Logo
Trang chủ
Phần 1: Mưa...

Phần 1 - Chương 68

Nó ở với em đến chủ nhật.. Sáng chủ nhật em đòi đưa nó lên trường, nó từ chối nhưng em nhất quyết không chịu.. Sau cùng nó cũng đành nghe theo em.. Trên đường đi em đưa nó cái điện thoại và bắt nó cầm. Một chiếc iphone5, hồi ấy mới ra nên nó phát hoảng, giá cũng chẳng dưới 20 triệu đâu.. Nhưng em cứ gắt lên mỗi lần nó từ chối, em nói cho nó mượn và dặn nó giữ cẩn thận.. Sáng 8h nó đi thì khoảng 10h đã đến nơi, nó chỉ đường cho em vào cổng kí túc K16 và đỗ xe ở đó.. Em theo nó lên phòng để xem nó ăn ở ra sao.. Vào đến phòng, anh Tú đang ngồi chơi game với anh Đạt và thằng Cường, nó ném phịch cái balo lên giường nó.. Mấy anh em phòng nó thấy nó thì hơi ngạc nhiên, ánh mắt nhìn nó khó hiểu

-Này, có chuyện đấy – Anh Tú hỏi nó

-Em chào các anh – Em bước vào đứng ở cửa chào phòng nó.. Mấy ông thấy em thì nhìn trố cả mắt, chắc là do mái tóc vàng của em..

-Ơ ơ chào bạn.. Bạn tìm ai?

Nó quay lại nhìn em rồi tiến ra dắt em vào, em ngồi xuống giường anh Nấm trước ánh mắt ngỡ ngàng của phòng nó..

-Dạ em là người yêu của anh Nam..

-Nhưng mà.. sao lại thế này hả Nam – Anh Tú quay ra hỏi nó..

Nó gật đầu cho xong chuyện, mở tủ lấy bộ quần áo, nó đi vào trong phòng tắm để thay.. Em thì ngồi nhìn phòng nó như lạ lẫm lắm..

-Chị tên gì vậy ạ, chị sinh năm bao nhiêu? – Thằng Cường gập cái laptop, cầm cái quả bóng nảy đồ chơi trên bàn vừa nghịch vừa hỏi em

-Dạ em tên Mai, em mới ở nước ngoài về ạ - Em cười rồi đáp gọn nhẹ

-Mai..Mai Anh..? – Anh Tú và thằng Cường đồng thanh hô lên, anh Đạt quay ra nhìn em sững sờ

-Dạ vâng, sao các anh biết ạ..

-Đcm – Thằng Cường bực tức ném mạnh quả bóng xuống đất rồi hậm hực đi ra ngoài.. Anh Tú thì lắc đầu rồi lại tiếp tục chơi game.. Em thì ngỡ ngàng trước hành động của thằng Cường

-Sao đấy, có chuyện gì đấy anh Tú – Nó hỏi anh Tú..

-Đéo biết, mày đi mà hỏi nó.. Đm mày được đấy Nam ạ.. – Anh Tú nhìn nó tức giận

-Em làm gì?

-Mày biết mấy ngày vừa rồi chị Thu lên tìm mày, khóc lóc suốt ở đây.. giờ mày về đây tao cũng hỏi mày luôn.. Mấy ngày qua mày đi với …? – Anh Tú giận dữ chỉ tay vào em rồi gắt nó..

-Thu lên bao giờ anh? – Nó vẫn bình tĩnh đáp lại

-Mày thích hỏi không? Mày làm gì thì mày tự biết, đàn ông mà hèn vậy à, đcmm?

-Chắc có hiểu lầm ở đây thôi, Thu..– Nó thở dài rồi với cái balo cho quần áo vào tủ

-Mày cần đéo gì phải giải thích, ở đây ai cũng thấy hết rồi.. Em gái anh hỏi em.. – Anh Tú cướp lời nó rồi quay ra nhìn em

-Dạ - Em ngước lên nhìn anh Tú sợ sệt

-Em là người yêu cũ của thằng Nam đúng không?

-Vâng, sao anh biết ạ

-Hơn 1 năm qua em bỏ nó đi, ngày ấy em đối xử với nó như vậy.. Bây giờ em về đây làm gì? Nó giờ yêu chị Thu rồi, em về để phá vỡ hay sao?

-Em nghĩ các anh có sự hiểu nhầm ở đây..

