Logo
Trang chủ
Phần 1: [Hồi ký] Mưa...

Phần 1 - Chương 3

- Mẹ, tối nay có bạn nhờ con kèm học Văn với Sử

- Ừm thì đi đi

- Ơ mẹ không hỏi thêm gì à?

- Hỏi gì, đến nhà cái Mai thì hỏi làm gì?

- Ơ...ơ

- Ơ a gì, ăn nhanh lên tao còn rửa bát…..

Nó đang khó hiểu, sao mẹ lại biết nó đến nhà Mai, mà lại còn biết nó đến để kèm học con nhỏ nữa. Nó định quay lại hỏi thêm thì đã thấy mẹ nó đi lên tầng rồi, thôi kệ hôm nào hỏi sau vậy, mà chắc năm ngoái do Mai làm lớp trưởng nên có số của mẹ cũng phải, bây giờ nhắn tin cho mẹ xin phép, chậc nó nghĩ vậy.

Cơm xong nó dọn bát vào rửa luôn, rửa xong nó chạy lên thay quần áo, lần đầu đến nhà Mai thôi cứ ăn mặc cho lịch sự vậy không sợ bố mẹ Mai đánh giá, Với lấy mấy quyển sách, nó đem luôn mấy quyển lịch sử Việt Nam từ 1888 đến 1975, thi đại học thì chắc chắn vào giai đoạn này rồi, chỉ cần học kĩ là được.

Nó dắt xe ra cổng, mẹ nó gọi với ra

- Thằng kia, đội mũ nón vào đi chậm thôi, chú Quang đang làm dưới BT đấy, tao mà thấy chú bảo mày phóng nhanh vượt ẩu thì đừng trách tao

- Con biết rồi

Nó làu bàu lấy cái mũ bảo hiểm đội lên đầu, đi ra đến đầu ngõ nó lại bỏ xuống, hồi đó trẻ trâu nên nó nghĩ đội cái nồi cơm ấy lên đầu làm gì, mất ngầu ra, đi đâu mà đi xe của mẹ nó toàn tháo gương ra để đi cho oách. Vậy nên không biết bao lần nó bị CSGT tóm rồi, nhưng chả bao giờ bị nộp phạt cả vì cứ khi nào bắt là mẹ nó gọi chú Quang ra xin cho nó. Ông chú Quang này làm bên phòng CSGT của huyện, chức vụ thấy bảo cũng cao lắm, mà ông này đang trong những đối tượng "tán" mẹ nó. Nó thì lại không thích ông này cho lắm, tính kiểu sĩ diện kệch cỡm,…

Phóng xe đi đến đập hồ Miễu, trước đưa Mai về 1 lần từ đợt 26-3 rồi nhưng ngõ ngách thì nó không nhớ lắm. nó book máy gọi cho Mai

- Tớ nghe nè Nam, hihi…

- Vui nhỉ, tớ đang ở đập Miễu, đi thế nào để vào nhà cậu bây giờ?

- À cậu cứ đi thẳng qua cầu, đến chỗ A thì rẽ trái, thấy cái biển xxx thì rẽ phải, tớ đứng ở đó đón nhé

Nó cất điện thoại định nổ máy xe thì để ý gần đó 1 đám thanh niên đang nhìn nó, nó cười trừ, lại cái kiểu bảo vệ gái làng sẵn sàng đổ máu đây mà, thể nào tí đi qua đây chúng nó cũng sẽ chặn nó lại hỏi han vài câu đại loại như đi đâu thế? đến nhà con A con B à, có gì chưa? người yêu à? nhà ở đâu?,… Sau đó là cảnh xuống ao mò ốc, mò đủ 1 rổ rồi phân loại ra con nào con đực, con nào con cái xong thì chúng nó mới tha. Mấy cái này nó thuộc lòng rồi.

