Logo
Trang chủ
Phần 1: [Hồi ký] Mưa...

Phần 1 - Chương 30

Kéo cái ghế xuống ngồi đối diện nó, ông công an rút ra một tập hồ sơ, cặm cụi ghi chép

-Họ tên Hoàng Nhật Nam đúng không? Có tên gọi khác không? – Ông công an ngước lên hỏi nó

-Không có ạ

-Tuổi

-199x ạ

-Nghề nghiệp

-Cháu đang học lớp 12, chuẩn bị thi tốt nghiệp – Nó vừa đáp vừa bấu vào tay nó, ánh mắt cứ hóng ra cửa

-Giờ cậu khai toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm qua nhé

Nó khai toàn bộ sự việc xảy đến, từ việc mẹ nó gọi nó đi lấy đồ rồi di chuyển như nào, nhìn thấy chúng nó ra sao và bị đánh như thế nào? Nó khai hết nhưng tuyệt nhiên nó không khai đến đoạn nó cầm dao lên dọa bọn kia. Ông công an nhíu mày nhìn nó

-Hết chưa?

-Dạ rồi

-Chắc chứ?

-Vâng – Nó càng bấu chặt vào tay hơn

-Vậy con dao dính máu ở trong sân nhà ông bà Thu Dỉnh là như thế nào? Cậu thích khai man không? – Ông công an gằn lên từng chữ với nó

-Cháu… cháu… không biết?

Nó lắp bắp, lúc này cánh cửa mở ra, nhỏ Ngọc Anh bước vào

-Tôi đã yêu cầu người nhà ra ngoài cho lực lượng chức năng làm việc? Cô là ai – Ông công an nhìn vào Ngọc Anh gắt lên

Nhỏ Ngọc Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa điện thoại cho ông công an ra hiệu nghe máy. Ông công an hơi ngạc nhiên nhưng nhìn thấy ánh mắt quả quyết của nhỏ Ngọc Anh thì cũng cầm lên nghe

Nó không biết là ai gọi nhưng nó thấy ông công an có vẻ tươi cười và dạ vâng lắm. Thậm chí khi trả lại điện thoại cho Ngọc Anh, ông ấy còn thay đổi luôn thái độ với nhỏ, từ cáu gắt trịnh thượng sang khúm núm rụt rè và liên tục hỏi han nhỏ.

-Tôi sẽ cắt cử người ở đây giám sát cậu, sau khi khỏe lại, mời cậu lên trụ sở Công an huyện làm việc – Ông công an nói với nó và bước chân ra cửa

Nhỏ Ngọc Anh ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay nó

-Anh còn đau không?

-Không, bình thường thôi, nãy có chuyện gì mà ông ý thay đổi thái độ nhanh thế? – Nó đáp lại Ngọc Anh, ánh mắt nó ngờ vực

-À bố gọi, anh gặp bố nhé

Nói rồi nhỏ Ngọc Anh rút điện thoại bấm số chú Quang, sau đó đưa cho nó

-Alo cháu Nam đây!

-Mày giỏi đấy Nam

-Chú biết hết rồi ạ?

-Tao không những biết mà tao phải bay từ Sài Gòn ra giải quyết đây

-Cháu không sai, cháu chỉ tự vệ thôi, thằng ấy có chết không chú?

-Không chết nhưng chưa tỉnh, tao vừa hỏi bên này bảo mày đâm thủng gan nó, giờ nó đang bất tỉnh và nguy kịch đấy. Gia đình bên này nó đang đòi kiện mày đấy? tao đau hết cả đầu lên rồi.

-Cháu xin lỗi chú, nhưng cháu không làm thế thì chắc giờ đang trên đường đưa cháu ra đồng rồi

-Nãy mày khai những gì rồi ?

Nó thật thà kể lại hết cho chú Quang, nghe xong chú cũng ậm ừ

-Nghe này, không được khai thêm bất cứ cái gì nữa, nhất là chuyện mày lấy dao đâm chúng nó. Ngày mai tao về qua đó, mày kí vào đơn này, tao sẽ cho chúng nó vào tù hết.

