Logo
Trang chủ
Phần 1: Mưa...

Phần 1 - Chương 58

-Anh không đi tắm à? – Nhỏ Thương đứng đằng sau nó, đang lau lau mái tóc vừa mới gội

-Sao phải tắm?

-Thì đi cả ngày bụi bặm rồi còn gì?

-Không thích – Nó trả lời rồi tiếp tục châm thuốc hút, thở dài

-Chị vừa nãy là người yêu của anh? – Nhỏ kéo cái ghế, ngồi ngay bên cạnh nó

-Ừ, là người yêu mà cũng không phải là người yêu..

-Em đang nghĩ..

-Sao?

Nó trả lời bằng giọng vô cảm, mắt vẫn ngước nhìn ra ngoài.. Nhỏ cũng im lặng, một lúc sau mới lên tiếng

-Anh cho em số điện thoại của chị ấy được không?

-Để làm gì? – Nó quay lại hơi ngạc nhiên

-Anh cứ cho đi rồi em nói..

-09134534xx..

-Bây giờ là 9h30, em có thể cho anh ăn gian một lúc, nhưng mà anh phải kể cho em nghe tất cả mọi chuyện của anh từ lúc anh chia tay với Mai..

-Ăn gian một lúc?

-Anh kể đi, kể xong em sẽ nói những gì anh muốn và anh có thể ra về..

Nhỏ mỉm cười nháy mắt tinh nghịch với nó.. Nó nghe vậy thì mừng húm, nó kéo cái ghế ngồi xuống, châm thêm điếu thuốc nữa, mặt nó hồ hởi nhìn nhỏ..

Nó kể lại cho nhỏ nghe chuyện của nó với em, về khoảng thời gian hơn 1 năm nay nó đã sống như thế nào, chị ở bên nó ra sao.. Rồi những chuyện xảy đến với nó, về hình ảnh mà nó nhìn thấy ở nhà thờ hôm Noel, về cảm xúc của nó khi biết rằng nó đã để vụt mất em thế nào.. Nó kể rất nhiều, nhỏ thì nhìn nó chằm chằm, đôi khi gật gật 1 vài cái hưởng ứng cùng nó..

-Chà chà, thành ra lúc nãy em sai rồi nhỉ - Nó cười híp mắt sau khi nghe xong câu chuyện của nó

Nhỏ đứng dậy, mở cái túi xách lấy ra một tờ giấy nhớ, nhỏ cặm cụi ghi gì đó rồi chìa ra đưa nó

-Em xin lỗi nhưng em không có quen Mai, em thích anh và em muốn ở bên anh 1 ngày để xem những gì anh Hùng kể về anh có đúng không thôi..

-Nghĩa là sao?

-Chuyện của anh và Mai em chỉ nghe anh Hùng kể lúc trên xe về đây.. Là em tò mò về anh.. Đây là địa chỉ khách sạn và số điện thoại của chị Lan, chị của Mai, cũng là sếp cũ của anh Hùng.. Em chỉ có ngần này thông tin thôi

Nó thở dài thất vọng.. Nhưng nó nghĩ có chút thông tin còn hơn không có, nhất là em về Việt Nam và ở khách sạn đó.. Biết đâu nó đến đó sẽ tìm được em.. Nó đón lấy tờ giấy mà nhỏ Thương đưa cho nó, nó gật đầu cảm ơn nhỏ rồi với lấy cái túi, cầm bao thuốc nhét vào

-Anh phải về bây giờ.. Cảm ơn em.. Nhưng mà..

Nó chỉ chỉ vào nhỏ, nhỏ nhìn nó cười buồn

-Anh không cần lo cho em, lát nữa em sẽ gọi cho chị ấy để giải thích.. Nhưng trước khi về, anh có thể ôm em 1 lúc được không?

Không đợi nó trả lời, nhỏ tiến đến rồi ôm nó, nó đứng đực ra đó một lúc rồi cũng ôm lại nhỏ.. Nó thấy nhỏ đang khóc thút thít.. Nó định hỏi thì nhỏ đã lên tiếng trước..

-Em cô đơn lắm nhưng em cũng không phải là người không biết điều, hi vọng rằng anh có thể làm bạn với em, và nói chuyện cùng em..

-Ừ được rồi..