- Hihi hôm nay ăn vận lịch sự thế, đến hỏi vợ à - nhỏ Mai cười khi vẫy nó ở đường tránh đi vào nhà nhỏ

- Ối quên mất tối nay đi hỏi vợ, mà chả hiểu sao lại đi nhầm sang đây rồi,… Nó cũng cười cười đùa lại

- Thế đi đúng là đi sang ĐPY đúng không? - Nhỏ mai nói giọng trùng xuống

- Thôi không đùa nữa, vào nhà đi

Nó cười gượng sau câu nói của nhỏ Mai, nó hiểu nhỏ đang nghĩ gì, ĐPY là nhà nhỏ Linh ở đó mà, nó chưa vào nhà chỉ biết nhà nhỏ thuộc khu ấy thôi. Dắt xe vào sân, nó thấy nhà nhỏ sao hôm nay khá là vắng vẻ, đèn điện trong nhà với ngoài sân bật sáng trưng lên nhưng hình như trong nhà không có ai vậy. Bước vào nhà, đập vào mắt nó là phòng khách nhà nhỏ khá sang trọng, bộ bàn ghế gỗ trạm trổ tinh xảo, bên cạnh là cái trường kỉ mà nó biết đây thuộc loại gỗ lim, trong nhà nhỏ sàn và trần cũng như tường nhà đều lát gỗ cả, cái kệ để tivi 2 bên là 2 bình gỗ cũng đẹp, ở trên treo đôi ngà voi trang trí, bên trong là khu bếp ăn được ngăn cách với phòng khách bằng cầu thang đi lên tầng. Nói chung là chỉ cần nhìn cũng biết nhà nhỏ thuộc hàng đại gia ở đất này rồi

- Nam ngồi đây đợi tớ một chút, tớ lên thay quần áo rồi khi nào tớ gọi thì lên phòng tớ nhé

- Bố mẹ Mai đi đâu rồi

- Bố mẹ tớ đi làm rồi, chị tớ đi công tác mấy ngày

Nó cũng không hỏi nhiều vì đang bận nhìn bức ảnh cả nhà nhỏ đang chụp, người ngoài cùng là nhỏ Mai rồi, bên kia là bà chị của Mai, nghe bảo bà ấy tên Lan sinh năm 92, cũng là một hotgirl nổi tiếng mỗi tội lùn hơn Mai, bù lại là cái sống mũi cao và đôi môi trái tim. Đang thẫn thờ thì Mai gọi nó lên phòng. Bước vào phòng Mai nó khịt khịt cãi mũi, phòng nhỏ thơm quá, nó ấn tượng bởi cái màu phòng của Mai, không phải màu hồng hay bất kì màu gì mộng mơ cả mà là màu xám xịt, nó hơi bất ngờ

- Sao nhìn phòng cậu trông đau lòng thế

- Nam điên, đây là màu tớ thích

- Thích màu gì không thích lại đi thích cái màu này, bảo phá cách thì thích màu đen là cùng, đây thích cái màu chả giống ai

- Màu này là màu mưa đấy, tớ thích mưa, thích cả màu xám xịt này của bầu trời khi mưa. Bởi vì nó che đi màu nắng của mặt trời… - Nhỏ nói với giọng buồn buồn

- Sở thích quái đản, thôi học đi, hôm nay học Sử nhé, bí chỗ nào?

- Hihi Nam dạy tớ giai đoạn từ năm 1900 đến 1931 nhé, giai đoạn này nhiều sự kiện quá tớ không nhớ nổi

Nói rồi nó mở sách ra chỉ nhỏ học, nhỏ chăm chú nghe giảng lắm, mỗi tội thi thoảng nhỏ chống cằm nhìn sang nó, nó quay ra nhìn thì nhỏ lại đỏ mặt nhìn vào vở. Nó nói miết, nói đến khàn cả giọng, công nhận giai đoạn này khó thật, vì đây là giai đoạn đất nước bị Pháp thuộc, nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra với các vai trò khác nhau, rồi ảnh hưởng của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất, lần thứ hai, tác động của chiến tranh thế giới lần 1, sau đó là sự thành lập đầu tiên của các tổ chức cách mạng trong nước và nổi bật là phong trào Xô - Viết nghệ tĩnh 1930-1931. Đây là những mốc lịch sử quan trọng, con số khá nhiều và hay trùng lặp nhau nên để nhớ cũng là điều khó, rồi cả ý nghĩa lịch sử sau từng sự kiện nữa và đỉnh điểm là ý nghĩa lịch sử và tác động to lớn của sự ra đời Đảng Cộng Sản Việt Nam,…

- Nhớ được tí nào chưa? - Nó hỏi nhỏ khi bắt gặp nhỏ đang nhìn nó

- Có, ngày nào chả nhớ, hihi

- Nhớ được mấy cái mốc này chưa? giờ gập sách lại tớ hỏi nhé, Khởi nghĩa Yên Thế giai đoạn thứ 4 bắt đầu từ ngày tháng năm nào

- Hihi 26-3

- Sai rồi, thế Việt Nam Quốc dân Đảng ra đời năm nào?

