Logo
Trang chủ
Phần 1: Mưa...

Phần 1 - Chương 31

Bước chân vào nhà, nó thấy nhỏ Ngọc Anh đang ngồi ôm mẹ nó, còn mẹ nó khóc rưng rức. Chú Quang thì đang phân trần cho mẹ nó hiểu

-Em cứ bình tĩnh đi, nếu đúng như thằng Nam nhà mình có phòng vệ chính đáng thì không sao đâu. Mai anh sẽ qua thăm hỏi nhà thằng kia, rồi đề xuất đền bù rút đơn kiện.

-Anh không cần phải đi, để chúng nó gô nó vào tù, cơm không ăn thì cho nó ăn cứt. Vào đấy cho biết xưng hùng xưng bá là như thế nào – Mẹ nó vẫn khóc, gào lên với chú Quang

-Nó không đi tù được đâu, xét về tình tiết nó kể thì nó là người bị hại mà. Em cứ bình tĩnh đi mọi chuyện để anh giải quyết

Nó lưỡng lự bước vào trong nhà, nó chào hỏi qua, chú Quang thì gật đầu nhìn nó cảm thông, ra hiệu cho nó lên trên phòng. Mẹ nó thì vẫn nhìn nó với ánh mắt tức giận

-Thằng mất dạy, mày không đi chết luôn đi, mày còn về làm gì nữa

Nó không nói gì, chỉ nhanh chân bước lên phòng. Giờ mẹ nó đang bực tức như vậy, nó đôi co chỉ làm mẹ nó thêm bực thôi. Mở cửa phòng, nó bật điện, em đang ngồi bó gối trên giường tựa lưng vào tường, thấy nó, em chỉ ngước lên nhìn nó rồi lại gục mặt khóc

-Anh xin lỗi, nãy em có làm sao không?

Nó ôm em vào lòng, em không vùng vằng đẩy nó ra mà ngoan ngoãn như một con mèo con. Nó lau nước mắt cho em, ôm chặt em hơn

-Mai Anh, nếu anh không ở bên em nữa, em hãy sang bên kia để bố mẹ lo lắng cho em nhé

Em ngẩng lên nhìn nó, đôi mắt tròn xoe mọng nước, em đẩy nó ra, ánh mắt em trở nên căm phẫn

-Nghe anh, anh biết em sẽ rất tức khi nghe anh nói như vậy. Anh đang nói nếu có chuyện gì xảy ra…

-Anh im mồm lại ngay cho em, đừng để em phát điên lên – Em hét lên với nó

-Nhưng…

Bốp.. em tát nó, nhưng sau cú tát ấy, em lại ôm và rúc vào ngực nó òa khóc

-Em không cho anh nói linh tinh, chú Quang nói anh sẽ không xảy ra chuyện gì hết, em tin là vậy, hức…hức ngày mai chú sẽ sang bên kia, đền bù bao nhiêu em cũng sẽ đền cho anh, chỉ cần anh đừng như lúc tối nữa. Anh có biết em sợ như thế nào không? Huhu

-Nghe anh này, đó mới chỉ là tình huống đặt ra thôi. Trong trường hợp nhà kia không rút đơn kiện thì anh vẫn sẽ bị bắt để điều tra. Có thể sau đó là một loạt chuyện nữa xảy ra, anh không muốn em phải khổ..

Em không nói gì nữa, đẩy nó ra và với lấy cái điện thoại của em, em bấm số gọi đi rồi đưa cho nó.

-Anh nghe đi, chị Lan muốn gặp anh hức… hức

Nó đón lấy cái điện thoại sau 1 phút lưỡng lự, đầu dây bên kia chị Lan đã bắt máy, vọng sang vài tiếng alo alo

-Dạ em Nam nghe chị

-Có vẻ như em đang không ổn nhỉ?

-Dạ vâng chắc chị biết chuyện rồi ạ

-Chị tin em không phải loại người không biết suy nghĩ mà làm chuyện đó. Nói đi, chị muốn nghe từ em kể, hãy kể tường tận chi tiết chuyện em gặp phải. Em phải kể rõ và kể thật đúng thì chị mới có thể giúp em được.

