồ mới có gần 9h sáng, nó ra ngồi trà đá với đám bạn.. Đang chém gió thì nó thấy ở cổng trường có con xe ô tô đỗ lại.. Nó nheo mắt nhìn vì linh tính có gì đó không ổn.. Chỉ khổ là hơi xa và mắt nó cận nên nó phải nheo mắt lại chăm chú nhìn mới rõ một tí.. Một người bước xuống, mái tóc màu bạch kim, dáng người này quen quá.. Nó nhìn cố thêm một chút thì sững sờ, là nhỏ Thư… Và nhỏ đang tiến chỗ nó ngồi.. Có vẻ như nhỏ chưa thấy nó vì nhỏ đang nhìn ngó xung quanh và chỗ nó ngồi đang khuất sau một cây trứng cá..

-Này tao bảo, đcm im để tao nói – Nó gắt lên làm thằng Công, thằng Đức quay sang nhìn nó khó hiểu

-Chúng mày nhìn con bé kia đi – Nó nói rồi chỉ chỉ về phía Thư..

-Ui đm dáng người ngon thế, nhìn sành điệu vãi – Thằng Công trầm trồ..

-Đm giờ không phải là lúc ngắm gái, nghe tao đây, lát nữa nếu con bé kia đến hỏi tao thì chúng mày cứ nói là không biết nhé và cũng đừng có nói gì quá nhiều.. – Nó sốt sắng vì nhỏ đang tiến ngày càng

-Nghĩa là sao? – 2 thằng bạn nó tròn mắt lên nhìn nó

-Cứ nghe tao dặn đi, cứ bảo không biết…

Nói rồi nó cúi người chạy thẳng về phía nhà xe.. rồi luồn qua hàng rào đi thẳng lên nhà Hiệu bộ, nó đứng ở đó ngó xuống thì thấy nhỏ đang đứng hỏi han 2 thằng bạn nó.. Bỗng thằng Công dơ tay chỉ về phía nó đứng làm nó giật thót mình lẩm bẩm..

-Cái đm thằng đầu khấc này ngu đéo chịu được..

Nhưng Thư chỉ nhìn lên rồi gật đầu, sau đó thì nhỏ đi ra ngoài chỗ đỗ xe.. Nó nhìn theo một lúc lâu đến khi nhỏ vào trong xe và lái lên cổng nhà hiệu bộ thì nó mới lon ton chạy về lại quán trà đá.. Nhìn nó hớt hải mà 2 thằng bạn nó cười ầm lên..

-Cười đmm, sao nãy chỉ lên chỗ tao đứng ăn lol à? – Nó bực tức

-Chỉ gì đâu?

-Tao đứng đó thấy chúng mày chỉ lên chỗ tao rồi nhé, thích cãi không, tao đã nói con bé đó hỏi tao thì nói không biết mà?

-Mày ngáo à – Thằng Công nheo mắt nhìn nó

-Thế như nào, kể xem..

-Nó hỏi tao là biết báo chí kxx đang học ở đâu không? Tao mới bảo là tao cũng học báo chí đây..

-Đm thằng ngu nói thế xong nó hỏi tao thì chúng mày bảo không biết, như thế khác gì tự bảo chúng mày nói dối.. – Nó vẫn gắt lên, đưa cốc trà đá lên uống nốt

-Mày câm mồm bọn bố chưa kể hết mà.. – Thằng Đức vỗ đầu nó

-Tiếp đi.. thế nào nữa..

-Đúng là con bé đó có hỏi bọn tao là biết mày không? Xong bọn tao bảo biết nhưng lâu lắm rồi không thấy mày đi học.. Con bé đó sốt sắng hỏi tao lí do, rồi còn hỏi có biết mày đang ở đâu không.. Mà hỏi nhiều lắm..

-Thế hỏi thế liên quan đéo gì việc chúng mày chỉ tay lên chỗ tao đứng?

-Mày ngu vcl.. Tao chỉ lên nhà Hiệu bộ, nói nó lên văn phòng khoa mà hỏi.. Chứ nó hỏi nhiều tao mệt lắm, tao chỉ ngồi ngắm nó thôi.. Xinh vcđ – Thằng Công hớn hở..

-Ờ thế được rồi, còn gì nữa không?