- 26-3 hihihi

- Hay nhỉ, không học nghiêm túc thì thôi nhé tớ đi về - Nó hằn học toan đứng dậy bỏ về

- Thôi mà, tớ đùa xíu mà, người đâu mà thô lỗ cục cằn - Nhỏ níu tay nó mắt long lanh chực khóc

- Thế thì học cho nghiêm túc vào, còn cả 3 giai đoạn nữa đấy

- Biết rồi đồ khó tính

Sau cái thái độ của nó thì nhỏ Mai chăm chú vào nghe nó chỉ, nhỏ thông minh nên hầu như nhớ hết các mốc sự kiện, khó cái là nhỏ hay nhầm thời gian thành lập các chính đảng vô sản và chính đảng tư sản, các chính sách khai thác thuộc địa lần 1 và lần 2 còn hay quên nhiều và nhầm lẫn giữa 2 cái. Đánh vật 1 buổi cuối cùng cũng đến 9h tối, nó với nhỏ ngồi nghỉ, hôm nay học đến đây thôi. Nhỏ Mai bảo nó ngồi đó đợi để nhỏ xuống lấy đồ ăn, lúc sau nhỏ mang lên 1 đĩa trái cây là mấy miếng bánh kem, đặt phịch cái trước mặt nó

- Cái này là trả công cho Nam, bánh Mai tự làm đó hihi

- Thôi thôi hôm nay tớ không mang thuốc giải độc, cuộc đời này còn nhiều thứ tớ chưa được tận hưởng

- Dám bảo đồ ăn tớ làm có độc à, chết nè

Nói rồi nhỏ Mai lao vào nó cào cấu, nó vừa cười vừa đưa tay ra đỡ, nhỏ sấn vào quá khiến nó mất thăng bằng, chân nó trượt khỏi đất, lại cộng thêm lực quán tính của nhỏ nên ngã nhào ra giường (Giường nhỏ đặt sát tường, còn bàn học của nhỏ đặt bên cạnh, nó ngồi quay lưng vào giường nhỏ). Nó chỉ kịp dơ tay ra đỡ nhỏ, còn nhỏ thì ngã đè lên nó, bất giác khoảnh khắc ấy môi nhỏ chạm môi nó. (Cái đoạn này thật 100% luôn các bác, đến giờ gần 10 năm rồi mà ngồi đánh máy em vẫn bồi hồi, nụ hôn đầu đời của em, mà lúc ý chưa có SẼ đâu nhé không các bác liên tưởng quá em cũng ngại :D)

2 mắt nhìn nhau, được khoảng 5s sau thì nó thấy nhỏ Mai mắt nhắm nghiền lại, nó đẩy vội nhỏ Mai ra rồi ra ghế ngồi, sắp xếp sách vở vào cặp nó định chào Mai đi về, lúc ấy nó cũng ngại, nó sợ nhỏ Mai hét ầm lên thì hàng xóm chạy sang thấy nó chắc tưởng nó đột nhập vào nhà cướp giết hiếp quá. Nó vớ lấy cái cặp chào nhỏ Mai rồi nhanh chân ra cửa thì nó nghe thấy tiếng khóc thút thít của nhỏ. Sau đó nó thấy 1 vòng tay ôm nó lại

- Hức Hức anh không thích em à, sao lại đẩy em ra như vậy

- Khô..ng… Kh.ông à có à khô.ng mà … - Nó lắp bắp, chưa bao giờ nó thấy trong lòng nó rối và mất bình tĩnh như lúc này

- Thế là có hay khô..ng ? Sao lại đẩy em ra như thế, em biết anh cũng thích em mà hức… hức - nhỏ Mai khóc to hơn

- Khô..ng E..m à Mai đừng như vậy, muộn rồi tớ phải về

- Nói cho em biết, tại sao lại đẩy em ra, trong khi ở lớp thì với cái Linh anh lại thân mật như vậy, anh thích nó à, em có gì kém hơn nó chứ hức hức - Nhỏ Mai vẫn ôm chặt nó khóc

Nó im lặng, nó chưa rơi vào tình cảnh này bây giờ, phải nó không thích yêu hay đúng hơn là nó ghét tình yêu, vì tình yêu dù có bao lâu, trải qua bao nhiêu thăng trầm cũng đều có 1 kết cục là chia ly thôi. Nó từng chứng kiến rồi, chính nó là nạn nhân trong việc tình yêu, hôn nhân đổ vỡ. Cú sốc ấy khiến nó trở nên như bây giờ, nó hận lắm. Nếu nói nó không thích nhỏ Mai thì cũng không phải, nhưng cũng chưa đủ lớn để là tình yêu, đơn giản chỉ là nhỏ xinh và nhẹ nhàng với nó, khiến nó cảm thấy quý nhỏ thôi. Bất giác nó cũng khóc, 2 hàng nước mắt chảy ra nhưng nó nhanh chóng gạt bỏ hết, lấy lại bình tĩnh nó gỡ tay nhỏ ra.

