Logo
Trang chủ
Phần 1: Mưa...

Phần 1 - Chương 59

Đấy, các ông comment chửi mắng tôi lắm vào làm bà Thu nằng nặc đòi lấy acc voz để vào trả lời, làm tôi mất cả chiều đi mua acc cho bà ý. Giờ loạn cả cái thread của tôi ra kìa. Đấy ai thích hỏi gì thì hỏi đi, tôi chịu, đau đầu lắm không độ nổi rồi… À avatar của đó không phải bà Thu đâu nhé, lấy ảnh mạng về để đấy )

Nó nằm nguyên 1 ngày vì ốm.. Chị thì nhờ mấy nhỏ nhân viên ôm đống sổ sách về nhà vừa làm vừa chăm nó.. Đôi lúc nhìn sang thấy chị vẫn bấm máy tính rồi ghi chép, nhiều lúc chị thở dài mà nó lại thấy thương chị..

Hôm nay là 27 tết, người nó đã khỏe hơn nhiều, nó đi tắm qua rồi thay quần áo.. Chị vẫn làm việc từ sáng sớm.. Xong xuôi nó tiến đến chỗ chị, đứng đằng sau nó bóp vai cho chị, chi ngửa cổ ra sau nhìn nó cười tươi, nó cũng cười lại rồi cúi xuống hôn chị..

-Thoải mái ghê.. Anh học đâu kiểu bóp này đấy

-Mẹ hay bị đau vai gáy nên là anh thường bóp cho mẹ mà

-Bóp cho mẹ hay bóp cho con nào – Chị lườm yêu nó

-Đây, bóp cho con này này.. Mà em có vẻ bận nhỉ, có cần gì anh giúp gì không? – Nó nhìn vào đống sổ sách trên bàn, toàn mấy dãy số dài dằng dặc

-Anh ngoan đi đã là giúp em rồi.. Chứ công việc thì nhiều mà cứ như tối hôm trước chắc em chết vì áp lực quá.. – Chị chuyển sang giọng dỗi với nó..

Nó ngừng bóp vai, cúi xuống ôm chị từ đằng sau, nó áp má nó vào má chị, thủ thỉ

-Em nhớ ngày 8-2 nhé

-Tại sao em phải nhớ?

-Vì ngày đó là ngày anh yêu em mà…

-Tìm người ta không thấy rồi quay về nói yêu em.. Em biết thừa lòng dạ của một kẻ vô tình như anh – Chị nói nhưng vẫn véo cái mũi nó…

-Vậy thì kẻ vô tình này ở lại giúp bà chủ đến khi xong việc để chuộc lỗi nhé – Nó thơm vào má chị, chị cười tươi, quay lại ôm nó rồi đẩy nó ra giường

-Chuộc lỗi bằng cái khác đi..

-No no, mình vẫn mệt lắm cậu ạ, mình vẫn ốm – Nó ôm lấy chị cười vui vẻ…



Nó gọi về cho mẹ nó để thông báo rằng nó đang ở với chị và nó sẽ giúp chị mấy ngày giáp tết.. Chiều 30 tết nó sẽ về.. Mẹ nó cũng chả để ý cho lắm vì đang mải tám chuyện với mấy bà hàng xóm làm nó phát bực.. Nó gọi lại cho Ngọc Anh

-Mày đang đâu đấy

-Em đang đi chợ tết, sao hả anh? Bao giờ anh về?

-Đéo về nữa, dỗi rồi, tết này tao xuống Hạ Long ăn tết

-Ôi thế thì tốt quá, để em bảo mẹ nhé

-Ờ bảo đi – Nó gắt lên

-Đùa thôi hehe, 30 tết anh về chứ gì, em nghe mẹ bảo rồi…

-Ờ biết thế là tốt..



Nó lên hẳn shop chị để phụ giúp chị, nói giúp cho oai chứ nó biết gì đâu mà tư vấn cho khách.. Thôi thì đóng vai bảo vệ vậy.. Dắt xe và trông xe cho khách, thi thoảng thì có công việc bê vác gì thì nó làm.. Chị thì bận nhưng vẫn thường ngó ra xem nó thế nào.. Nhìn mồ hôi nó nhễ nhại khi dắt xe cho khách mà chị cứ xót thôi

-Em bảo rồi, để em bảo thằng cu em nó đến làm, anh ở nhà đi thì không chịu – Chị lau mồ hôi cho nó khi nó vừa ngồi xuống để ăn trưa..

