Logo
Trang chủ
Phần 1: [Hồi ký] Mưa...

Phần 1 - Chương 67



Từ từ mở mắt, nó nhìn trần nhà, ánh sáng khiến nó chói mắt, mùi sát trùng nồng nặc, tiếng người đi lại bên ngoài. Rồi xong, lại vào viện.. Nó đau đầu quá, đêm qua nó nhắm mắt là không biết gì nữa.. Tay nó đang có gì đó cầm vào, nó thấy hơi khó thở.. Nó quay ra nhìn, là em, Mai Anh.. Em đang cầm tay nó rồi ngủ gục xuống bên cạnh nó.. Nó hơi nheo mắt nhìn lại vì cứ nghĩ mình nhầm, nhưng mùi hương này, dáng người này làm sao nó có thể nhầm được.. Em đang ở đây với nó, nó lay lay em dậy

-Mai Anh..

Em ngẩng mặt lên, đôi mắt sưng húp đang lơ mơ vì thiếu ngủ.. Em nhìn nó một lúc rồi sốt sắng

-Anh ơi, anh tỉnh rồi ạ, anh có thấy mệt ở đâu không? – Em vừa nói vừa xoa xoa vào ngực nó

-Anh bị sao vậy? Sao anh lại ở trong này? – Nó hỏi em

Em tự dưng khóc, vừa khóc vừa nắm lấy tay nó..

-Anh hức..hức.. sao anh lại nằm ngủ ở ghế đá, còn uống rượu nữa.. Anh bị tái viêm phổi vì lạnh, cả đêm qua anh ho suốt, anh vừa ho vừa nôn ra toàn rượu.. Huhu – Em khóc nấc lên

-Vậy à? – Nó vẫn nhìn em rồi hỏi, không quan tâm lắm lời em nói.. Cái nó muốn biết là cái khác cơ

-Hưng nó tìm mãi mới được anh, huhu sao anh ngốc vậy, anh suốt ngày đày đọa bản thân vậy à?

-Thì thất tình mà, sao em lại ở đây? – Nó nở một nụ cười nhẹ..

-Hức..hức.. Linh gọi cho em, em biết hết rồi.. Em mới sang chỗ Hưng thì Hưng nói đi có việc.. Em đi theo sau, lúc đến thì em thấy Hưng nó bế anh lên xe.. Em sợ lắm Huhu

-Thôi được rồi, nín đi.. Khóc nhiều quá anh mệt lắm.. Em vẫn mít ướt như vậy nhỉ? – Nó vén tóc mái màu vàng đang rủ xuống dưới mắt em lên để nhìn em rõ hơn..

-Chỉ với anh thôi hức..hức.. Anh nằm đây, em đi mua cháo nhé, cả ngày hôm qua anh không ăn gì phải không.. Anh nôn ra toàn rượu với mật vàng thôi.. – Em đưa tay lên gạt nước mắt, nhìn nó chăm chăm..

-À ừ hôm qua không ăn gì thật.. Em mua phở nhé, ăn cháo ngán lắm rồi..

Em gật đầu rồi toan đứng lên thì nó níu tay em lại.. Nó ngồi dậy với lấy cái áo khoác

-Thôi, đi ăn rồi ra viện luôn.. Ở trong này làm gì?

-Không.. Anh ở yên đấy.. Bác sĩ còn chưa kiểm tra nữa.. – Em gắt nó

-Không.. đi thôi

Nó xỏ đôi dép rồi kéo em đi.. Đầu nó hơi chóng mặt nên nó đâm rầm vào tường.. Do đói nên người nó chẳng còn tí sức nào.. Em thì thấy nó vậy cứ nhìn nó lo lắng..

-Em đã nói rồi, để em đi mua mà..

-Thôi đi, lỗi kĩ thuật một tí..

Nó kéo em đi, em buông tay nó ra rồi quàng qua ôm lấy nó dìu nó đi vì sợ nó mệt.. Trời hôm nay nắng mặc dù thời tiết vẫn còn se se lạnh.. Nó thấy nó đang ở viện 103, thảm nào khung cảnh nhìn quen quen.. Từ lúc bị tai nạn là thể trạng nó yếu hơn hẳn mặc dù nó vẫn là một thằng chăm tập thể dục thể thao.. Em và nó ra ngay quán phở gần đó.. Nó chẳng ngại ngần gì cứ cắm mặt vào ăn vì đói.. Em thì sợ nó đói nên định gọi thêm nhưng nó xua tay..