-Cảm ơn anh, hôm nay đi chơi, em rất vui – Nhỏ đẩy nó ra, cười tươi, mắt vẫn ướt và long lanh



Nó đi xuống dưới sảnh và ra ngoài, nó vẫy 1 cái taxi.. Đồ của nó thì nhỏ Thương nói mai sẽ có người mang đến tận nơi cho nó.. Nó lấy điện thoại bấm số chị, là những hồi chuông dài không có ai nhấc máy.. Nó gọi liên tục, đến cuộc thứ 4 thì máy bận.. Nó cứ thế bấm gọi, nó biết chị không thể tắt máy được vì công việc của chị.. Nó nhờ taxi chở về nhà chị, nó kéo danh bạ và dừng lại ở số điện thoại của nhỏ Linh.. Nó bấm gọi.. 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc, nó vẫn tiếp tục gọi.. Đến cuộc thứ 5 thì nhỏ bắt máy

-Hơn 1 năm qua anh không gọi cho tôi, bây giờ anh định gọi bù à? – Nhỏ trả lời nó bằng 1 cái giọng lạnh tanh

-Tớ xin lỗi nhưng Thu có ở đó không?

-Anh còn tư cách để hỏi về chị ấy sao?

-Tớ muốn giải thích, cậu đưa máy cho Thu được không? – Đầu dây bên kia nó vẫn nghe thấy tiếng khóc của chị..

-Anh nói ra 2 lí do đủ thuyết phục để tôi có thể đưa máy cho chị của tôi.. – Nhỏ vẫn nói với nó bằng giọng lạnh tanh

-Thứ nhất là tớ và nhỏ kia không có gì, thứ 2 là Thu đang là người yêu của tớ..

-Người yêu của anh? Anh có tư cách nói ra 4 chữ đấy à? Vừa nãy, ai đã gạt tay chị tôi ra để nắm lấy tay con bé kia, là ai hả? – Nhỏ hét lên trong điện thoại

-Tớ xin lỗi, hãy để tớ giải thích được không?

-Anh tồi lắm, anh cút đi…

Nhỏ tắt máy.. Nó bấm gọi lại đều không được, nó bấm số chị thì không thấy đổ chuông chỉ nghe thấy tắt bụp.. Chị chặn số nó rồi.. Trả tiền taxi, nó bấm thang máy lên chung cư, nhìn mũi tên di chuyển xuống càng khiến nó sốt ruột hơn.. Lên đến phòng, nó bấm chuông liên tục nhưng không thấy có tiếng đáp lại.. Nhìn đồng hồ, đã hơn 11h giờ đêm.. Nó lại lê xác xuống tầng 1 và đi ra ngoài đường.. Đoạn đường Dương Đình Nghệ này đã chẳng còn xe cộ đi qua nữa.. Gần 12h đêm, nó cứ thế đi, châm từng điếu thuốc và hút.. mỏi chân thì ngồi nghỉ.. Nó tiếp tục bấm số nhỏ Linh, nhưng chẳng còn chuông nữa.. Vậy là nhỏ cũng chặn số nó.. Haizz, nó thở dài, đốm lửa của thuốc lá chẳng còn tắt trên mồm nó..

Gần 2h sáng, nó vẫn ngồi đó, hết ngắm trời, ngắm sao, ngắm đường phố thì lại nhìn điện thoại.. Một vài tin nhắn nhỏ Thương hỏi han nó xem nó về chưa, rồi 1 2 cuộc gọi lỡ mà nó không nghe.. Nó lấy tờ giấy mà nhỏ đưa cho nó, số điện thoại của chị Lan, nó run run bấm máy.. Lưỡng lự không biết có nên gọi hay không? Bây giờ cũng đã là 2h sáng rồi..

Nó bấm máy, đầu dây bên kia đổ chuông, nó càng hồi hộp hơn, có tiếng bắt máy

-Alo alo ạ - Nó gấp gáp

-Ai vậy? – Tiếng chị Lan, đúng là chị rồi

-Chị Lan..

-Cậu là ai vậy? Sao tôi nghe giọng rất quen – Có lẽ chị đang ngủ, nên tiếng của chị nhỏ nhẹ

-Chị ơi, em Nam đây…

Tút.. tút.. tút.. ???

Chị tắt máy lập tức, nó gọi lại thì thấy đã khóa máy và ngoài vùng phủ sóng.. Sao lại vậy nhỉ, lòng nó khó chịu, ấn thêm vài cuộc nữa thì thuê bao hẳn.. Nó đứng dậy, chạy đến cái taxi đang đỗ gần đó, ông tài xế đang vắt chân lên ngủ.. Nó gõ nhẹ vào cánh cửa

-Anh ơi anh có đi không ạ - Nó hỏi nhỏ

Ông taxi nhìn nó ngờ vực rồi dò xét vì tưởng nó là nghiện ngập, lưu manh

-Đi đâu?

Nó dơ tờ giấy ra trước mặt ông taxi, chỉ vào đó

-Em muốn đến đây?