-Vâng, nhưng cụ thể là thế nào chú – Nó đã lấy lại được bình tĩnh, bây giờ nó phải hỏi chú Quang cặn kẽ hơn để còn biết tình hình tiếp theo

-Tao sẽ cho toàn bộ chúng nó vào tội tổ chức giết người có chủ đích, còn mày thì vào tự vệ chính đáng. Mà thôi mai tao về tao nói cụ thể cho. Nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng nhiều quá đâu. Mà không được trả thù chúng nó hay làm gì, vì mình đang có lợi, giờ làm gì chúng nó là mình chết đấy. Nghe chửa?

Nó dạ vâng rồi cúp máy, Ngọc Anh đang pha sữa cho nó, nó hơi khó hiểu nhưng nó vẫn tin chú Quang sẽ lo ổn thỏa vụ này. Xét về tính chất thì đúng là nó tự vệ chính đáng trong hoàn cảnh sống chết. Nên để bắt tội nó thì hơi khó, nhưng nếu thằng kia chết và nhà thằng kia đâm đơn kiện thì có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng hơn

-Anh uống sữa đi này – nhỏ Ngọc Anh đưa cho nó cốc sữa, mồm vẫn cố thổi thổi vào miệng cốc để cho bớt nóng

-Cảm ơn cô – Nó đón lấy, cười hà hà

-Bị thế mà còn cười được, sao số anh nó khổ thế hả?

-Bình thường mà, em còn khổ hơn anh ấy

-Thôi tối ăn cháo sườn nhé, em về nấu, để em ra gọi chị Mai vào

Nó ậm ừ uống sữa, nhỏ Ngọc Anh bỗng đưa tay lên vuốt má nó, nhìn nó buồn bã

-Khổ thân anh!

Nói rồi nhỏ đứng lên đi ra cửa, nó thì không nghĩ gì nhiều, chỉ tập trung uống sữa thôi. Một lát sau thằng Hưng và em bước vào, mắt em vẫn đỏ hoe, ngồi xuống nắm lấy tay nó

-Thằng mày bảo là thằng Huy chó, thằng em tao vừa hỏi xong, nhưng nó trốn rồi – Thằng Hưng lên tiếng khi vừa bước vào phòng

-Thôi, chú Quang vừa nói không trả thù chúng nó rồi, mày đừng làm gì nhé

-Thằng mày đâm là em của ông Minh trọc, nó đang bất tỉnh ở ngoài viện 3, toàn người nhà cả mà chúng nó cũng biết mày đấy, sao chúng nó lại dám làm thế?

-Mày có bắt được thằng nào không? Tao nghĩ vụ này có đứa thuê chúng nó, chứ bình thường tao không gây gổ với ai cả.

Thằng Hưng trầm ngâm, thi thoảng nhìn vào em rồi lại nhìn vào nó, ánh mắt tỏ ra khó hiểu. Khẽ thở dài, thằng Hưng móc bao thuốc trong túi, ra hiệu cho nó ra ngoài

-Vợ ơi em ở đây dọn lại cho anh đống đồ, anh ra ngoài xem thằng Hưng nó bảo gì

-Vâng, đi cẩn thận, đầu còn đang rách ra đấy

Nó thơm nhẹ má em cho em yên tâm rồi xỏ đôi dép, lạch bạch lê ra ngoài hành lang của viện. Đón lấy điếu thuốc đã được mồi từ tay thằng Hưng, từng làn khói nhả ra trắng bệch mờ ảo

-Tao biết ai thuê chúng nó làm vậy rồi, nhưng đây là phỏng đoán thôi

-Ai?