-Mà thôi, anh đang rất lịch sự, mời em ra khỏi phòng anh..



-Anh Tú.. - Nó gắt lên

-Mày giờ giỏi rồi, mày gắt với ai đấy?

-Là Thu bỏ em.. Thu đồng ý làm vợ người khác rồi.. – Vừa nói nó vừa đẩy nốt bộ quần áo vào tủ, hành động đó như kiềm chế sự nghẹn ngào trong cổ họng của nó..

-Là sao? – Anh Tú tròn mắt nhìn nó, anh Đạt thấy vậy cũng ngó xuống nhìn nó khó hiểu..

-Là chị Thu nhận lời cầu hôn của người khác.. Nam đã chứng kiến cảnh đó.. Mấy ngày qua Nam ở nhà em, nhưng chỉ là để em chăm sóc cho khỏe lại.. Em nghĩ các anh hiểu lầm chúng em rồi

Em cười nhẹ sau đó đứng lên chỉnh lại đống quần áo của nó trong tủ.. Anh Tú thì ngồi trầm ngâm một lúc xong cũng nhìn nó không chớp.. Nó chán cũng chẳng thèm nói gì nữa nên mang vài bộ quần áo bẩn ra ngâm để giặt.. Nhắc về chị, nhắc về chuyện đó càng khiến nó đau hơn và hiện tại nó cũng không muốn ai nhắc đến chị nữa.. giống như ngày đó khi em đi vậy..

-Mai à, anh xin lỗi nhé – Anh Tú gãi đầu cười với em

-Dạ không sao đâu anh.. Chuyện của em với Nam chắc các anh cũng biết hết ạ.. Lúc đó do hoàn cảnh nên em phải làm vậy.. Em đã về và giải thích hết với Nam rồi anh ạ..

-Ừ nãy bọn anh có gì không phải thì em bỏ qua nhé

-Dạ không có gì đâu ạ.. Mà Nam ngủ giường nào vậy anh? – Em vừa hỏi vừa nhìn xung quanh phòng..

-Đây này, đối diện anh

Em đứng nhìn giường nó ngắm nghía một lúc rồi lắc đầu.. Lát sau em đi ra phòng tắm rồi ngồi xuống giặt quần áo cùng nó.. Cứ nhìn nó cười suốt

-Bị chửi nên sảng rồi à?

-Không em vui.. hihi

-Bị chửi mà vui chắc chỉ mình em nhỉ?

-Em vui vì anh đi đâu cũng mang em theo hihi..

-Là sao..

-Em thấy ảnh kỉ yếu của mình.. anh mang lên đây à?

-À ừ đợt ấy mẹ sửa lại phòng, nên anh mang ít đồ lên đây..

-Nhưng mà bức ảnh anh để sau kia là của ai vậy? – Em nhìn nó ngờ vực

-Một người bạn thôi..

Em không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ giặt đống quần áo cùng nó.. Xong xuôi em xuống căng tin mua cho nó ít đồ và về luôn bởi chiều em phải có công việc.. Tối đó phòng nó lại nhậu, nhưng chỉ nhậu trong phòng thôi.. Nó uống cũng rất nhiều vì tâm trạng nó đang không tốt.. Nhưng chẳng hiểu sao càng uống nó lại càng tỉnh.. Leo lên tầng thượng, nó lại ngồi một mình.. Hôm nay là rằm, trăng tròn vành vạch, nó nằm xuống rồi nhìn bầu trời ấy.. Vậy là một người con gái nữa lại đi ngang qua đời đó với cái cách mà ai cũng giống ai.. Để lại cho nó một vết sẹo to đùng.. Nó dơ ngón tay đeo nhẫn của nó lên, cùng một bàn tay là 2 món đồ gắn liền với 2 người con gái..



Hôm sau nó đi học trở lại, buổi chiều nó ra làm lại sim điện thoại của nó.. Nó chỉ lưu lại một vài số điện thoại mà nó nhớ, bố mẹ nó, Ngọc Anh, thằng Hưng, nhỏ Linh, em,… và xin lại số mấy anh em phòng nó.. Nó tự nhủ thôi cứ lưu dần lại là được.. Chẳng có cái ngu nào bằng cái ngu đi đập điện thoại.. Nó gọi cho em để thông báo nó đã dùng lại số cũ, nhưng chắc em bận nên cũng không nghe máy được..