-Thôi nhờ vả làm gì, tốn kém ra, nó đến trông thì mình để nó trông không công à.. Mà xếp xe không cẩn thận bọn trật tự phường nó ra đè ra bắt lỗi ý … - Nó gắp miếng thịt rồi và bát cơm, nhồm nhàm nói

-Trông có chán không, em đã bảo bao lần là ăn hết đi rồi nói, anh không ngại với mấy đứa này à – Chị nhíu mày mắng nó rồi chỉ sang 4 nhỏ nhân viên đang bụm miệng cười

-Lo cái gì, toàn người nhà cả - Nó vẫn húp sùm sụp bát cơm..

-Em đến chịu, chẳng hiểu sao em lại yêu một người như anh được.. Nhiều khi em còn nể bản thân em cơ.. – Chị mắng nhưng vẫn cười với nó

-Sao lại nể bản thân em?

-Vì đã dũng cảm yêu một người như anh

-Ăn đê, bôi bác người ta ít thôi, toàn vạch áo cho người xem lưng – Nó lườm chị rồi tiếp tục ăn..

4 đứa nhỏ nhân viên thì không nhịn được nữa, cười ầm cả lên.. Chị thì cũng đỏ mặt nạt mấy đứa nhân viên.. Đúng là giận cá chém thớt mà



Buổi tối thì càng đông khách, mãi đến 11h hơn thì mới hết khách đến mua hàng.. Nó vươn vai ra ngoài hút điếu thuốc, đang dang tay ra hít thở không khí trong lành của buổi đêm chút thì có xe đỗ trước mặt nó.. Nhỏ Linh mở cửa bước xuống, hơi khựng lại vì thấy nó..

-Chị đâu? – Nhỏ hỏi nó lạnh tanh

-Trong kia, cậu đi đâu mà muộn thế?

-Anh hỏi câu nào bớt vô duyên được không? Đây là shop của tôi mà? – Nhỏ bực tức nhìn nó

-À ừ Thu đang làm nốt sổ sách trong kia kìa – Nó ngoái đầu vào rồi chỉ vào trong..

Nhỏ không nói gì, chỉ ném cho nó cái túi sách của nhỏ, nó đang ngơ ra không hiểu tại sao thì nhỏ kéo cái ghế nhựa ra gần nó..

-Ngồi dịch vào xem nào, ngồi như vong ám ở cửa thế thì lấy đâu ra khách – Nhỏ huých nó làm nó tí ngã

-Thế mà sáng giờ đông nghịt đấy – Nó xích xích cái ghế qua một bên để nhỏ ngồi xuống cùng

-Tắt cái điếu thuốc được chưa? Viêm phổi mà vẫn thích hút.. Anh phải ung thư đi mới biết sợ

Nó dụi dụi điếu thuốc, cười trừ

-Sao rồi, khỏe hơn chưa mà đã ra đây rồi

-Ốm vặt ý mà, uống thuốc tí là khỏi thôi

Nhỏ không trả lời, chỉ sờ tay vào trán nó, nhìn nó ngờ vực, nó né ra khỏi bàn tay của nhỏ

-Khỏi rồi, không sốt không ho nữa rồi…

-Tôi gặp Mai đấy, có muốn đi tìm nữa không để tôi cho địa chỉ này

Nó im lặng.. Tránh ánh mắt đang cố xăm soi vào biểu cảm trên khuôn mặt nó của nhỏ.. Nó thở dài lắc đầu

-Không..

-Chắc chắn không?, quay lại đây nhìn vào mắt em rồi trả lời đi – Nhỏ đổi xưng hô, giọng cương quyết

Nó quay lại cười trừ rồi gật đầu.. Nhưng nó không dám nhìn vào mắt nhỏ, nó lại quay ra nhìn đường

-Đùa thôi, em chat với Mai trên FB, Mai nó hỏi anh, em nói rằng anh vẫn ổn và đang yêu chị.. Em bảo nó đừng xuất hiện trước mặt anh nữa

-Cậu lắm chuyện nhỉ?