-Thằng SH trắng

-Hả - Nó tròn mắt nhìn thằng Hưng

-Mày thử nghĩ lại mà xem, tao thấy nó là khả năng nhất

Nó trầm ngâm suy nghĩ, có vẻ đúng, từ sau vụ bị em tát ở trước cổng nhà em, thằng Hiếu đã ghi thù với nó, bẵng đi 1 thời gian không thấy le ve quanh em nữa nên nó cứ nghĩ mọi chuyện đã xong. Ai ngờ đâu lại như thế này. Nhưng nó cũng không dám làm càn khi mọi chuyện chưa chắc chắn

-Mày vẫn phải điều tra xem, chứ chưa có bằng chứng chưa kết luận được đâu?

-Thì tao chỉ đoán thôi, tao sẽ điều tra thêm

-Mà mày đừng cho Mai biết, Mai biết là đào cả mả tổ nhà thằng Hiếu lên đấy

Nó dụi tàn thuốc, quay ra nhìn vào phòng, thấy em vẫn đang lụi cụi sắp xếp lại đồ đạc cho nó. 3 lần nó vào viện, em đều theo nó chăm sóc cho nó. Chẳng biết chuyện của nó sẽ ra sao, nhưng nó đang làm khổ em quá nhiều rồi. Tự nhủ rằng bản thân sẽ cố gắng hơn để bù đắp cho em thôi, ít nhất là để đôi mắt ấy không phải khóc khi buồn vì nó nữa.

….

Sau 2 ngày kiểm tra lại, nó được xuất viện với một đống thuốc kèm theo vài lời dặn dò của ông bác sĩ. Nhờ chú Quang nên nó được đặc cách theo dõi và không được di chuyển khỏi địa phương để phục vụ công tác điều tra. Tối đó nó đang ăn cơm thì có tiếng xe, chú Quang cùng mẹ nó về. Vừa bước vào, mẹ nó lại cất bài ca kháng chiến

-Thằng mất dạy đâu rồi? mày ra đây nhanh lên

Nó uể oải cất bước ra ngoài, em thì nghe mẹ nó quát cũng sợ, ánh mắt nhìn theo nó lo ngại. Ngọc Anh thì buông bát cơm, đi theo nó luôn

-Mày ngồi xuống đây? – Mẹ nó quát lên, mắt nhìn nó giận dữ

-Vâng, con đây – Nó với lấy bao thuốc, định châm một điếu thì

Bốp… bốp

Nó nhận đủ 2 cái tát liên tục từ mẹ nó. Nó hơi sững sờ, đây là lần thứ 2 mẹ nó đánh nó, lần đầu tiên là khi nó trộm tiền đi net hồi bé, mẹ nó bắt được nên đánh nó, không may khiến nó trượt chân ngã đập đầu chảy bao nhiêu là máu ở trán. Từ đó đến giờ dù nó có nghịch như thế nào thì mẹ nó cũng không bao giờ đánh nó nữa, chỉ chửi nó thôi. Em thấy vậy thì chạy ra, mắt mũi đã tèm lem nước mắt, nhưng nhìn thấy ánh mắt giận dữ của mẹ nó, em cũng không dám nói gì, chỉ đứng sau nó, 2 tay chà vào má nó thôi?

-Con Mai đi ra, để hôm nay tao đánh chết cái loại súc sinh này – Mẹ nó nhào lên định đánh nó thì chú Quang đã ôm lại

-Thôi em, bình tĩnh lại

Mẹ nó thở hồng hộc, với tay lấy lọ tăm trên bàn, thẳng tay phi vào mặt nó. Lúc này nó đã hết kiên nhẫn và bình tĩnh, nó đứng phắt dậy, mắt nó đã chuyển sang màu đỏ

-Tại sao mẹ đánh con? Con làm gì sai à? Con tự vệ thì có gì sai, nếu con không tự vệ thì giờ mẹ còn được ở đây đánh con không?... Mẹ có biết chúng nó định giết con, mẹ có biết gì về tình hình lúc đó không?