-Đây là khách sạn 5 sao mà? – Ông taxi vẫn nhìn nó, sự ngờ vực càng hiện rõ trên khuôn mặt của ông

-Vâng anh đưa em đến đó, bạn em ở đó, anh yên tâm đi, em có tiền và không phải như anh nghĩ đâu – Nó hiểu ông taxi nghĩ gì, 2h sáng 1 thằng như nó đến gõ cửa mà không bắt qua tổng đài, nó lại ăn mặc bụi bặm nữa.. không là nghiện thì cũng là cướp

-Thôi được rồi, đi đêm giá cao hơn, lên xe đi và ngồi ghế trước

Nó dạ vâng rồi mở cửa lên xe.. Trên đường đi, nó bấm gọi lại số của chị Lan nhưng vẫn không liên lạc được.. Điều nó tin tưởng nhất bây giờ là số của chị là số Việt Nam, chị vẫn nghe máy được chứng tỏ rằng chị vẫn ở Việt Nam.. Nó càng có hi vọng

Xe dừng ở khách sạn, nó trả tiền rồi chạy vào, khách sạn này cách chỗ chị ở cũng không xa cho lắm, nó ước chừng thời gian đi và đến thì có lẽ rơi vào khoảng 2km thôi… Nó tiến vào, ông bảo vệ khách sạn thấy nó thì ngăn lại

-Đi đâu?

-Cháu đến tìm người

-Đi ra ngoài.. chỗ này muốn vào là vào được à?

Ông bảo vệ nhìn nó một lượt rồi hẵng giọng đuổi nó.. Nó không để ý, vẫn cố đi vào thì ông bảo vệ kéo cổ áo nó lại... to tiếng

-Cút ra ngoài..

-Ông làm sao vậy, tôi đến thuê phòng, được chưa? – Nó bực mình đốp trả, trong lòng nó đang rất nóng

-Mày nhìn mày xem khác gì thằng nghiện không? Cho mày vào đây để mai tao bị đuổi việc à?

Nó và ông bảo vệ đứng to tiếng một lúc lâu.. Ông ta vẫn nhất quyết không cho nó đi vào trong.. Thấy có tiếng cãi nhau bên ngoài, một nhỏ lễ tân chạy ra xem

-Có chuyện gì vậy chú Huy ơi?

-Thằng này nó cứ xông vào đây – Ông nói rồi chỉ tay vào người nó

-Chú cứ bình tĩnh để cháu giải quyết ạ..

Nói rồi chị lễ tân quay ra nhìn nó một lúc rồi hỏi nó

-Em là ai, sao lại đến đây vào giờ này?

-Em đến đây để tìm người thôi? – Nó bực mình nói to

-Em muốn tìm ai, ở đây đều phải giữ kín thông tin của khách em ạ..

-Chị giúp em, cho em hỏi phòng 502 có người không thôi ạ.. Nếu có thì em sẽ ngồi đây chờ họ xuống, em sẽ không vào trong để làm ảnh hưởng anh chị đâu.. – Nó nhìn chị lễ tân với ánh mắt năn nỉ

-Chị chỉ có thể trả lời cho em là có hoặc không thôi..

-Dạ vâng được ạ..

-Vậy đứng đây chờ chị một lát

Chị lễ tân bước vào trong, ông bảo vệ vẫn đứng nó nhìn nó dò xét, nó thấy sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt của ông ta.. Đây là ranh giới, là phân hóa giàu nghèo này.. Nhưng nó chẳng để ý được nhiều đến vậy, nó chỉ muốn có câu trả lời của chị lễ tân thôi.. Nếu có người thì chắc chắn là chị đang ở đó, thông tin nhỏ Thương cho nó là đúng..

Một lát sau chị lễ tân bước ra cùng 1 tờ giấy, rồi nhìn nó, nó thấy vậy thì hấp tấp

-Chị ơi thế nào rồi ạ

-Phòng 502 thì có khách thuê từ tháng 11, nhưng trả phòng từ tuần trước rồi em ạ, đến giờ phòng đó cũng chưa có người thuê..

-Vậy khách này là nam hay nữ hả chị?

-2 khách nữ em ạ

-Vậy chị cho em xin tên được không?

-Không được em ạ, đây là khách quen của ông chủ chị, chị không cung cấp được..