Vài hôm sau thì nó có điện thoại.. Là số của chị gọi, nó hơi lưỡng lự nhưng rồi vẫn bấm nghe

-Ừ anh đây..

-Anh.. anh ơi – Chị thoảng thốt khi thấy nó nghe máy..

-Có chuyện gì không em?

-Anh ơi.. Em xin lỗi.. huhu – Chị bật khóc ngay sau đó..

-Không có gì đâu? Anh hiểu mà.. Bao giờ thì em cưới?

-Em muốn gặp anh được không? Hức..hức.. Anh đang ở Thái Nguyên ạ..

-Có chuyện gì thì mình nói qua điện thoại đi..

-Anh ơi.. em muốn gặp anh.. huhu.. Anh cho em được gặp anh…

-Ngày mai là thứ 7, anh sẽ thăm nhà mấy hôm.. Em cho địa chỉ đi, anh đến gặp em..

Đưa ra quyết định như vậy cũng là bản thân nó muốn.. Bởi tính nó là rõ ràng, nó chẳng muốn kiểu chia tay như này.. Trước đây chẳng phải nó luôn tìm gặp em bằng mọi giá để muốn nghe lời giải thích từ em sao.. Bây giờ với chị cũng vậy.. Chị là người yêu nó mà, dù chỉ yêu nhau chính thức được gần 2 tháng.. Vừa tắt máy thì em gọi..

-Anh đây.. Nãy anh gọi em không được..

-Vâng em mới đi gặp đối tác.. Sao giọng anh nghe buồn thế.. Anh có chuyện gì vậy – Em lo lắng hỏi nó

-Không sao, sáng mai anh về thăm nhà mấy hôm..

-Vậy mai xuống chỗ em, em cũng muốn về thăm mẹ..

-Ừ nhưng chắc chiều nhé.. mai anh gặp chị một lát

-Vâng vậy bao giờ xong thì anh gọi em, em đón anh nhé.. – Em trả lời không chút do dự, điều này khiến nó hơi bất ngờ..

-Mai Anh.. Em không hỏi vì sao anh lại gặp chị à?

-Hỏi có ích gì đâu.. Em lấy tư cách gì mà hỏi anh.. Dù sao thì anh cũng nên gặp chị, để nói chuyện với chị về chuyện của 2 người.. Trước đây anh cũng luôn tìm em để làm việc đó mà..

Mai Anh của nó, vẫn hiểu nó như vậy.. Nó mỉm cười rồi tắt máy.. Cuộc đời này thật buồn cười, lúc em đi thì chị đến bên và xoa dịu nó.. Lúc em về thì chị lại ra đi và gây tổn thương cho nó.. Đôi lúc nó nghĩ rằng cuộc đời này đang trêu ngươi nó vậy, hoặc dạy cho nó một vài bài học..



Hà Nội vẫn ồn ã dưới cái nắng đầu tháng 4.. Trời chẳng lạnh nữa mà thay vào đó là không khí bức bối đầu hè.. Chị hẹn nó đến một quán cafe trên đường Láng Hạ.. Quán cafe này khá đẹp và gần gũi thiên nhiên vì toàn cây cối, hoa hoét.. Nó trả tiền taxi, vào đến nơi thì đã thấy chị.. Thấy nó chị vẫy tay, khuôn mặt chị buồn rầu.. Đôi mắt sưng húp vì khóc, khuôn mặt xanh xao thấy rõ.. Nó nhìn chị vậy mà xót, nó phải kìm lòng lắm để trở nên lạnh lùng với chị..

-Em có 30 phút, anh muốn kịp thời gian để về ăn trưa cùng gia đình.. – Nó ngồi xuống, ấn điện thoại để xem giờ và đặt xuống..

-Anh ơi, em xin lỗi.. – Chị bắt đầu rơm rớm nước mắt, nhìn nó

-Cái anh muốn nghe không phải là lời xin lỗi.. Nói đi, từ bao giờ?

-Từ lúc anh đi học quân sự huhu…

-Vậy là đủ rồi.. – Nó toan đứng dậy thì chị kéo tay nó lại..