-Anh ăn thêm đi này – Em vừa nói vừa gắp phở với thịt bò sang cho nó ăn

-Em ăn đi, anh ăn đủ rồi mà – Nó cứ húp xì xụp vậy.. Đúng là đói nên là ăn gì cũng ngon

-Anh ăn từ từ thôi không nghẹn.. Haizz – Em cứ thở dài rồi nhìn nó lo lắng

-Lát nữa, em sang nhà Linh lấy giúp anh quần áo để anh lên trường luôn nhé..

-Anh lên trường luôn sao?, ngày kia là cuối tuần rồi mà? – Em ngạc nhiên nhìn nó

-Lên thôi, Hà Nội này toàn nỗi đau, anh không chịu được..

-Anh không buồn chứ, liệu anh..

-Yên tâm, anh biết anh phải làm gì.. Anh sẽ không như lúc em đi đâu..

-Anh ơi, em muốn..

-Ăn đi và đừng nói gì thêm, anh không muốn nghe… - Nó trả lời một cách bình thường nhất đối với em, nó biết em muốn nói gì nhưng lúc này thực sự nó không nghĩ ngợi được nhiều..

Nó ngồi trà đá ở cổng viện, giờ điện thoại nó chẳng còn nên em dặn nó ngồi đây đợi em. Em bước lên ô tô đi mà nó thấy em trưởng thành lên nhiều quá.. Xinh đẹp và quý phái.. Bằng chứng là em đi đến đâu thì ánh mắt người mấy thằng xung quanh dán vào người em đến đó.. Nhấp nhẹ một ngụm trà nóng, nó quay ra nhìn dòng người đang đi lại..

Hà Nội, ồn ào đến vậy mà vẫn có chỗ cho những kẻ như nó, thất bại và tuyệt vọng.. Nó chẳng còn sức để đau nữa rồi.. Nhưng buồn thì có, nó buồn rất nhiều, nó buồn vì những lời chị nói, những cử chỉ hành động yêu thương nó, rồi đến buổi tối hôm qua.. Nó ước lúc đó có con dao ở đó, nó sẽ đem ra đưa cho chị và bảo chị đâm gục nó trước khi nhận lời cầu hôn của người đàn ông kia.. Bởi một nhát dao sẽ khiến nó chỉ đau một lúc, còn hình ảnh hôm qua lại khiến nó đau đến mãi sau này.. Nó yêu chị, phải rồi, nó yêu chị mà, nó cảm động những gì chị làm cho nó, nó có tình cảm với chị chứ.. Nó cứ nghĩ rằng chị đến với nó từ những đau thương mà em mang lại cho nó, chị sẽ là người xoa dịu cho nó, là người nắm tay cùng nó viết nên câu truyện tình yêu đẹp đẽ.. Nó đổi thay, nó học dần cách trưởng thành, nó cũng cố gắng nhiều để xứng đáng với chị.. Nhưng cuối cùng.. hết rồi.. hết thật rồi

Nó lấy 1 điếu vina lẻ mà chị bán hàng nước đưa cho nó, nó hút, tiếng ho sặc sụa từ cơn đau thắt trong lồng ngực.. Nó dập điếu thuốc khi vừa mới châm.. Nó quay ra chị bán hàng

-Chị ơi, chị có điện thoại không em gọi nhờ một cuộc.. Hết bao tiền em gửi ạ..

Chị bán hàng nhìn nó lưỡng lự nhưng cũng rút điện thoại ra ấn mở khóa

-Em gọi cho ai, chị bấm số rồi bật loa ngoài xong em nói nhé..

-Dạ vâng vậy cũng được, chị gọi cho em số 09840000xx ạ

Nó gọi cho thằng Hưng, sau 2 hồi chuông thì đầu dây bên kia vang lên cái giọng lạnh lùng

-Alo?

-Tao Nam, hôm qua mày có cầm cái điện thoại về cho tao không?

-A thằng chó hành bố mày, qua tao tưởng mày chết, tao đưa mày đi viện chứ để ý gì đâu..

-Hôm qua hình như tao đập điện thoại, ở gần đó đó

-Chịu.. Bố cái thằng điên, mà thôi mày không điên thì mày đéo làm bạn được với tao.. Thế đang ở viện à? Mai đâu?