Nó thất thần rồi ngồi bệt xuống đất.. Vậy là nó lại là kẻ chậm chân, một sự chán nản, thất vọng ngập tràn trong lòng nó.. Nó bật khóc, dơ tay lên ôm miệng, nó khóc nấc lên.. Chị lễ tân nhìn nó thương xót, ông bảo vệ dường như cũng chẳng nhìn nó bằng ánh mắt đề phòng nữa.. Bởi chẳng ai đề phòng 1 kẻ đang yếu đuối và tận cùng của sự thất vọng cả.. Nó đứng dậy, nhìn chị lễ tân rồi gật đầu.. Mắt nó vẫn nhòe đi khiến khung cảnh trước mắt trở nên nhạt nhòa

-Em..cảm…ơn – Nó quay lưng rồi bước đi

-Này!

Nó quay lại, là chị lễ tân gọi nó, nó thấy chị hơi lưỡng lự, nhưng cũng cầm tờ giấy lên đọc

-Khách này thuê phòng vào ngày 2/11… Người thuê tên là Nguyễn Ngọc Lan..

Tim nó thắt lại, nó không trả lời chị lễ tân mà chỉ quay mặt đi thẳng.. Nó đi theo vỉa hè ra đường lớn rồi cứ đi mải mê đi.. Nó vẫn khóc, đường phố vắng tanh, từng làn khói thuốc cứ thế bay ra khỏi miệng nó và tan trong màn đêm ấy.. Ánh đèn đường chẳng thể xuyên qua từng tán lá cây để với tới nó được.. Một vài người chở rau củ quả đi qua đều ngoái lại nhìn nó thương xót.. Lạ thật, trời lại đổ mưa, một cơn mưa nhỏ thôi nhưng đủ làm nó ướt người..

“Trên đời này có 2 điều trùng hợp đẹp đẽ nhất .. Một là khi bạn thích một người, thật bất ngờ rằng người đó cũng có tình cảm với bạn. Hai là khi bạn thất tình thì trời đổ cơn mưa”

Nó cứ đi mãi dưới làn mưa ấy, ông trời đang thương xót nó hay sao vậy, nước mưa chỉ như rơi và đọng lại trên khuôn mặt nó thôi, chứ chẳng tạt vào xót xa như những cơn mưa rào mà nó từng hứng nữa.. Cái áo khoác của nó đã ướt sũng, người nó run lên vì lạnh.. Nhưng nó kệ, bao thuốc của nó và chiếc điện thoại lúc này mới trở nên quan trọng với nó hơn là bản thân, sức khỏe của nó.. Nó từng điên như vậy, một kẻ điên lụy vì tình.. Một kẻ điên dầm mưa trong tiết trời lạnh giá trên đường phố Hà Nội về đêm.. Nó ngồi thụp xuống và gục mặt ở một ngã 4, đèn xanh và đèn đỏ vẫn đang tính giây để chuyển đổi.. Nó ngước lên và nhìn rất lâu, có lẽ nó nên kết thúc rồi..

“Cứ mãi như thế này sao? Đắm chìm trong thứ tình cảm ngu dại vậy sao? Đừng ngồi như vậy, đứng lên đi.. Xung quanh còn nhiều thứ tình cảm đẹp hơn.. Đằng trước còn nhiều điều cần hướng tới.. Đau đớn đủ rồi, nuối tiếc đủ rồi, thất vọng càng đủ hơn.. Nếu không vì mình thì hãy vì cuộc sống của mình.. Đừng làm một kẻ thất bại nữa”

Mưa dần ngớt cũng là lúc nó đứng trước của chung cư của chị.. Nó lê bước lên trước của nhà chị.. Bấm chuông những vẫn chẳng ai ra mở cửa.. Người nó bắt đầu ngấm lạnh, nó ngồi bệt xuống dưới và gục mặt.. Nó ho liên tục, tiếng ho sặc sụa vang lên trong cái không gian kín mít và yên tĩnh đó.. Nó từ từ chìm vào giấc ngủ.. Người nó run lên vì lanh, nhưng trán nó thì nóng bừng..



Một bàn tay áp vào má nó, lay lay người nó.. Mắt nó chẳng còn sức mà mở ra nữa.. Nó đổ gục vào người đang ngồi trước mặt nó.. Mùi thơm này không phải chị, nhưng quen quá.. Nó thiếp đi vì mệt



Từ từ mở mắt, trước mặt nó là một màu đen, nó nhìn ráo rác xung quanh, khung cảnh quen thuộc quá.. Đây là phòng chị, trên trán nó có một cái khăn mặt ướt lạnh, người nó đã được thay bằng một bộ quần áo khác.. Bụng và ngực nó hơi nặng, nó quay qua thấy chị đang nằm bên cạnh nó, hơi thở đều đều và đang ngủ. Mỗi tội là vừa ôm vừa gác chân lên người nó.. Nó đang mệt mà vẫn phải phì cười, nó nằm đó ngắm chị một lúc lâu.. Sau đó nhỏm sang thơm nhẹ vào môi chị, chiếc khăn trên trán nó tuột xuống, rơi vào mặt chị.. Chị mở mắt nhìn ngơ ngác rồi nhìn nó

-Anh nhìn cái gì?