-À mà lúc bọn tao bảo là mày không đi học 2 tháng, con bé đó nhìn như sắp khóc mà kiểu lo lắng lắm..

-Ờ kệ đi..

-Mà mặt nhìn như cái thằng thộn sao lắm gái xinh theo thế.. Chắc 18cm 30 phút à? – Thằng Đức vỗ vai nó..

-Không, mệt lol lắm.. thôi chúng mày ăn gì không?

Nó gọi thêm 2 cái bánh mì với 3 cái xúc xích để cảm ơn 2 thằng bạn nó, 2 thằng kia thấy được ăn là mắt hau háu ra luôn.. Nó đang ăn dở cái xúc xích thì thấy có điện thoại, là em gọi, nó bấm nghe luôn

-Anh đây, anh chuẩn bị về bây giờ, đang đợi thằng Dũng thi xong thì anh đi cùng nó về..

-Anh ơi, ngồi ở giảng đường đợi em 5p, em đang vào đón anh đây..

-Ơ anh tưởng em đi lấy hàng mà..

-Tự dưng hồi sáng con Tiên nó mua xôi xéo vào cửa hàng ăn, em ngửi mùi cái nghén luôn.. Nên em mệt chẳng đi nữa, cho mấy đứa nó tự đi..

-Thế em có làm sao không? Nghén có nhiều không? – Nó sốt sắng nên nói hơi to, 2 bàn cạnh đó tròn xe nhìn nó ngạc nhiên, 2 thằng bạn nó cũng nhìn nó.. Nó biết hơi lố nên nói nhỏ lại..

-Thôi em cứ vào đây đã rồi tính, đi cẩn thận nhé..

Nó cúp máy, 2 thằng bạn nó vẫn nhìn nó rồi lại quay sang nhìn nhau

-Nghén?

-Có bầu?

-Thằng Nam làm bố?

-Chính xác.. – Thằng Đức dơ ngón tay ra like

2 thằng bạn nó nói xong lại quay ra nhìn nó.. Nó hơi khó chịu nên xua tay rồi nhấp ngụm trà đá..

-Nam ơi, mày làm con nhà người ta có bầu à? Là chị đợt trước hay con bé đợt lên giảng đường đón mày đó.. – Thằng Công hét toáng lên, lại một lần nữa 2 bàn cạnh nó quay sang nhìn nó..

-Đmm nói nhỏ thôi được không? Mày đang bôi mỡ lên người bố mày đấy.. – Nó gắt thằng Công..

-Ừ ừ thế là mày sắp cưới rồi à?

-Ừ.. bầu 1 tháng rồi..

-Vãi cả lol – 2 thằng bạn nó đồng thanh hô lên..

Nó không đáp lại nữa, chỉ nhìn ra phía cổng trường, một lúc sau thì xe em đến, nó rút tiền ra trả rồi đứng dậy.. Nhưng cuộc đời nó mà không có sự trùng hợp, không có biến cố, không có drama thì sẽ chẳng có cuốn hồi kí này đâu.. Em bước ra rồi ngó nghiêng xong rút điện thoại ra gọi nó.. Nó dơ tay ra hiệu cho em rồi định chạy ra thì khựng người lại.. Xe nhỏ Thư đang tiến đến chỗ em đang đỗ xe.. Nhỏ dừng lại, em quay ra nheo mắt nhìn.. Nó thì quay trở lại bàn trà đá ngồi nhìn hướng ra đó..

-Ơ người đẹp đến đón mà đéo về à?

-Im lặng để xem..

2 thằng bạn nó nhìn theo hướng nhìn của nó, dường như hiểu ra điều gì đó khiến 2 cậu vỗ tay đẹt đẹt

-Ô hay kịch hay, kịch hay…

Nó không trả lời, vẫn đang nhìn xem sẽ có chuyện gì.. Em quay ra nhìn một lúc, nhỏ Thư bước xuống xe.. Nó thấy 2 nhỏ chạy vào ôm lấy nhau thân thiết lắm.. Ôi dồi xong! Vậy là xong, nó ở đó thấy khó chịu quá vì chẳng biết được em và nhỏ Thư đang nói chuyện gì với nhau.. Chỉ biết đứng nói chuyện khá lâu, còn điện thoại của nó thì rung từng hồi.. Em cứ bấm số nó rồi gọi, còn nó chẳng nghe máy.. Khoảng 10p sau thì nhỏ Thư bước lên xe và đi.. Em vẫn đứng đó gọi nó.. Thấy xe nhỏ đi khuất hẳn thì nó mới chạy ra chỗ em.. Thấy nó thì em gắt lên..