Nó kể lại cho chị Lan tất cả những gì xảy ra trong buổi tối hôm đó, những chi tiết mà nó chưa khai với ông công an. Đầu dây bên kia là những tiếng thở dài, bên này là tiếng khóc thút thít của em, dường như tạo nên một không khí não nề và nặng trĩu

-Ngày mai sẽ có người gọi cho em, em hãy kể lại mọi chuyện khi gặp người ta nhé, người đó sẽ giúp được em

-Dạ ai vậy chị

-Em cứ gặp rồi biết, mà ăn mặc đàng hoàng, ăn nói lễ phép vào, họ không đơn giản đâu nhé

-Dạ em cảm ơn chị

-Thôi số mày đen, chưa xong việc này đã đến việc khác, nhưng mày thật thà tình cảm, chẳng trách sao cái Mai nó yêu mày đến phát điên như vậy. Cả tối nó gọi cho chị khóc lóc mà chị xót hết ruột.

-Dạ em xin lỗi, là lỗi do em

-Em không có lỗi, chị cũng đã cho người tìm hiểu nguyên nhân rồi, ban đầu chúng nó nói có liên quan đến chị và Mai.

-Dạ nghĩa là sao ạ

-Chị phải nói xin lỗi em mới đúng, thôi an ủi cái Mai đi, từ lúc yêu mày nó khóc nhiều quá, chị sợ nó mù vì khóc đấy

Chị Lan cúp máy, nó đặt lại chiếc điện thoại lên bàn và quay ra nhìn em. Người yêu của nó, hạnh phúc nó đem lại chẳng thấy đâu mà chỉ toàn nỗi buồn, nỗi lo lắng cho em. Nó cũng không hiểu năm nay năm hạn của nó hay sao mà xảy ra hết chuyện nọ đến chuyện kia. Nó trách bản thân nó nhiều hơn là trách hoàn cảnh, còn 2 tháng nữa là thi tốt nghiệp mà giờ nó lại dính đến chuyện này nữa. Rồi bao nhiêu là suy nghĩ và nỗi lo đổ dồn vào nó khiến nó ngộp thở thật sự.

Áp đôi bàn tay vào má em, hôn nhẹ lên trán em, có lẽ động lực giúp nó vượt qua lúc này là em. Em đã vì nó mà hi sinh quá nhiều thứ rồi

-Anh ơi, mai em đưa anh ra đầu thú nhé, mình nên chủ động biết đâu lại được giảm tội – Em nắm lấy bàn tay nó, xoa xoa nắn nắn cho nó. Từ lúc nó bị ở tay, đêm nào em cũng ngồi xoa nắn cho nó…

-Anh không có tội, là chúng nó định giết anh mà, nhưng mai anh vẫn ra xin được khai lại… Em yên tâm nhé



Ánh đèn mờ ảo hắt qua khung cửa sổ chiếu vào mặt em, khuôn mặt em ngủ đẹp tựa như thiên thần. Thi thoảng em giật mình một cái khiến nó phải ôm và vỗ về cho em. Có lẽ nỗi sợ trong em còn nhiều hơn nó, tình yêu của em dành cho nó đến giờ nó có thể cảm nhận được. Mai Anh, tình yêu của anh, để em phải vất vả rồi…

… Sáng chủ nhật, từng tia nắng lung linh len lỏi qua đám lá cây đang vươn mình ra đón nhận. Phố xá khu nó hôm nay trở nên đông đúc lạ thường. Cái thời tiết chớm hè nó dễ chịu, vừa đọng lại một chút của mùa xuân, vừa từ từ khoác lên mình màu áo vàng của nắng mùa hạ. Có lẽ từng đàn chim đã trở về sau kì du lịch trốn đông, hót líu lo mặc cho sự đời vẫn vậy…

Hôm nay nó sẽ ra công an để lấy lại lời khai, sau đó sẽ đi gặp thằng Trường và buổi chiều sẽ gặp người bí ẩn mà chị Lan nói. Chú Quang nay sẽ đưa nó ra trụ sở công an huyện, khá là ngại vì chú là lãnh đạo ở đây mà nó là con cháu lại ra đây với tư cách là tội phạm. Điều tra viên biết và nể chú nên không có hằm hè hay cáu gắt với nó, nó khai lại toàn bộ sự việc xảy ra, từng chi tiết của vụ việc. Nó kể chi tiết hơn việc bọn kia đánh nó, rồi đập gạch nó như thế nào, tình trạng, tâm trạng nó lúc đó ra sao. Và nó cầm dao lên tự vệ như thế nào. Ông điều tra viên sau khi ghi chép lại toàn bộ lời khai của nó thì đưa cho nó kí, vỗ vai an ủi nó. Không biết là do chú Quang đang đứng theo dõi hay là ông ta đồng cảm với nó nữa