- Mai này, tớ nghĩ chúng ta cần phải nghiêm túc trong vấn đề như này, tớ quý Mai, tớ quý Linh đồng thời quý tất cả mọi người trong lớp mình, ai cũng như ai hết vậy á. Mai còn phải học, sau này Mai đỗ đại học, Mai đi học và sẽ thấy cuộc sống này có nhiều điều mới mẻ hơn, Mai sẽ tìm thấy người thích hợp hơn chứ không phải một thằng như tớ. Đừng nói chuyện này nữa được không?

- Hức… hức nhưng em yêu anh rồi, nó không phải dừng lại ở thích nữa, em yêu người suốt ngày ngủ gật trong lớp, em yêu người vì em mà bị đau, em yêu người bảo vệ em mà không sợ nguy hiểm, từ cái ngày đó, em yêu anh mất rồi Nam ạ hức hức

- Nhưng lần đó chỉ là tớ muốn bảo vệ các cậu thôi, trong lớp mình ai bị như vậy tớ đều như thế hết, các cậu là bạn tớ mà

- Em không biết, anh đừng đẩy em ra…

Nó thấy tình hình không ổn, dù nó có giải thích như thế nào nhỏ vẫn cương quyết giữ chặt tay nó, giờ nó mới để ý lời thằng Quân nói, nó quá vô tư để nghĩ mọi chuyện đơn giản, để rồi nó phải khó xử như này

- Thôi được rồi cho tớ thời gian, bây giờ tớ phải về, cũng muộn rồi mà

- Thời gian là bao lâu, anh nói đi - nhỏ Mai đã bớt khóc hơn khi nghe nó nói như vậy

- Được rồi cứ như vậy đi, tớ sẽ trả lời Mai, không lâu đâu

- Em biết con Linh, cả con Hồ Ly cùng nhiều đứa nữa lớp dưới thích anh, nhưng em không chịu thua đâu, cái gì của em thì em sẽ giữ bằng được, đừng hòng ai giật nó khỏi tay em, để yên đi, em mượn anh 1 chút, chỉ 1 chút thôi…

Nhỏ Mai đang ôm nó chặt cứng, nhỏ thơm quá, cái mùi tóc này nó từng ngửi được ở đâu rồi, quen lắm mà nó không nhớ ra được. Nó và nhỏ cùng im lặng, một lúc sau nó đẩy nhỏ ra rồi với lấy cái cặp đi xuống nhà. Nhỏ ra mở cổng cho nó, nó lên đề xe ra cổng. Nhỏ níu nó rồi kéo nó sát lại, nhỏ cắn mạnh vào môi nó, nó đau nhưng bất ngờ quá nó cũng không kịp phản ứng thì nhỏ đã bỏ nó ra rồi

- Cái này là em đánh dấu chủ quyền, hihi

- Đau đcđ, dở hơi, thôi về đây - Nó bực tức

- Không được nói bậy nữa, à anh đi đường chính về đi đừng đi qua đập nữa, em sợ…

Nó biết nhỏ sợ điều gì, sợ đánh nhau ấy mà, cái khu nhà nhỏ nổi tiếng với kiểu thanh niên cậy gần nhà đánh chặn mấy thanh niên chỗ khác sang đây, Vậy nên mấy thằng ở đây lên trường học cũng khổ lắm, toàn bị đánh suốt vì sống bẩn, cắn trộm. Nó ậm ừ rồi phóng xe về, đi được 1 đoạn nó quay lại vẫn thấy nhỏ đứng đó nhìn nó.