-Anh tí tởn với con nào mà em gọi anh không nghe máy

-À ừ anh ấn nhầm để im lặng, với cả chém gió quá anh không để ý..

-Im lặng thì vẫn phải có rung chứ, anh lại nói dối em à?

-À ừ thì..

-Em hỏi anh, nãy anh ở đâu? – Em vẫn gắt lên, bực bội

-Anh ngồi trà đá trên kia kìa.. Thôi anh xin lỗi, không giận nữa không hại sức khỏe.. Mình về thôi..

Nó vừa nói vừa xoa xoa vào bụng em rồi mở cửa xe cho em lên.. Trên đường về em cứ cằn nhằn nó vì cái tội không nghe điện thoại.. Nó thì cứ ậm ừ cho xong chứ chẳng nói lại không lại thành ra cãi nhau.. Giờ em có bầu nên tốt nhất nó nên câm lặng và nhường nhịn em nhiều hơn..

-Nãy Thư bảo gì đó?

-Nãy anh nhìn thấy à? – Em quay sang nhìn nó

-Ừ anh ngồi trà đá nhìn thấy..

-Hóa ra đây là lí do mà em gọi anh không nghe đúng không?

-Ừ tại anh không muốn gặp Thư.. – Nó thở dài..

-Nghe vẻ miễn cưỡng với buồn nhờ - Em nói giọng khoáy nó..

-Đâu có, không gặp thì tốt hơn.. Mà trưa nay em ăn gì?

-Ăn gì cũng được, em có mua xoài, tí anh làm sinh tố xoài cho em nhé..

-Đơn giản, thích ăn gì cứ bảo để anh đi mua nhé..

-À nãy Thư nó hỏi anh, em bảo anh đang ở với em.. Với bọn em nói một số chuyện nữa thôi..

-Ừ

-Ừ nhạt thế à, không tò mò bọn em nói chuyện gì à?

-Không, chuyện phụ nữ anh biết làm gì?

-Chuyện liên quan đến anh nhiều hơn đó..

-Vậy thì anh càng không muốn nghe...

Nó thấy em cười mỉm rồi chẳng nói gì thêm với nó nữa.. Nó đỡ em lên nhà rồi chạy xuống đi mua thức ăn... Lựa chọn mãi mà chốt lại chẳng biết ăn gì, cuối cùng thì cũng mua ít xương sườn về ninh canh khoai cho em ăn.. Em thích ăn nhất món đó.. Về đến nơi thì thấy em đang xem phim cười khúc khích.. Nó bắt tay vào nấu cơm luôn..

Bữa tối hôm đó em ăn ngon lành, nó ăn xong ra đứng nhìn cái lịch treo tường rồi nhẩm tính.. Vậy là thứ 7 tuần sau thì sẽ ra siêu âm lại sẽ rõ ràng hơn.. Tự nhiên trong lòng nó vui và háo hức đến kì lạ, nó bổ đĩa cam rồi vắt cho em uống, còn lại mang ra cho em.. Ngồi xuống ôm lấy em, tay xoa xoa vào bụng..

-Thế sáng nay nghén thế nào?

-Híc cái mùi xôi xéo nó kinh dị thật.. Em nôn hết cả bát phở ý..

-Mai Anh, em vất vả rồi..

Em tựa đầu vào vai nó, nhón cho nó múi cam..

-Em không sợ khổ, em chỉ sợ anh đối xử tệ với em thôi..

-Làm gì có, anh yêu em còn không hết ấy..

-Em sợ mất anh lắm, cái đồ đào hoa, đi đến đâu cũng có người thích.. Trong khi chả được điểm gì tốt cả - Em cắn nhẹ vào tai nó..

-Không được điểm gì tốt sao em vẫn yêu, lại bắt đầu xàm lìn..

-Nói bậy, cái mồm nói bậy – Em tát yêu nó, nhăn mặt

-Bậy đâu mà bậy..

-Anh nói thế con nó nghe thấy nó lại học theo đấy..