Nó và chú Quang chia tay ở cổng, chú sẽ đi qua nhà thằng kia để viếng và đặt vấn đề như hôm qua chú nói, còn nó sẽ trở về nhà và đi gặp thằng Trường. Ghé lên Paloma, nó bấm số thằng Trường hẹn gặp

-Sao rồi, đã đi khai xong chưa? – Thằng Trường ngồi đối diện nó, với tay ra hiệu cho phục vụ

-Vừa xong rồi, tao đã khai tất cả những gì tao nhớ, chuẩn sự thật 100%

-Con dao mà mày dùng, lấy từ đâu ra?

-Là trong bộ dao cô Hương bạn mẹ tao tặng cho mẹ tao

-Chuẩn rồi, vậy là yên tâm rồi, ít nhất là trong trường hợp này, mày sẽ không có hành động chuẩn bị dao hay thủ dao trong người để gây án…

-Bây giờ làm thế nào nữa?

-Cứ từ từ để công an họ triệu tập bọn kia và lấy lời khai, sau đó họ đối chiếu lời khai 2 bên và lời khai nhân chứng mới ra quyết định có bắt tạm giam mày hay không?

Nó ngồi trầm ngâm, nó thấy trong người nó có nỗi sợ không tên, chẳng hiểu sao nó là người đúng mà trong lòng nó bất an kinh khủng. Chiều đó nó có điện thoại hẹn gặp của 1 cô gái, sau khi giới thiệu là bên chỗ chị Lan thì nó cũng đồng ý. Cũng tại 1 quán café ở ngoài phố

Một người đàn ông mặc vest đen bước xuống từ chiếc Santafe bóng nhoáng, theo sau là 1 cô gái trẻ trung mặc váy zip công sở, trên tay đang ôm một tập tài liệu. Người đàn ông này bỏ kính, dơ tay ra bắt tay nó

-Em là Nam, em của Lan?

-Dạ vâng đúng rồi ạ, xin hỏi anh là?

-Anh là Long, bạn cũng là đối tác của chị Lan, anh đang làm ở văn phòng luật sư Ngọc Long, rất vui được gặp em

-Dạ vâng, anh trông rất trẻ, anh chắc chỉ 30 đúng không ạ

-Anh năm nay 28 thôi, cảm ơn em đã có lời khen, chúng ta vào việc luôn chứ, vì anh đang có khách hàng hẹn lúc 4h chiều

Nó dạ vâng rồi kể lại toàn bộ câu chuyện của nó cho anh Long nghe, anh Long đăm chiêu nhìn nó gật gù, chị thư ký thì vừa nghe vừa ghi chép, đôi khi ngẩng lên nhìn nó ấn lại cái kính cận.

-Gay rồi, giờ nếu như 2 ông bà kia khai rằng thấy em cầm dao chạy vào thì chuyện rất phức tạp đó – Anh Long nhìn nó có vẻ lo lắng

-Dạ em nhớ lúc em đi xe vào thì tay em vẫn cầm con dao đó, và con dao đó vẫn dính máu, sau đó công an đã đến niêm phong rồi ạ

-Thôi được rồi, chuyện của em tưởng dễ mà lại thành khó, bây giờ em cứ về đi, anh sẽ trực tiếp đứng ra bảo vệ quyền và nghĩa vụ hợp pháp của em trong vụ này

-Dạ anh bận công việc như vậy, em có làm phiền anh quá không ạ - Nó gật đầu như cảm ơn anh

-Không sao, Lan nó có ơn với anh, anh sẽ giúp em vụ này, yên tâm nhé. – Anh Long đưa tay ra bắt tay nó

Cửa xe được mở, anh Long ngoái đầu lại dặn dò nó

-Công an sẽ lấy lại lời khai của em ít nhất 4 đến 5 lần nữa để so sánh xem em có khai man hay không. Hãy tỉnh táo và khai đúng sự thật như lúc nãy em kể với anh nhé

-Dạ vâng em cảm ơn anh

Anh Long bước vào xe, bàn tay dơ lên 1 cái like với nó. Nó thở dài thanh toán tiền và ra về, đi cả ngày rồi, có lẽ nên về với em, nó nhớ em rồi.