-Đi lấy quần áo cho tao rồi.. Tao lên trường luôn đây..

-Lên luôn à, mày khỏe chưa.. Tao hôm nay đi Ba Vì nên là không vào được

-Khỏe rồi.. Đi thôi, Hà Nội đéo còn chỗ cho tao nữa rồi..

-Chuyện của chị Thu, thật là làm khổ mày rồi.. Đm để tao xử thằng kia cho.. – Thằng Hưng gằn giọng lên bực bội

-Mày đừng có mà điên, tao không có nhu cầu.. Thôi nhé, lúc nào có điện thoại mới tao gọi cho..

-Hay mày bảo Mai đưa sang cửa hàng.. Tao bảo thằng em đưa cho cái điện thoại mà dùng.. Khách cắm đứt nhiều lắm..

-Thôi.. tao không quen dùng mấy cái điện thoại đấy.. Thế nhé

Thằng Hưng cúp máy, chị bán hàng càng nhìn nó sợ sệt hơn sau cuộc nói chuyện đó.. Nó cười cười rồi rút tiền ra trả chị.. Nó đưa cho chị 100k thay như cảm ơn chị.. Ngồi uống nốt cốc trà nóng, một lát sau thì em xuống.. Em mở cửa kính gọi nó, nó leo lên ghế trước ngồi luôn..

-Quần áo đây rồi, nhưng em không cho anh lên Thái Nguyên đâu

-Không.. Cho anh ra bến xe..

-Em biết bây giờ em không là gì để có thể nói anh nghe được nữa.. Nhưng giờ anh như thế này, em không yên tâm để anh lên đó đâu.. Bây giờ về nhà em, để em chăm anh vài hôm cho anh khỏe lại rồi em đưa anh lên sau..

-Không.. – Nó cương quyết

-Anh không có quyền lựa chọn đâu.. – Em nói với nó bằng giọng lạnh tanh rồi quay ra lườm nó.. Dù đã không còn là người yêu nhưng nó vẫn thấy hơi sợ em..

Em đưa nó về nhà, nhà em ở khu Hạ Đình – Thanh Xuân.. Là một ngôi nhà 3 tầng mới tinh. Em nói nhà này là nhà chị Lan. Chị Lan ở đây nhưng giờ chị đang không ở Việt Nam. Vào nhà thì nó thấy quen thuộc quá, có vẻ đồ đạc nhà cũ chị Lan đã chuyển hết lên đây.. Em cầm cái balo của nó rồi kéo nó lên phòng em. Căn phòng của em, màu xám xịt.. Đồ đạc đều giống như căn phòng của em trước đó, tuy chỉ thiết kế phòng là hơi khác thôi.. Nó hơi bất ngờ và hoài niệm quá khứ một chút.. Em để cái balo của nó lên bàn rồi quay ra quàng cổ nó..

-Anh có nhớ gì không?

-Có, em biết mà sao phải hỏi anh..

-Em nhớ anh.. – Đôi mắt em long lanh chực trào nước mắt..

-Không khóc nữa, như vầy đủ chưa? – Nó kéo em lại ôm em, em dựa vào ngực nó.. Nó thở dài, còn em thì đưa tay lên xoa ngực nó..

-Em cảm ơn Nam.. – Em thì thào

-Sao lại cảm ơn anh?

-Vì đã không hận em, dù bây giờ chúng ta không còn là người yêu nữa..

-Em có nỗi khổ của em, anh có sự đau đớn của anh.. Cả 2 chúng ta không ai dễ chịu gì cả.. Sao phải hận thù nhau?

Em ôm chặt nó hơn, nó thấy ngực áo nó ướt hơn.. Em đang khóc nhưng không khóc thành tiếng

-Suốt ngày khóc vậy.. Hơn 1 năm qua anh nghĩ em phải cứng rắn hơn chứ..

-Chỉ khi gần anh, em mới trở nên yếu đuối thôi.. Em yêu anh! – Em thủ thỉ

-Ừ.. – Nó lại thở dài.. Tại sao lúc này, nó lại nghĩ đến chị..

-Bây giờ anh không là của ai cả nữa rồi đúng không? Vậy là em sẽ mang anh về bên em..