-Anh nhìn vợ anh – nó cười nhẹ

Chị nhìn nó thoáng bất ngờ vì câu nói của nó, nhưng rồi cũng trở lại khuôn mặt lạnh tanh

-Ai thèm làm vợ một người như anh..

-Nhưng mà anh đang nằm đây rồi mà

-Tại có một kẻ điên nằm trước cửa nhà em thôi – Chị vừa nói rồi vừa sờ lên trán, lên cổ nó.. Sau đó cầm cái khăn mặt đi vào phòng tắm dấn nước.. Mang ra đắp lại lên trán nó

-Anh xin lỗi, chuyện tối hôm qua anh..

-Khỏi nói đi.. ăn cháo nhé để em nấu, chắc anh đói rồi..

Nó nhìn chị gập đầu, chị đắp lại chăn cho nó rồi đóng cửa ra ngoài.. Nó ho nhiều hơn, những cơn ho như muốn xé nát cổ họng nó vậy..

Chị đút cháo cho nó ăn, vừa đút vừa thổi phù phù sợ nóng.. Nó vẫn ngồi đó há mồm và nhìn chị, chị chẳng biểu lộ cảm xúc gì và cũng chẳng nói với nó câu nào.. Nhưng đôi mắt của chị, nó chắc chắn chị đã khóc rất nhiều..

-Anh xin lỗi.. – Nó nắm lấy tay chị khi chị chuẩn bị đứng dậy mang bát ra ngoài.. Chị đặt cái bát xuống dưới nền rồi quay lại nhìn nó buồn tủi

-Đến sau cùng, bé Mai vẫn là người quan trọng với anh.. Còn em thì chẳng là gì cả.. Anh có thể đẩy em ra chỉ vì 1 chút thông tin của bé Mai.. Em thất vọng vì anh lắm..

-Bởi vì anh muốn gặp lại Mai Anh thôi..

-Để làm gì vậy? Em hỏi anh nhé, đã bao giờ anh nghĩ đến cảm xúc của em chưa? Đã bao giờ anh thương em chưa? Đã bao giờ anh có tình cảm với em chưa huhu – Chị bật khóc, đánh liên tục vào ngực nó

Nó ho vì tức ngực, cơn ho dài khiến ngực nó đau đớn, chị hoảng hốt ôm nó lại rồi xoa vào ngực và lưng nó

-Em xin lỗi, em xin lỗi…

Nó xua tay, định nói gì nhưng ngực nó tức quá không thể nói được.. Một lúc sau thì nó thở hổn hển

-Anh..muốn gặp lại Mai Anh..chỉ vì.. anh muốn rõ ràng.. với cảm xúc và tình cảm.. của mình thôi.. Để..anh có thể thoải mái.. mở lòng đón nhận em.. Anh xin lỗi.. – Nó nói trong cơn ho, cổ họng nó khục khặc

-Anh đừng nói nữa.. hức.. hức.. đang ho mà.. Anh mặc áo vào, em đưa anh lên viện, nhanh lên huhu

Chị đứng bật dậy để lấy áo khoác cho nó, nhưng nó nắm lấy tay chị kéo lại.. Nó lắc đầu rồi ôm chị

-Không phải đi.. Anh nhiễm lạnh thôi, uống thuốc là khỏi..

-Anh cứng đầu lắm.. huhu..

-Hoài Thu.. Anh xin lỗi..

Chị gật đầu rồi ôm lấy nó.. Những cơn ho vẫn đến liên tục, chắc nó viêm phổi rồi.. Hút thuốc nhiều và nhiễm lạnh khiến phổi nó bị tổn thương.. Sau cùng chị vẫn bắt nó lên viện khám.. Cũng may là nhẹ nên về nhà nghỉ ngơi và uống thuốc.. Nó mở điện thoại, có 2 tin nhắn từ nhỏ Linh và nhỏ Thương

-Xong nhé, em trả anh nguyên vẹn về với chị ấy.. Ra tết gặp lại anh trên trường … - Tin nhắn từ nhỏ Thương

-Anh ngu lắm… - Tin nhắn từ nhỏ Linh

Nó nhắn lại 2 từ cảm ơn với nhỏ Thương rồi tắt máy.. Cơn ho vẫn dày vò nó mỗi khi nó thấy tức ở ngực và nghẹn ở cổ họng..

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!