-Em thích vậy, ngày đó nó chọn ra đi, bỏ anh ở lại thì bây giờ đừng nên tìm lại anh nữa.. – Nhỏ vẫn nhìn nó

-Cậu nhìn ra đường được không, nhìn tớ suốt vậy? – Nó khó chịu

-Nhìn để xem một kẻ vô tình như anh liệu có thêm chút giả tạo nào không…

-Thế Mai Anh nói gì với cậu không?

-Vẫn quan tâm lắm mà… - Nhỏ cười khuẩy

-Không muốn nói thì thôi – Nó khó chịu với kiểu cách này của nhỏ lắm rồi, toan đứng lên cất ghế rồi đi vào trong thì nhỏ kéo tay nó ngồi xuống

-Ngồi đã, để chị tập trung làm rồi nghỉ sớm.. Mai nó khóc thôi, nó bảo em chuyển lời đến anh là nó vẫn còn yêu anh rất nhiều, nhưng hoàn cảnh ép nó phải như vậy.. Nó dặn anh đừng tự làm khổ bản thân mình nữa..

-Ờ

Sau đó là bầu không khí im lặng, nó tính rút thuốc ra hút thì nhỏ Linh giằng lấy bao thuốc của nó rồi ném đi… Nó nhún vai cái rồi lại ngồi im.. Không khí hơi ngột ngạt khi nhắc đến em.. Nó thì vẫn để tâm, để ý từng lời mà nhỏ Linh nói, lòng nó có chút dao động, có chút đau lòng và có chút vui mừng khi nghe nhỏ nói về em.. Nhưng nó quyết không để cảm xúc chi phối nữa, nó đang từng ngày cố gắng gạt em, gạt bỏ hình bóng em và những kỉ niệm ra khỏi tâm trí của nó..

-Thế bao giờ về nhà đây – Nó hỏi nhỏ Linh

-Thì xong việc mới về được chứ, anh bao giờ về

-Chắc chiều 30 tết, hôm đó Thu cũng về Hạ Long rồi mà..

-Vậy thì quá giang không, chiều 30 tết em đưa anh về..

-Haha, thế năm nay, có đi xem pháo hoa nữa không?

Nhỏ Linh đỏ mặt cúi xuống vân vê ngón tay.. Lúc sau thì ngẩng lên nhìn nó cười tươi

-Đi xe máy anh nhé, chỗ cũ, ra sớm hơn chọn chỗ đẹp rồi uống bia… Ok – Nhỏ đưa ngón tay lên ngoắc ngoắc với nó, nó cười tươi ngoắc luôn..



Chiều 29 tết, khách khứa cũng đã ít hơn vì người dân tứ xứ đã về gần hết.. Sáng sớm 7h đi sang shop của chị mà vắng vẻ lạ thường, nó mở nhạc rồi co chân lên ngồi

-Bỏ cái chân xuống, anh dạo này vô duyên lắm nhé – Chị gắt nhẹ nó

-Hay nhờ, dạo này cứ hay cáu vặt anh vậy, lại đến tháng à?

-Anh đến tháng ý, anh muốn ăn gì?

-Ăn em.. – Nó cười hềnh hệch, chị thì đỏ mặt

-Vừa ăn tối qua rồi còn gì? Vô duyên – Chị nói lí nhí

Nó thì thấy chị ngại nên ôm bụng cười ngặt nghẽo.. Đường vắng nên chị vừa lái vừa nhoài qua lấy tay đánh nó..

Hôm đó công việc ở shop cũng ít hơn nên tối nay nó và chị được về sớm.. Chị tổ chức tất niên luôn cho mấy nhỏ nhân viên shop của chị.. Chị gọi luôn nhỏ Linh, còn nó gọi thằng Hưng qua.. Nhưng 29 tết rồi thì ăn ở đâu.. Sau một hồi thống nhất thì cả lũ kéo nhau về cửa hàng của thằng Hưng luôn. Thằng Hưng đang bận đi lấy tiền nợ ở Hưng Yên nên cứ bảo nó qua trước, thằng Hưng sẽ cho người ra đón..

Nhỏ Linh đi xe đến, mấy nhỏ nhân viên chui tọt lên xe của Linh, để nó và chị đi 1 mình.. Nó đến quán của thằng Hưng, trước đây nó đến quán karaoke của thằng Hưng để chơi chứ quán cầm đồ này thì nó chưa đến bao giờ.. Đỗ xe trước cửa, 3 4 thằng nhóc đầu xanh đầu đỏ xăm kín tay đi ra nhìn nó khó hiểu

-Đi đâu đây? – 1 thằng nhóc hất hàm hỏi nó

Nó chưa biết trả lời thì một thằng khác đã hú lên

-Ôi đm chúng mày gái kìa, gái xinh quá, em ơi vào đây chơi với anh này..