Em ngước lên nhìn nó, đôi mắt mọng nước, em xoa tay lên khuôn mặt của nó.. Vừa xoa em vừa sụt sịt, rồi em nhón chân lên thơm vào môi nó.. Nó vẫn đứng đó, không cự tuyệt, không né tránh, không tỏ ra cảm xúc và không nói gì.. Một lúc sau nó buông em ra rồi lấy quần áo và đi tắm.. Làn nước mát lạnh ấy làm nó thoải mái hơn. Gột sạch đi những bụi bặm và nỗi buồn của nó.. Nó chợt nghĩ đến chị, nó không biết chị bây giờ đang làm gì? Chị có đi tìm nó không? Chị gọi nó thuê bao thì sẽ như thế nào? Chị có lo lắng cho nó không?.. Chắc là không đâu, nó phải gạt bỏ hết những suy nghĩ ấy đi thôi.. Vì chị đã chấp nhận làm vợ người ta rồi mà.. Nó thở dài, vặn cái vòi hoa sen sang mức nước lạnh nhất.. Để cơ thể nó cảm nhận sự lạnh lẽo giống như trái tim của nó bây giờ

Em nấu ăn, vừa nấu ăn vừa hát, em bật nhạc trên tivi lên để hát theo.. Nó đi xuống thấy vậy thì bật cười.. Có lẽ em đang rất vui vì nó đang ở đây cùng em.. Nhìn bộ dạng của em là biết, mùi thơm từ thức ăn của em khiến nó nhớ lại khoảng thời gian trước đây khi ở bên em.. Nó tiến đến, ngó ngó vào..

-Nấu gì thơm dữ vậy..

-Anh điếc mũi rồi à – Em quay lại nhìn nó cười nhẹ

-Anh đang hỏi mà?

-Món mà anh thích ăn nhất.. – Em lấy đũa đảo đảo chảo sườn đang bốc khói nghi ngút..

-Em vẫn nhớ à?

-Cả đời này em quên sao được..

-Vậy sao lúc đó lại chọn ra đi mà không chọn ở lại.. – Nó ngồi tựa vào cái bệ rửa bát, nhìn em

-Bởi vì em không làm khác được..

Nó thở dài.. vén mái tóc đang rủ xuống cho em để em dễ làm hơn..

-Vậy thì bây giờ có quay lại cũng chẳng đi được đến đâu đâu..

Em tắt bếp, đặt đôi đũa xuống, em quay ra nhíu mày nhìn nó..

-Tại sao? Bây giờ em về rồi đây mà?

-Vậy nếu 1 ngày, bố mẹ em lại bắt em sang đó, em sẽ lại bỏ anh lại đúng không?

-Không… - Em gắt lên với nó rồi mở cửa tủ lấy cái đĩa, em đổ chảo sườn ra



-Em giờ khác rồi.. Em về đây để làm việc, em sẽ kiếm nhiều tiền và tự quyết định cuộc sống của em.. Em cấm anh nhắc đến chuyện quá khứ đó nữa.. – Em vừa lườm nó vừa gắt

-Nhưng sự thật vẫn mãi như vậy thôi, em trốn tránh làm gì..

-Anh đừng nói nữa.. – Em gắt với nó

-Chúng ta, cả anh và em, 2 người ở 2 thế giới khác nhau em ạ.. Tình yêu sẽ chẳng bao giờ có thể xóa bỏ cái ranh giới đó đâu.. – Nó vẫn nói bằng một giọng bình thản nhất có thể

-Anh im đi – Em hét lên rồi ngồi sụp xuống khóc nức nở.. Bờ vai em run run lên, từng tiếng nấc vang lên trong căn nhà im ắng ấy..

Nó ngồi xuống cạnh em rồi ôm lấy em.. Em quay ra ôm lấy nó, em ôm chặt nó đến mức nó không thể nhú nhích được..

-Anh xin lỗi, em nín đi..

-Huhu anh ơi.. em sẽ không rời xa anh nữa đâu.. em sợ những tháng ngày không có anh.. em sợ những ngày em thức giấc bằng nước mắt.. Em sợ những giấc ngủ có anh trong đó, em sợ khi em tỉnh dậy giữa đêm mà chẳng thấy anh đâu cả rồi em lại khóc.. Hơn 1 năm qua, em sống một cuộc sống theo bản năng, cảm xúc của em chỉ có anh, trong đầu em chỉ toàn hình bóng của anh.. Em sai rồi, em sai khi ngày ấy đã bỏ anh lại.. Hức..hức..