-Mày câm mồm lại, mày nhìn đi – Mẹ nó mở túi xách, quăng vào mặt nó tờ giấy

Đó là đơn kiện của nhà thằng kia, trong đơn ghi rõ nó cố ý giết người, nhân chứng, vật chứng đầy đủ hết. Nó hơi sững người, mắt nó nhìn vào chú Quang. Chú Quang nhìn nó gật đầu

-Thằng kia, nhà nó vừa gửi đơn kiện – Chú Quang thở dài nói

-Mày giết mẹ mày đi Nam, thằng mất dạy, học hành không lo học suốt ngày chỉ đánh nhau đâm chém, giờ thì mày nhìn đi, rồi chúng nó sẽ bỏ tù mày, và đời mày sẽ chấm hết từ đây. Mày cút đi, mày không phải con tao

Mẹ nó vừa nói vừa quăng bất cứ thứ đồ gì vào người nó, nó thấy cảm giác căm phẫn từ mẹ nó, lúc đó nó chỉ nghĩ vậy thôi. Sau này ra đời rồi nó mới biết đó là cảm giác tuyệt vọng và buồn nhất của một người mẹ. Nhưng tại thời điểm đó, nó thấy cái tôi của nó dâng cao, nó mất bình tĩnh

-Vì ai, vì ai mà tôi thành ra thế này? Được, tôi làm gì tôi sẽ chịu, sẽ không để ai phải khổ theo tôi nữa

Nó chạy ra cổng, em và Ngọc Anh hốt hoảng chạy theo giữ nó lại. Lúc đó nó như một con thú hoang xổng xích, đôi mắt nó đỏ ngầu mất bình tĩnh. Nó vùng vằng và đẩy em đang ôm nó ra, em ngã ra đường. Nó chạy vụt đi trong đêm tối…

Nó không biết nó đã chạy bao nhiêu xa và chạy đi đâu, chỉ biết khi nó thấm mệt thì nó dừng lại và ngồi bệt xuống đất. Nó khóc, khóc thành tiếng, nó khóc cho những uất ức, chịu đựng của nó. Nó ngửa cổ lên trời và hét lớn lên trước cái ánh mắt khó hiểu của người đi đường, tay nó đấm liên tục xuống đất, máu bắt đầu rỉ ra. Bắt đầu có tiếng xì xào

-Thằng này nó bị điên à?

-Chắc thất tình nên vậy?

-Bọn thanh niên giờ được chiều quá thành ra như thế này



Nó không để ý, bàn tay nó tõe máu đau đớn, nó nằm bật xuống đất, nhìn lên bầu trời đen kịt đầy sao, nó lại gào lên. Bất chợt nó nghe thấy tiếng của chị, tiếng của chị văng vẳng bên tai nó

“Chàng trai hoàng hôn rất đặc biệt với chị, cố lên”

Mắt nó nhòe đi, nước mắt chảy ra, bỗng có người tiến đến bên cạnh nó, đá vào người nó

-Thảm hại

-Đứng lên, mau lên, ***** mày đứng lên

Là thằng Hưng, đang dùng tay kéo nó dậy, vừa kéo vừa chửi nó

-Lên xe đi cùng tao

Nó lẽo đẽo bước lên xe ngồi sau thằng Hưng, chiếc xe phóng vụt đi, đám người cũng đã dần dần giải tán



Đón lấy chai rượu từ tay thằng Hưng, nó hơi nheo mắt, thằng Hưng đưa nó trở lại cái sân bóng cũ trong trường CĐSP, nơi mà hồi bé chúng nó thường hay chơi ở đây

-Uống đi, uống rồi bố mày nói cho, uống tu đi đéo có chén đâu, thằng nào uống hết trước thì thắng

Nói rồi thằng Hưng xoay nắp, đưa lên miệng tu một hơi dài. Thằng bạn nó, vẫn vậy, ngỗ nghịch và bất cần nhưng lại tình cảm và chín chắn. Nó cũng đưa lên chai rượu lên miệng, mùi cay xè xộc thẳng lên mũi nó

-Mày nhớ chỗ này không?