Chị bước ra rồi tiến đến chỗ nó, hỏi nó

-Có đúng chỗ này không anh, hay mình nhầm?

-Ôi em gái xinh đẹp, vào đây chơi với bọn anh.. – 1 thằng nhóc đứng sau nói giọng trêu chị

Nó quay lại, đùng đùng sát khí nhìn mấy thằng nhóc kia.. Mấy thằng thấy thái độ của nó thì hất hàm hỏi nó

-Mày lườm ai đấy, đmm

-Câm mồm lại, đcm chúng mày

-A con chó này.. – 1 thằng nhóc định lao ra đánh nó thì có tiếng hét từ phía trong

-Có chuyện đéo gì mà ầm ầm đấy, tết nhất rồi...

-Anh ơi, có thằng nó khệnh khạng trước cửa quán anh ạ.. – Thằng nhóc tóc đỏ quay lại vừa nói vừa chỉ chỉ vào người nó

Nó ngó vào, thấy thằng Tiến đụt đang tiến ra ngoài.. Thằng này 1 năm không gặp mà thay đổi nhiều quá, béo lên, cũng xăm trổ kín, tóc tai cắt ngắn lại rồi còn đeo khuyên tai các thứ nữa.. Nó thấy thằng Tiến thì bước vào, mấy thằng nhóc kia nhìn nó khó hiểu, chị cũng sợ nên cứ kéo tay nó..

-Đmm không dạy được em mày hả Tiến? – Nó vỗ đầu thằng Tiến

-Ai za sao anh đến anh không gọi em? – Thằng Tiến xoa xoa đầu cười trừ với nó, mấy thằng nhóc thấy vậy thì trố mắt ra nhìn, bên ngoài mấy nhỏ nhân viên của chị cũng trố mắt theo

-Tao biết được mày làm cùng thằng Hưng à? Dạy lại lũ em mày đi, có ngày mất lưỡi để uốn đấy…

Nó quay ra nắm tay chị rồi kéo chị vào quán, nó ra hiệu cho mấy đứa kia vào cùng.. Thằng Tiến thì tiến ra ngồi rồi pha chè.. Mấy thằng nhóc kia thì lấm lét đứng sát hết vào tường không nói gì nữa.. Nó ngồi rồi rút điện thoại ra bấm số thằng Hưng và bật loa ngoài

-Gọi đéo gì, bố đang về rồi – Thằng Hưng nhấc máy nghe

-Đéo gì mà để mấy thằng em mày đánh tao vỡ mẹ đầu rồi đây này, ai za đau quá – Nó giả giọng đau đớn, chị cùng mấy đứa nhỏ nhân viên bụm miệng cười…

-Ơ đcm – Thằng Hưng tắt máy.. Nó ngồi vắt chân lên ghế.. Một lúc sau thì thằng Tiến đụt nghe máy

-Dạ anh ạ



-Dạ mấy thằng cu nó hiểu nhầm thôi anh ạ



-Dạ dạ em bảo lại chúng nó, anh Nam anh ý ở đây rồi ạ, anh ý trêu anh thôi ạ..

..

-Dạ dạ, em biết rồi ạ, em chào anh..

Thằng Tiến tắt máy rồi quay ra nhìn mấy thằng nhóc kia, hẵng giọng

-Chúng mày còn đéo biết mở mồm xin lỗi mấy chị đây à, hay tao khâu mẹ mồm chúng mày vào nhé..

-Dạ em xin lỗi các chị - 1 thằng tóc vàng cười cười rồi gãi đầu xin lỗi mấy nhỏ nhân viên..

-Lỗi lầm đéo gì nữa, giờ nghe tao bảo đây.. Tối nay ăn tất niên, thằng Văn vào lấy cho tao cái túi ra đây

1 thằng dạ dạ rồi chạy vào trong nhà mang ra cái túi đeo rồi đưa cho thằng Tiến, thằng Tiến rút ra hơn chục tờ 500k rồi đưa lại cho mấy thằng nhóc kia.. Dặn dò

-Đi chợ mua đồ về làm lẩu, giờ là 5h chiều rồi, tao cho chúng mày 2 tiếng trước khi anh Hưng về là phải làm xong đồ để ăn.. Hôm nay có khách, tự chúng mày chế biến đi..