-Anh cũng vậy..

-Bây giờ em về rồi đây, em về với anh rồi đây.. Em hứa em sẽ không rời xa anh nữa.. Anh ơi.. Em yêu anh nhiều lắm.. Mình quay lại được không anh..

Nói rồi em kéo mạnh nó vào tìm môi nó.. Nó quay mặt để tránh đi.. Em thấy vậy càng khóc to hơn..

-Huhu, sao anh lại né tránh em.. Hay anh hết yêu em rồi, anh cảm thấy em phiền lắm đúng không.. Hức.. hức..

-Nín đi.. Mình ra ăn cơm thôi..

Nó đỡ em dậy rồi bê thức ăn ra bàn.. Bữa cơm đó ngột ngạt bởi những tiếng nấc của em.. Em ăn như con mèo, thậm chí chẳng thèm động đũa.. Nó cũng chẳng muốn nói thêm gì.. chỉ kệ em thôi.

Có lẽ, sau chuyện của chị, nó chỉ muốn ở một mình và trở nên vô cảm hơn.. Tối đó, em có việc bận nên phải ra ngoài, nó lên tầng 3 rồi ngồi đó hút thuốc.. Cứ có thói quen sờ vào túi quần để lấy điện thoại nhưng lại chợt nhớ ra là nó chẳng còn điện thoại nữa.. Ngực nó đã bớt đau hơn để có thể tải được những khói thuốc lá. Càng nhìn màn đêm nó lại càng buồn, tình yêu của nó và chị kết thúc chóng vánh như vậy.. Không cãi vã, không giải thích,… Nhưng tại sao càng nghĩ đến chị nó lại càng buồn, càng nghĩ đến những hình ảnh tối hôm qua lại càng khiến nó đau đớn.. Yêu là vậy à? Tổn thương là vậy à? Cảm giác này giống với ngày đó lúc em đi.. Bất giác nó cười, nó cười lớn.. Ngày trước nó thường hay tự hỏi bản thân rằng nó có yêu chị không.. Bây giờ thì có câu trả lời rồi đấy.. Nó yêu chị, nó đã yêu chị đến đau lòng..

Tối đó khoảng 9h em về, em xách một đống đồ lỉnh kỉnh rồi gọi nó xuống xách lên.. Em mua toàn đồ ăn rồi sữa bánh và thuốc cho nó.. Nó hơi bất ngờ vì hành động này của em rất giống với chị.. Trước đây em đi mua gì đều rủ nó đi cùng nên chẳng bao giờ nó để em mua quá nhiều đồ cả.. Chỉ mua đủ dùng thôi.. Bê 2 cốc sữa ra bàn, em đặt trước mặt nó một cái hộp điện thoại..

-Điện thoại của anh này, em mua tạm cái sim lắp vào.. Sau anh đi làm lại sim nhé.. Uống sữa đi rồi mình đi ngủ.. – Em ngồi xuống rồi đẩy cốc sữa về phía nó

-Điện thoại gì? Anh đâu có bảo em mua..

-Anh đừng có lúc nào cũng nghĩ ngợi này nữa.. Coi như là quà xin lỗi của em không được hay sao?

-Anh không cần cái gọi là xin lỗi này.. Cái này nó quá rẻ đối với những gì anh phải chịu đựng hơn 1 năm qua.. Và em đừng nhắc thêm với anh nữa..

Nó đẩy cái hộp điện thoại về phía em rồi cầm cốc sữa đi lên phòng.. Em cũng lẳng lặng tắt điện và đi lên cùng nó.. Uống xong cốc sữa, nó lên giường đắp chăn và nằm quay lưng vào trong tường.. Nó hay nhạy cảm như vậy, cái tính cách này đến giờ nó vẫn chưa bỏ được.. Em nằm bên cạnh rồi ôm lấy nó, ghé vào tai nó em thủ thỉ..

-Em xin lỗi vì đã nói hơi quá.. Anh đừng giận em..

-Anh không giận em, nhưng em biết tính anh mà..

-Vâng, em hiểu.. Vậy thì coi như em mua hộ anh, anh gửi lại em tiền là được mà..



-Quay sang đây với em.. Hơn 1 năm qua anh có biết điều ước của em hàng đêm là gì không?