-Sao không? Tiếc rằng 8 thằng giờ này chỉ còn 2 thằng mình

-Không phải, mà là 2 thằng mình đã tách khỏi 8 thằng – Thằng Hưng tiếp tục uống, vừa uống vừa nói mặn chát

-Tại sao?

-Tao và mày, trở nên nghịch ngợm như thế này từ lúc nào? Hư hỏng thế này từ lúc nào? Chắc bây giờ ngồi đây mày đã biết được hậu quả rồi chứ

Thằng Hưng khóc, chai rượu liên tục được đưa lên. Nó thở dài, vỗ vai thằng bạn thân của nó

-Chúng ta đã tự tách chúng ta ra khỏi đám bạn thơ ấu. Không có ai muốn chơi với những thằng như tao với mày, thất bại…

-Nhưng cuối cùng, trở lại đây lại chỉ còn tao với mày nhỉ, haha

2 thằng cười lớn, tiếng cười văng vẳng trong không gian tĩnh lặng. Bỗng có bóng đen tiến đến gần chỗ chúng nó ngồi, thằng Hưng chộp được viên gạch bên cạnh, ra thế thủ

-Không chỉ 2 thằng chúng mày đâu?

Bóng đen đó tiến đến gần nó, giằng lấy chai rượu đưa mồm tu ừng ực, nó và thằng Hưng hơi ngỡ ngàng, trong bóng đêm, hơi men của rượu khiến chúng nó hơi mờ mắt.

-Trường? – Thằng Hưng lên tiếng hỏi

-Cảm ơn thằng bạn vẫn còn nhớ tao, haha

-Sao mày lại ở đây, tao nhớ mày đang ở Sài Gòn mà?

-Tao vừa về thăm nội tao, đang nằm nghỉ thì nghe thấy tiếng cười của chúng mày, nghe giọng tao đã ngờ ngợ rồi, hóa ra là 2 thằng chó này thật – Thằng Trường vẫn cười, đưa rượu lên miệng

Thằng Trường, bạn thuở ấu thơ của chúng nó vẫn những trận bóng, đuổi nhau, hùn dế và cả những trận đánh nhau với xóm trên… Cuối năm lớp 9 đã chuyển đi cùng gia đình, nhà nó ngay giáp với sân bóng, cái tường bao của nhà nó trước đây là lối đi quen thuộc của chúng nó mỗi lần ông bảo vệ không cho chúng nó vào bằng đường chính. Vậy là hôm nay trở lại đây, nó lại được gặp thằng bạn này…

2 chai rượu đã gần hết, những tiếng cười về câu chuyện ngày xưa như đang xua đi cái tâm trạng chó chết của nó, trong màn đêm tĩnh mịch của ngôi trường đã bỏ hoang từ lâu, nó như thoải mái hơn…

-Nam, mày vẫn vậy nhỉ, vẫn cá mắm như trước, mà hình như chúng mày đang gặp chuyện – thằng Trường lên tiếng

Nó trầm ngâm lại, dường như lời nói của thằng Trường kéo nó về với thực tại. Phải rồi, nó đang gặp chuyện mà

-Mày tính thế nào Nam? Hay trốn đi 1 thời gian, để chú Quang giải quyết mọi chuyện rồi hãy về - Thằng Hưng lên tiếng

-Chuyện là như thế nào, tao nghe có vẻ nghiêm trọng đấy – Thằng Trường vỗ vai nó

-Thằng Nam nó bị quây, trong lúc tự vệ nó dùng dao đâm gục 1 thằng

Nó thở dài, chuyện nó chỉ vậy thôi nhưng hơn cả là những lời nói của mẹ nó khiến nó mất bình tĩnh và thăng bằng. Nó làm nó chịu, nó không sợ, cái nó sợ ở đây là cuộc sống của nó đã bị xáo trộn. Rồi mẹ nó, nhỏ Ngọc Anh, chú Quang và em sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Tương lai của nó sẽ bị ảnh hưởng, nó đã đủ 18 tuổi rồi, đã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu nó phải đi tù nó cũng không sợ, cái nó sợ là cuộc sống của nó sau này khi ra tù sẽ như thế nào…