Về đến nhà, mẹ nó nhìn nó cười tủm tỉm mà nó chả biết sao, thấy ông chú Quang kia đang ngồi ở ghế, nó chào rồi đi thẳng lên phòng, nó tắm qua cho sảng khoái đầu óc, đứng dưới làn nước mát nó suy nghĩ về chuyện xảy ra hôm nay, bất giác nó cười lớn, xoay người nhìn vào trong gương, thằng như nó mà có người thích à, người ngợm lậu nhậu xương xẩu, đôi mắt thâm quầng lúc nào cũng thiếu ngủ, mái tóc dài chải mái, 2 bên mai thì gọt trắng, đây là kiểu tóc úp bát thời đó, ông tổ của đầu cắt moi và tóc Khá Bảnh, thoạt đầu nhìn thì trông ngố hiền lành lắm, nhưng khi vạt cái mái lên thì trông rất nghịch. Nó sờ lên môi, đau quá, con nhỏ dở người này dị hợm thật, nhưng tự dưng nó thấy thích, thích thôi chứ chả hiểu tại sao nữa.

- Mẹ cái thằng kia tắm đéo gì tắm lắm thế, tắm đêm thế cảm thì sao - Tiếng mẹ nó quát dưới nhà

- Nam ơi chú về nhé - tiếng ông Quang nói vọng lên

Nó chẳng thèm đáp lại, nó mở máy tính lên làm 1 2 trận Normal LOL, thấy bảo Leesin vừa bị Neft xong, nhưng nó đánh vẫn thấy khỏe vl, thời ấy lên linh hồn khủng long thôi đã cảm giác out đồ đối thủ rồi, game mới ra nên còn nhiều cái IMBA. Sau 2 game hành cho đối thủ ra bã thì nó có tin nhắn từ số lạ

- Ngủ chưa anh yêu?

- Ai đây?

- Á không thèm lưu số em, mới có tí đã quên hết rồi hả đồ điên kia

- Cho hỏi ai đấy? - Nó hơi bực với mấy kiểu mập mờ và trả lời không đúng trọng tâm này

- Anh sờ lên môi đi rồi sẽ biết ai, hihi

Hóa ra nhỏ Mai nhắn tin cho nó, nhưng nó nhớ nó lưu số nhỏ vào rồi mà, nó nhắn lại

- Mai à, sao lại dùng số này, số cũ đâu

- Em dùng 2 số, số kia để liên lạc với mọi người, còn số này là dành cho anh

Nó hơi ớn, nghe như kiểu thả thính, nhưng cũng có cảm giác lạ lạ, chưa kịp nhắn lại thì nhỏ lại nhắn

- Anh ngủ sớm đi nhé, trời sang thu rồi anh bật quạt số bé thôi, đêm ngủ đắp chăn vào không cảm lạnh mai lại ốm, sáng mai ở ngõ đợi em, em đón anh đi học, hihi

Nó hơi hơi rung động với kiểu quan tâm này của nhỏ, thật ra là nó chưa bao giờ có cảm giác này, mẹ nó cũng quan tâm nhưng kiểu mà nhỏ quan tâm lại là kiểu khác, nó cũng chẳng biết diễn tả sao nữa. Đành nhắn lại số 1 cho nhỏ, chắc nhỏ đang không hiểu nó nhắn gì. Cũng phải thôi, trong đế chế 1 là Yes, 2 là No mà, nó quen trả lời với mấy đứa bạn như vậy rồi?

- Anh nói gì vậy em không hiểu, số 1 là sao, ý anh em là số 1 á hihi

Nó phì cười, cũng không nhắn lại nữa, nó với lấy quyển truyện lên giường nằm đọc, đọc 1 lúc thì nó cũng ngủ quên mất, trong cơn mơ màng nó thấy nhỏ Mai đứng trên 1 cánh đồng rực màu lúa chín, nhưng khung cảnh lại một màu xám xịt của bầu trời khi bão về, nhỏ Mai đứng đó quay lưng lại phía nó khóc thút thít, sau đó nhỏ cầm dao lên tự đâm vào người mình, đồng thời quay người nói với nó "Đồ đa tình, em hận anh"…. Giật mình tỉnh dậy, nó thực sự ám ảnh bởi giấc mơ vừa rồi, với lấy chai nước nó tu ừng ực, điện thoại nó có 2 tin nhắn, nó kéo lên đọc

- Ngủ rồi đó hả, đừng chơi game đêm nữa anh nhá, hỏng mắt đấy, ngủ ngon em ôm hihi - Tin nhắn từ nhỏ Mai

- Ngủ ngon nhé đồ khó tính - Tin nhắn từ số lạ

Nó tắt máy, từ từ chìm vào giấc ngủ….

BÌNH LUẬN