Mấy thằng dạ vâng rồi cầm tiền ra lấy xe đi… Mấy nhỏ nhân viên thì cứ nhìn theo rồi cười và thủ thỉ với nhau.. Thằng Tiến đổ thêm nước vào ấm chè rồi rót ra, mời chị và mấy nhỏ.. Xong quay sang nó cười

-Anh về lúc nào đấy, đm 1 năm nay em mới gặp anh đấy

-Dạ báo cáo anh, em đi học anh ạ, sinh viên như em sợ nhất là mấy anh đấy, nãy vào đây mà tim em nó sợ quá nó trốn lên tận ngã tư sở ấy ạ.. – Nó cúi đầu, giả giọng sợ sệt

-Thôi, đm anh vẫn dỗi vặt như xưa nhờ, tí thằng em mời anh 1 cốc xin lỗi được chưa?

-Mày nhớ cái mồm mày đấy nhé..

Cả lũ cười ha hả, không khí cuối năm trở nên vui vẻ hơn lúc nào hết..



Ngồi nói chuyện chém gió thì cũng gần 7h tối… Có tiếng xe đỗ trước cửa rồi tiếng mở cửa.. thằng Hưng bước vào…

-A chị Thu, vinh hạnh quá hôm nay bà chủ thời trang đến nhà em chơi thế này

Chị nhìn thằng Hưng cười tươi, đứng lên ôm nhẹ thằng Hưng.. Thằng Hưng quay ra chào mấy nhỏ nhân viên rồi nhìn sang Linh

-A bạn Linh, lâu quá không gặp rồi, dạo nhìn xinh quá thể đáng vậy - Thằng Hưng quay ra bắt tay nhỏ Linh, nhỏ Linh cười tươi

-Nhìn cậu dạo này đẹp trai quá nhỉ, không như cái thằng đầu trộm đuôi cướp thời học sinh nữa

-Này, tớ vẫn hơn cái thằng mà cậu yêu nhé, ơ nhưng mà…

Tự dưng thằng Hưng khựng người lại, quay ra nhìn chị rồi nhìn nhỏ Linh xong quay ra nhìn nó ngạc nhiên..

-Bố mày tưởng mày quên bố mày rồi?

-Ơ..ơ thế này là thế nào?

-Thôi kể sau.. ngồi đây đi..

-Mấy đứa kia vào xem các anh có cần giúp gì không rồi làm nhé – Chị quay ra nhắc mấy nhỏ nhân viên, mấy nhỏ dạ vâng rồi đứng lên đi vào trong.. Thằng Tiến rót trà ra đưa cho thằng Hưng.. Đang ngồi nói chuyện thì một thằng cu mặt đùng đùng sát khí đi vào..

-Anh ơi em gửi anh chìa khóa – Thằng cu kính cẩn đưa chìa khóa xe cho thằng Hưng

-Đánh xe vào trong chưa?

-Dạ rồi ạ..

-Ừ ngồi đây, đây là bạn anh, thằng này là bạn thân anh, anh kể cho chú nghe rồi đó – Thằng Hưng khoác vai nó

-Dạ em chào anh chị ạ, em là Dương, em là em của anh Hưng ạ…

-Chào em, ngồi xuống đây uống nước.. mà em không phải người bắc nhỉ, anh nghe giọng khác.. – Nó đứng lên bắt tay thằng cu Dương, hỏi nhỏ

-Thằng em tao, nó theo tao từ đợt tao đi Sài Gòn ra đây..

Nó gật đầu rồi ngồi xuống.. Đợi cơm nên mọi người nói khá nhiều chuyện, thi thoảng trêu đùa nhau.. Một lát sau thì 1 thằng nhóc ra mời mọi người vào ăn.. Bữa tất niên đó khá say, sau đó cả lũ kéo nhau sang bên quán của thằng Hưng hát hò đến tận gần 1h sáng mới về.. Chị say, hôm đó chị say làm thằng Hưng phải bảo thằng cu Dương lái xe chị để đưa nó và chị về…

BÌNH LUẬN

quoc vo

Trả lời

2024-03-20 15:43:53

Đọc mà buồn quá

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!