-Tự vệ chính đáng, không phải sợ gì hết, sẽ không phải đi tù đâu – Thằng Trường cười hà hà trước vẻ ngạc nhiên của nó và thằng Hưng

-Nghĩa là sao? Tao đã giết người mà? – Nó hỏi

-Chúng mày quên bố tao là luật sư à, vụ này bố tao gặp nhiều rồi, nếu mày không tự vệ như thế thì mày đã nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng phải xem động cơ, thời điểm và không gian có đủ nguy hiểm để mày tự vệ không? Nếu như lúc đó mày có thể chạy trốn nhưng mày không chạy, mà mày rút dao ra để chơi lại chúng nó thì đó không phải tự vệ chính đáng. Hay nói 1 cách dễ hiểu hơn là nếu mày đâm thằng kia trong tình trạng mất bình tĩnh và sợ hãi, thì đó là tự vệ. Còn nếu mới đánh nhau, mày đã rút dao ra đâm thì đó là giết người …

Thằng Trường vừa nói, vừa đưa tay lên chỉ chỏ, nó thì chăm chú nghe lắm, vừa nghe nó vừa nhớ lại từng chi tiết để có thể ghép nối vào lời nói của thằng Trường

-Cái quan trọng bây giờ là lời khai của mày và lời khai của người làm chứng. Lúc đó có người làm chứng không? – Thằng Trường quay sang , nhìn thẳng vào mắt nó

-Trời tối, đường chỗ đoạn xx nó vắng thế nào chúng mày cũng biết. Nhưng tao nhớ tao có chạy vào nhà dân, chính 2 cô chú đó đưa tao vào viện

-Vậy thì tốt rồi, 2 cô chú đó sẽ làm chứng cho mày, nhưng phải khai đúng sự thật và theo chiều hướng là chúng nó đuổi giết mày mới được…

Nó đang suy tư, thì thằng Trường tiếp lời

-Ra đầu thú trước và xin khai, mày khai đúng những gì phải nhớ và mày phải chịu. Kể cả lúc mày rút dao ra đâm như thế nào?

-Nhưng lúc đó gần 20 thằng, chúng nó cùng nhau khai tao đánh chúng nó trước và dùng dao đâm trước thì sao?

-Mày không phải lo lắng, công an họ có nghiệp vụ để phân tích đâu là lời nói dối và lời nói thật. Chỉ cần mày khai thật thôi. May cho mày là bố tao hôm nay cũng về, tao sẽ nói với bố tao về chuyện của mày. Có lẽ bố tao sẽ giúp được mày. Đưa tao số điện thoại

Nó đọc số điện thoại cho thằng Trường lưu và nháy sang cho nó, hồi tối nó bỏ đi nên không cầm theo điện thoại. Thằng Hưng rút điện thoại ra cũng ấn lưu số thằng Trường, bỗng có điện thoại

-Alo tỷ tỷ à – Là em gọi cho thằng Hưng

….

-Vâng đệ đang ở cùng thằng Nam, tỉ yên tâm, đệ và nó đang ôn lại kí ức tuổi thơ



-Ok Tỷ, để đệ đưa nó về ngay đây

Nhón chân bật lên cái tường quen thuộc, thằng Trường vẫy tay chào chúng nó hẹn sáng mai chủ nhật đi café. Không quên dặn nó trở về nhà nếu không công an sẽ tưởng nó trốn mà ra lệnh truy nã. Một cái đấm tay nhẹ nhàng như thay cho lời cảm ơn thằng Trường, nó cùng thằng Hưng về, trong lòng nó đã nhẹ bớt đi nhiều…

BÌNH LUẬN