Nó quay ra, mặt đối mặt với em, trong ánh đèn ngủ heo hắt ấy, khuôn mặt em trở nên mặn mà hơn so với ngày trước..

-Là gì? – Nó hỏi nhỏ

-Là muốn được anh ôm em ngủ như những ngày chúng ta đã từng..

Nó vòng tay qua làm gối đầu cho em, kéo sát em vào trong lòng nó, nó ôm lấy em..

-Anh ơi, mèo con của anh về rồi đây.. Anh đừng buồn nữa nhé.. Em yêu anh..

Nó thở dài, vỗ vỗ cái tay lên lưng em, thói quen mà trước đây mỗi khi đi ngủ nó đều làm cho em.. Vì em hay có kiểu bị thao thức khó ngủ.. Nên nó làm vậy để em dễ ngủ hơn, lần nào nó làm thế em đều ngủ rất ngon, lâu dần trở thành thói quen khó bỏ của nó.. Thậm chí đến lúc ngủ với chị, nó vẫn hay lặp lại hành động ấy. Chị thì chỉ nghĩ nó đang quan tâm chị nên chị thích lắm, chẳng hỏi thêm gì nó..

-Anh còn yêu em không?

-Mai Anh.. Em đừng hỏi nữa..

-Em muốn biết mà – Em vừa nói vừa rúc lên trên cắn nhẹ vào cổ nó

-Anh yêu em, chưa bao giờ là anh hết yêu em cả..

-Anh đừng vỗ nữa, em không muốn ngủ đâu..

-Ngủ đi muộn rồi mà..

-Mới có hơn 10 giờ, muộn gì mà muộn.. Em muốn hôn anh.. Cũng đã lâu lắm rồi..

-Thôi..

-Đi mà.. Anh còn yêu em mà, sao không hôn được em chứ.. – Em lay lay người nó nũng nịu

Chẳng đợi nó trả lời, em nhỏm lên hôn nó.. lưỡi của em tách nhẹ đôi môi và hàm răng của nó rồi lùa vào trong.. Nụ hôn từ em vẫn ngọt ngào và khiến nó trở nên khó kiểm soát.. Nó đáp lại em như để thỏa những nỗi nhớ trong 1 năm nay.. Em cởi dần cúc áo, áo ngoài rồi áo con và vứt xuống sàn, tay của em luồn vào trong áo rồi sờ vào ngực nó.. Nó vòng tay qua ôm lấy em, tấm lưng trần là thứ đầu tiên mà tay nó cảm nhận được.. Giật mình nó buông vội em ra..

-Mai Anh.. – Nó gắt nhẹ

-Em nhớ anh..

-Nào.. – Nó gắt to hơn..

-Không..

Em vừa nói vừa thơm hết cổ nó rồi lại hôn nó.. Em cố gắng kéo cái áo của nó lên.. Nó với tay rồi bật cái điện để bàn lên.. Em dừng lại rồi nhìn nó, 4 mắt nhìn nhau không chớp

-Anh đang rất tôn trọng chị, nụ hôn vừa rồi là quá đủ rồi.. Em mặc lại áo vào cho anh – Nó nói cương quyết

-Anh và chị đã chia tay rồi.. Ngày đó khi em đi, anh cũng đâu từ chối chị..

-Em nói vậy ý là anh đang không tôn trọng em?

-Sự thật nó là như vậy còn gì?

-Tùy em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.. Bây giờ em có 2 lựa chọn.. 1 là mặc lại áo và lên đây anh ôm em ngủ.. 2 là anh xuống phòng khách ngủ..

-Hức..hức.. tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.. Rõ ràng là anh yêu em, anh là của em mà..

Em lại bắt đầu khóc.. Nó bực mình với lấy cái áo rồi mặc lại cho em.. Xong xuôi nó nằm phịch xuống rồi quay lưng vào trong tường.. Em với tay tắt điện rồi cũng nằm xuống bên cạnh nó và quay lưng về phía ngược lại.. Nó thấy em khóc nấc lên, người em run run..

Một lúc sau thì sự tĩnh lặng trở lại với căn phòng của em.. Nó nhẹ nhàng quay người lại ngó sang thì thấy em đã ngủ.. Nó vòng tay qua ôm lấy em rồi kéo chăn lại cho em.. Nói khẽ

-Mai Anh.. Anh xin lỗi…

BÌNH LUẬN