….

Tối đó, cả nhà nó đang ăn, không khí hết sức nặng nề, chú Quang thì chưa thấy về nên nó chẳng hỏi được gì. Nhỏ Ngọc Anh thì cứ thi thoảng nhìn nó thương xót, em thì sau khi biết anh Long gặp nó đã trở nên vui vẻ hơn nhiều, gắp thức ăn cho nó liên tục

-Anh Long đã ra tay thì chuyện khó thành dễ, gạo xay thành cám hihi

-Anh ý giỏi lắm à vợ?

-Không những giỏi mà quan hệ của anh ý toàn từ cấp lãnh đạo trở lên thôi, vụ này anh lại đúng nữa thì như muỗi với anh ý – Em chọc chọc cái đũa xuống bát cơm, nhìn nó cười

Nó gật đầu với, quay sang vẫn thấy Ngọc Anh đăm chiêu nhìn ra sân như đang lo sợ điều gì đó, thấy vậy nó hỏi

-Mày sao đấy Ngọc Anh, ăn cơm đi

-À vâng …

Nhìn nhỏ Ngọc Anh lúng túng khiến nó hơi khó hiểu. Cơm xong nó lên phòng với em, mẹ nó đi đâu mà gần 10h đêm mới về, nó vẫn chưa thấy chú Quang về, nó đang xót ruột muốn biết tình hình sang bên nhà thằng kia hôm nay, nếu như nhà thằng kia đồng ý rút đơn kiện và nhận bồi thường vì mọi việc sẽ xong và không dính dáng gì đến nó nữa.

Đang trầm ngâm bên điếu thuốc ngoài ban công, em bước vào giật bỏ điếu thuốc của nó vứt đi, em đưa cho nó cốc sữa

-Mồm hơn cái bát nhang, anh hút ít thôi, phòng thì toàn mùi thuốc rồi – Em cằn nhằn nó

-Stress thì phải hút chứ, anh xin – Nó đón cốc sữa từ tay em, khuấy đều lên

Em lấy cái ghế trong bàn học nó ra, ngồi cạnh nó

-Anh làm gì mà cứ nhìn trời thế

-Anh đang ngắm sao?

-Nay lại lãng mạn thế?

-Vì có em ngồi đây – Nó nói nhưng mặt vẫn ngẩng lên nhìn trời

-Xạo chó – Em đánh nhẹ vào tay nó, mặt em ửng hồng

-Kể cả lúc không có em thì anh vẫn hay ngắm sao

-Tại sao

-Vì những ngôi sao trên bầu trời đẹp giống em, anh nhớ em nên nhìn lên đó sẽ thấy em

-Xì đồ lẻo mép

-Chỉ với em thôi

Em tựa đầu vào vai nó, ngẩng lên ngắm sao cùng nó

-Nếu sau này không có em bên cạnh, nhớ em thì anh làm thế nào?

-Sáng ngắm ảnh em, chiều ngắm hoàng hôn, tối ngắm sao

-Nếu lỡ em biến mất, anh có đi tìm em không?

-Nếu em đã muốn ở lại thì không bao giờ em biến mất đâu?

-Lỡ đâu là lí do khách quan thì sao, anh nói đi, có hay không?

-Có chứ, anh đâu để lạc mất em dễ thế được

-Em sẽ đợi anh, đợi anh đến tìm em và đón em về hì hì

Nó ôm lấy nó, cắn nhẹ vào vành tai nó rồi thơm vào má, cổ nó. Em thơm nó như sợ rằng sau đó em sẽ không được làm vậy với nó nữa. Nó bật cười vì vẻ trẻ con của em, nó quay ra, kéo hẳn em ngồi vào lòng nó, em ngả vào tay nó, đầu tựa vào ngực nó… Em nói em thích nó bế và ôm em kiểu này, rất ấm áp và có cảm giác như nó đang che chở cho em vây