-Anh ơi.. duyên mình vậy.. em chỉ mong anh đừng hận hay ghét bỏ gì anh.. Em yêu anh, tình cảm em dành cho anh là thật lòng..hức..hức

-Có vẻ như là chúng ta đã thân mật quá rồi.. Điều này không đúng với một người đã đính hôn

Nó cười nhẹ với chị, rồi đẩy tay chị ra.. Nó vẫn đứng đó và nhìn chị, bàn tay của chị.. Bên cạnh chiếc nhẫn đính hôn màu vàng sang trọng ấy là chiếc nhẫn đôi của nó được đeo ở ngón giữa.. Nó nhíu mày

-Anh hi vọng em có thể bỏ chiếc nhẫn của chúng ta ra khỏi tay em, đeo nó ở bên cạnh chiếc nhẫn kia.. Anh thấy nó không xứng đáng đâu..

Chị òa khóc, chị ôm mặt khóc nức nở.. Nó với lấy cái điện thoại ở trên bàn cho vào túi

-Hoài Thu, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.. Và chuyện tình của chúng ta cũng sẽ phải kết thúc ở đây thôi..

-Không..Anh ơi.. huhu – Chị cố gắng để nói điều gì đó, nhưng tiếng nấc đang cố cản chị lại..

-Chúng ta.. Chia tay nhé.. Chúc em hạnh phúc bên người mà em đã chọn..

Nó bước thật nhanh đi.. Khi bắt đầu quay đi là nó thấy tim nó đau, sống mũi nó cay cay, mắt nó đã ướt nhòe.. Ra đến cửa thì nó quay lại nhìn chị.. Chị vẫn ngồi đó gục xuống khóc nức nở.. Nó gật đầu

-Hoài Thu.. Lần cuối cùng.. Anh yêu em.. Cảm ơn em vì tất cả..

Nó bước lên chiếc taxi đỗ gần đó.. Một vài ánh nắng chiếu qua cửa kính hắt vào mắt nó chói chang..

“Hoài Thu, cô gái đến với anh bằng sự chân thành, khao khát của tình yêu.. Tiếc rằng những năm tháng đó, anh lại dành hết tình cảm cho một người khác, để rồi khi chúng ta thật sự là của nhau thì lại lạc mất nhau mãi mãi.. Anh chỉ ước rằng nếu có một thế giới song song, nhất định em sẽ là người mà anh yêu đến cuối đời.. Nhất định em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong ngày anh đeo nhẫn vào ngón tay của em.. Nhất định là em chứ không phải ai khác.. Nguyễn Lê Hoài Thu…”

“Xin chào.. Nhìn em có vẻ buồn nhỉ chàng trai..”

“Hoàng hôn đẹp thế này thì chắc chắn có người đang rất buồn ở đây? Em phải không?”

“Người khác trả rất rất nhiều tiền nhưng chưa chắc đã được ngồi uống rượu với chị, một thằng nhóc như em có gì mà khiến chị phải ra đây ngồi với em?”



“Không đẹp trai cho lắm, nhưng rất cuốn hút, có thuốc lá đấy không cho chị một điếu”

“Hôm nay chị không muốn hút, chị xin cái khác được không?”

“Hơi thở của em”



“Nhật Nam, chị sẽ không bao giờ quên cái tên này”

“Đôi môi chị là một liều thuốc thần kì, nó có thể chưa lành mọi vết thương”



“Vì em có tình yêu của chị”

“Em yêu Nam”

“Bé Mai thật hạnh phúc khi được Nam yêu nhiều đến như vậy, giá như em sinh sau 4 năm, giá như em được gặp Nam sớm hơn thì tốt biết mấy…”

“Anh ơi, mình kết hôn nhé”

“Anh ơi, em muốn có con”

“Anh ơi, em xin lỗi..”

“Anh ơi..huhu..”



Từng dòng ký ức tua chậm trong đầu nó.. Nước mắt chảy xuống khỏi khóe mắt, nó đưa tay lên bịt miệng để che đi những tiếc nấc.. Nhưng có vẻ không hiệu quả khi nó nấc lên liên tục.. Anh taxi nhìn nó có vẻ lo lắng

-Em ơi, hình như em đang không ổn..

Nó lắc đầu rồi lại gật đầu, đúng là nó không ổn thật.. Nhưng nó vẫn ra hiệu cho anh taxi đi tiếp.. Một lúc sau thì nó cũng đã ổn hơn.. Nó mở điện thoại và lặng lẽ lưu lại số chị.. 2 từ “người cũ” nghe sao mà xót xa.. Từ bây giờ, nó sẽ phải quên chị và bước tiếp trên con đường phía trước.. Một cuộc sống mà chẳng còn hình bóng của chị bên cạnh nữa.. Nó quay ra hỏi anh taxi

-Anh ơi..