-Sau này con ra đời, nhất định nó sẽ đẹp trai như anh và xinh gái thông minh như em.. Vợ nhờ

-Gì cũng được nhưng đừng có đào hoa như anh là được..

Em bĩu môi trêu nó.. Ngồi thủ thỉ với nhau một lúc thì nó đi rửa bát để em đi tắm.. Tối đó em mệt nên ngủ sớm.. Nó ngồi ôn tập lại một chút vì mấy ngày tới thi hết học phần rồi.. Bình thường kì trước đến lúc thi thì nó toàn mang phao vào chép thôi.. Từ lúc nó biết mình sắp làm bố thì trách nhiệm của nó lên cao lắm.. Nó từ chối hết mấy cuộc nhậu hay kèo cọt, chỉ quanh quẩn bên em chăm em thôi.. Thi thoảng thì đưa em đi dạo cho đỡ mỏi người và thể dục luôn..

Đang ngồi thì nó có tin nhắn, từ số lạ…

“Chào anh, chàng trai em khiến em rung động.. Có lẽ đây là lần cuối cùng em về Việt Nam và tìm anh.. Em không biết tại sao anh lại trốn tránh em, em rất nhớ anh, gần 2 năm qua, không một ngày nào là em không nhớ anh.. Dù công việc em rất bận vì vừa học vừa phải đi làm và quản lý.. Thực sự nhiều lúc em mệt mỏi lắm Nam ạ.. Nhưng mỗi lúc mệt mỏi em lại lôi ảnh kỉ yếu của chúng ta ra ngắm và em đã cười rất nhiều.. Nó giống như là động lực để giúp em vượt qua.. Anh có biết không? Lần đầu tiên em lên máy bay để trở về Việt Nam sau 1 năm, em đã rất vui, em rất háo hức và hồi hộp.. Em đã tìm lên anh, em cứ ngỡ rằng anh sẽ rất vui khi gặp lại em.. Nhưng không? Em không thấy anh đâu cả, anh đã trốn tránh em, em biết.. Nhưng em lại cố chấp rằng mọi chuyện là sự trùng hợp và em là kẻ đen đủi.. Nhưng cuối cùng sự thật vẫn là sự thật, anh không muốn gặp em.. Em buồn lắm Nam ạ, em đã khóc rất nhiều.. Hôm nay em gặp Mai, Mai nói anh và Mai sắp cưới, có phải không anh? Anh với Mai sẽ làm đám cưới sao?.. Em cũng đã nhờ Mai để em có thể gặp anh một lần duy nhất.. Nhưng cuối cùng, em chẳng thể gặp được anh nữa rồi.. Em đau lắm Nam ạ.. Em không ngờ rằng tình yêu lại khiến bản thân mình đau đến như thế này.. Có lẽ em không hợp với khí hậu Việt Nam, vì cứ mỗi lần về đây là em phải khóc, phải buồn, phải đau.. Vậy nên em sẽ trở lại bên Nga.. Nam của em, người đầu tiên khiến em rung động, người đầu tiên khiến em yêu, người có nụ hôn đầu của em.. Chúc anh hạnh phúc, Mai là cô gái tốt và sẽ chăm sóc, đối xử tốt với anh.. Em yên tâm lắm.. Tạm biệt anh, tình yêu của em, tạm biệt.. Đồ giáo sư khó tính..”

Nó ra ngoài ban công, lặng lẽ châm điếu thuốc và thở dài.. Vũ Nguyễn Anh Thư, cái tên thật đẹp, cái tên đặc biệt đối với nó.. Nhưng đáng tiếc rằng nó lại chẳng thể đáp lại tình cảm của em.. Nó ấn trả lời tin nhắn.. Định viết một vài dòng nhưng cứ viết ra rồi lại xóa đi, nó chẳng biết phải viết gì cho em cả. Có lẽ nên thôi vậy, để chuyện tình này theo theo em rời khỏi Việt Nam.. Anh Thư, em nói đúng, ở Việt Nam chỉ toàn đau buồn và nước mắt thôi.. Hi vọng bên đất nước lạnh lẽo đó, em sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn khi ở đây…

“Em tặng anh một bản tình ca, mang tâm tư của mùa hạ cũ

Anh trả em một chuyện tình buồn, dệt âm thầm suốt mấy mùa dông”

…Vũ Nguyễn Anh Thư…

BÌNH LUẬN