-Mai Anh

-Dạ

-Anh thích cái tên này

-Còn em thì yêu anh – Em chồm lên cắn nhẹ vào môi nó

-Em với Linh thì ai xinh hơn hả anh

Nó quay sang nhìn em, mở mắt tròn xoe tỏ vẻ ngạc nhiên

-Gì mà như thằng ngố thế, cứ trả lời đi, em không ghen đâu – Em đánh nhẹ vào má nó, thủ thỉ

-Cả đều xinh, mỗi người xinh một kiểu khác nhau. Như em là thánh thiện, còn Linh là sắc sảo

-Thế ví dụ em và Linh cùng ngã xuống hồ mà anh chỉ cứu được một người, thì anh sẽ cứu ai?

Nó không trả lời, bế nhẹ em lên vào phòng, đá chân đóng cửa ban công lại, nó đặt em xuống giường, tay em vẫn quàng cổ nó, mắt nhìn nó chờ đợi

-À hèm anh sẽ cứu Linh…

Em trùng mắt xuống, khuôn mặt em buồn bã thở dài. Nó với tay tắt điện, không gian trong căn phòng chìm vào bóng tối, ánh sáng yếu ớt từ cái đèn đường không đủ để khiến căn phòng trở nên sáng hơn một chút. Nó ghé sát tai em, nói nhỏ

-Nhưng sau đó anh sẽ nhảy xuống và chết cùng em

Nó hôn em, em đáp lại nó nhiệt tình, em và nó lại cuốn chặt vào nhau, cuồng nhiệt…

Cuộc sống của nó vẫn diễn ra bình thường như vậy, nó đã lên công an thêm 3 lần để lấy lại lời khai. Anh Long cũng liên hệ với nó để hỏi tình hình và chuẩn bị hồ sơ phòng trường hợp nó bị khởi tố. Chú Quang thì từ hôm đó không thấy về nhà nữa. Mẹ nó lại bay sang Trung Quốc để học và dặn dò Ngọc Anh có chuyện gì gọi thẳng quốc tế cho mẹ nó biết. Nhiều lúc nó thấy ân hận bởi vì nó mà mọi người trong gia đình có thêm gánh nặng, nhỏ Ngọc Anh thì thường xuyên an ủi nó, dạo này nhỏ cũng đã bỏ học thêm tối để ở nhà cùng nó cho có người. Nó không chịu và bắt nhỏ đi học lại thì nhỏ cương quyết nghỉ, nhỏ nói môn Toán nhỏ tự học được rồi, đến đó cũng chỉ nghe lại kiến thức cũ…

1 tuần nữa lại qua đi, nó nhớ tôi hôm đó là trưa thứ 7, khi nó và em cùng nhỏ Ngọc Anh vừa ăn cơm xong thì có tiếng cạch cổng, chú Quang đi cùng 2 ông công an và 1 ông kiểm sát viên vào nhà. Đến cửa nhà, 1 ông công an mở cặp lấy tờ giấy và nhìn vào nó

-Hoàng Nhật Nam, mời anh đứng lên

Nó đứng lên, em thì run lên vì lo sợ, nhỏ Ngọc Anh thì sững sờ. Chú Quang nhìn nó lắc đầu

-Hoàng Nhật Nam, anh đã bị bắt vì liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích tại đường xx xảy ra vào tối ngày 2/4, mời anh theo chúng tôi về trụ sở để phục vụ điều tra – Ông công an vừa đọc lệnh bắt vừa nhìn sang chú Quang

-Anh Nam, anh có quyền giữ im lặng và mời luật sư bào chữa cho mình – Một ông kiểm sát viên lên tiếng

Em lả người xuống đất ngất xỉu, nó và Ngọc Anh đỡ lấy em. Ông công an tiếp tục hô to

-Các đồng chí, thực hiện nhiệm vụ

Một ông công an đứng trước mặt nó, tay dơ ra một cái còng số 8, nó quay sang Ngọc Anh nói

-Mai Anh giao lại cho em, cố gắng ổn định tâm lí cho cô ấy, khi cô ấy tỉnh thì bảo gọi cho anh Long nói anh bị bắt rồi. Nhờ em cả có Ngọc Anh

Nói rồi nó tra tay vào còng, Ngọc Anh vừa ôm lấy em vừa khóc rống lên. Chú Quang thì thở dài lắc đầu…

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!