-Sao vậy em..

-Bây giờ ví dụ người yêu cũ anh trở về bên cạnh anh.. Người yêu hiện tại của anh lại phản bội anh và đi lấy chồng.. Thì anh sẽ chọn ai ạ..

-Chọn ai là ai hả em?

-Nghĩa là anh sẽ đón nhận lại tình cũ, hay là cố gắng chạy theo người đã phản bội mình để kéo họ trở lại bên mình ạ

-Hình như là chú em đang có vấn đề về tình yêu.. Đường còn khá là xa và đang tắc, em cứ kể hết chuyện cho anh đi.. Coi như là em đang tâm sự với một người xa lạ, sẽ chẳng ai biết gì đâu..

Nó hơi lưỡng lự nhưng khi nhìn vào khuôn mặt hiền lành phúc hậu của anh taxi đó thì nó cũng kể hết.. Nó kể từ lúc em đi, em tổn thương nó ra sao.. Rồi chị đến bên nó thế nào và cuối cùng thì chị đã rời xa nó bằng cách nào.. Nó vừa kể vừa khóc, anh taxi nhìn nó đồng cảm lắm

-Anh nghĩ.. nếu là anh.. thì anh sẽ chọn người yêu cũ em ạ..

-Vì sao ạ? – Nó trố mắt lên nhìn anh

-Bởi vì nếu theo em kể thì cô gái đó có nỗi khổ mà không phải ai cũng thấu được đâu.. Nhưng cuối cùng thì cô ấy cũng về bên em đó thôi.. Chứng tỏ cô ấy yêu em rất nhiều

-Nhưng mà..

-Em sợ cô gái đó lại bỏ em đi đúng không? Haha.. Em zai, cuộc sống này ngắn lắm, nên nếu bản thân mình muốn gì thì cứ làm đi em ạ.. Suy nghĩ làm gì? Vậy nếu sau này cô gái đó không bỏ em đi, thì thành ra em đang bỏ lỡ một người mà cả đời này em thương nhớ rồi phải không haha



-Nghe anh, cứ sống cho bản thân mình đi, thả lỏng ra và đừng tính toán quá làm gì.. Đến đâu hay đến đó, thắt nút ở đâu mình gỡ ở đó..

-Vâng..

-Hãy cứ nghe theo bản thân mình muốn gì mà làm em ạ.. Đôi khi nên chiều theo bản thân mình một chút.. Đừng quá cứng nhắc..

-Dạ em cảm ơn anh.. Em hiểu rồi..

Nó trả tiền anh taxi, anh đưa lại tiền thừa nhưng nó biếu lại anh luôn.. Mỉm cười nó với lấy cái túi quần áo, gật đầu chào anh rồi bấm chuông nhà em.. Em nghe thấy tiếng chuông thì chạy ù ra mở cửa cho nó.. Khuôn mặt em buồn rầu và lo sợ khi thấy nó.. Đặt túi quần áo lên ghế, em ngồi xuống bên cạnh nó..

-Anh ơi, anh nói chuyện với chị sao rồi?

-Sao em không hỏi anh đi đường có mệt không mà lại hỏi chuyện đó.. – Nó cười buồn với em

-Xì, nói đi, anh nói chuyện với chị sao rồi..

-Mai Anh, anh hỏi em trước đã..

-Ứ anh kể đi, anh với chị sao..

-Em có yêu anh không? – Nó quay ra nhìn vào mắt em..

-Em có, em không yêu anh thì em về làm gì.. – Em lè lưỡi trêu nó, hình ảnh đáng yêu này từ em đã lâu lắm rồi nó không được thấy..

-Em có rời xa anh nữa không?..

-Không đâu, em hứa, em sẽ ở bên anh mãi mãi..

-Vậy thì đủ rồi, không cần anh phải trả lời câu hỏi của em nữa..

Nó kéo em lại và hôn em trước sự ngỡ ngàng của em.. Em tròn xoe mắt vì hành động của nó rồi cũng từ từ nhắm mắt đón nhận nụ hôn ấy.. Có lẽ.. Nó đã tìm ra được câu trả lời cho bản thân nó.. Nó bế em lên phòng, cả ngày hôm đó nó và em cuốn lấy nhau không rời.. Nó và em trở lại với tình yêu mà suốt 1 năm nay nó tôn thờ.. Mai Anh của nó đã trở lại rồi..

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!