Logo
Trang chủ

Chương 292

Ai cũng mong cuộc sống luôn bình lặng, nhưng liệu có mấy người bình yên?

 

Ai cũng mong mình hạnh phúc, nhưng liệu có mấy người hiểu được hạnh phúc là như thế nào?

 

Ai cũng mong mình tìm được một nửa thật sự của chính mình, nhưng liệu có mấy người có thể giữ được một nửa ấy ở bên cạnh mình mãi mãi?

 

Sau tất cả thì, ai mới là người ở bên cạnh mình mãi mãi?

 

Bầu trời âm u, xám xịt một màu. Trời đứng gió, báo hiệu cho một cơn mưa buổi ban trưa sắp sửa đến.

 

_Khục! Khục! - Đốt điếu thuốc, tôi rít một hơi dài, đến mức ho sặc sụa.

 

_Bị như vậy mà cứ hút thuốc hoài? – bất chợt Yến xuất hiện sau lưng tôi, đưa tay vuốt vuốt lưng tôi, đè nén cơn ho đang dâng trào trong lồng ngực tôi.

 

_Phùuu! – tôi thở lấy thở để một hơi dài sau khi bớt sặc – em về khi nào vậy?

 

_Vừa về tới đây, không thấy anh đâu nên lên đây tìm thử! –Yến nói, nhưng ánh mắt nhìn xa xăm quá.

 

_... –tôi im lặng, không hỏi tiếp nữa, thay vào đó là đứng dựa người vào lan can, đón gió, chờ mưa.

 

Lộp độp! Lộp độp!

 

Mưa rơi lộp độp trên mái tôn, bắt đầu một cơn mưa luôn có một giai đoạn như thế, chẳng phải ào ào là đổ xuống, mà bắt đầu nhỏ giọt từ từ, chắc là để hối thúc những con người đang dở bước ngoài trời nhanh chân mà tìm chỗ trú mưa. Tôi vẫn chưa vội, vẫn đứng thừ người ra đó, giữa trời trống trãi. Từng giọt mưa tí tách vẫn cứ rơi đều đặn, dần nặng hạt, đập vào người tôi, đau điếng. Tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình đang suy nghĩ cái gì, mà lại phải đứng đó, chẳng chịu rời đi. Đầu óc cứ trống rỗng, không chút hoạt động. Tôi – đang làm sao thế này?

 

_Vào nhà thôi anh! Mưa to rồi kìa! –Yến kéo tay tôi

 

_... –tôi vẫn im lặng, mà có lẽ đúng hơn là chỉ có thân xác tôi đứng chôn chân ở đó, còn hồn tôi thì đi nơi đâu mất rồi…

 

_Ơ, anh sao thế? – Yến thoáng chút ngạc nhiên khi thấy tôi chẳng di chuyển theo cô ấy, nên Yến níu tay tôi kéo qua kéo lại.

 

_...

 

_...

 

Cơn mưa giữa mùa luôn mang một sức mạnh không tưởng. Chỉ vài mươi giây sau đó, hằng hà sa số những giọt nước thi nhau đổ ào ạt xuống khoảng không này, bao trùm lấy hai con người kỳ hoặc đang nhìn nhau dưới màn mưa trắng xóa.

 

_Sao em còn đứng đây? –tôi như chợt tỉnh sau một giấc ngủ dài, ngu ngốc hỏi Yến

 

_... –Yến không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười

 

Dưới mưa, hai con người lạ lùng, nắm tay nhau, nhìn nhau, nhưng không nói gì cả. Mưa ướt đẫm cả hai, nhưng trong màn mưa lạnh lẽo đấy, nam nhân thì mặt ngu ngơ dần ra, nữ nhân thì lại nở một nụ cười khó hiểu.

 

-------------------------

 

_Em thay đồ đi, kẻo lạnh! –tôi nói nhỏ vào tai Yến.

 

_Thế còn anh thì sao? –Yến đáp lại, đôi vai khẽ run lên mỗi khi có cơn gió thổi qua.

 

_Anh đứng đây thêm một lát, tí nữa anh xuống sau, em xuống nhà trước đi! –tôi xoa xoa đôi tay áp vào má em.

 

_Nhanh đó, kẻo nước mưa thấm vào người bệnh mất, anh đang yếu nữa.

 

_Ừ anh biết rồi mà! –tôi cười trấn an em.

 

Yến nghe tôi nói cũng xuôi xuôi, nhẹ nhàng quay lưng bước xuống nhà. Tôi dõi theo bóng em, tới khi nhân ảnh kia khuất dấu sau khúc quanh, tôi mới tiếp tục… đứng thừ người ra, dựa mình vào cửa sổ, đánh mắt nhìn màn mưa qua ô cửa sổ bé tí trên hành lang dẫn ra sân thượng. Chẳng hiểu cái ma lực nào đang hấp dẫn tôi ngoài cái màn mưa trắng xóa mù mịt đó nữa. Cũng chẳng hiểu tôi bước vào đây khi nào nữa. Chỉ biết rằng tôi và Yến đứng dưới mưa khá lâu, em mỉm cười nhìn tôi, rồi lại nhắm mắt, như đang thả hồn dưới mưa, tìm lấy sự bình yên. Tôi im lặng, nhìn cô gái nhỏ bé trước mắt, mái tóc mượt mà được bung xõa dưới cơn mưa nặng trĩu, mái tóc dài không che được từng dòng nước ướt đẫm trên khuôn mặt thanh tú ấy.

 

Em nhắm nghiền mắt lại, gương mặt giãn ra, có vẻ dễ chịu lắm. Chẳng biết tại sao, tôi lại muốn ôm dáng người nhỏ nhắn kia vào lòng mình. Và suy nghĩ đi kèm với hành động, tôi chợt kéo em về phía mình. Em giật mình mở mắt, ngã vào người tôi, nhưng cũng không phải ứng gì cả. Đôi tay em buông thỏng, mắt vẫn nhắm nghiền lại, chỉ riêng đôi môi hé nở nụ cười, nhẹ nhàng và dịu êm. Mưa vẫn rơi không ngớt …

 

Một lúc lâu sau đó, tôi mới buông thân hình bé nhỏ kia ra, kéo em vào trong hành lang để trú mưa. Nghĩ cũng hài, tắm mưa cho đã rồi giờ trú mưa!!!

 

 

Móc gói thuốc ra, định buông châm một điếu hút cho tỉnh táo. Nhưng khi cầm cái mớ bùi nhùi ướt nhẹp nhèm nhem ra thì tôi lại bật cười, ướt như thế này rồi thì hút với chả hít kiểu gì được nữa. Vò nhẹ cái mớ bòng bong đó, tôi ném luôn nó qua cửa sổ. Thở dài ngao ngán, chẳng hiểu sao tâm trạng lại tuột dốc không phanh như vậy nữa.

 

Bước chân xuống phòng, Quyên đã tỉnh giấc, đang đứng bên khung cửa sổ, cũng như tôi ban nãy, em đang đưa ánh mắt mình nhìn vào màn mưa sau ô cửa sổ. Nghe tiếng cửa mở, em giật mình quay lại nhìn tôi, đôi mắt to tròn thoáng chút sắc đỏ, ánh lên tia ngạc nhiên.

 

_Sao anh ướt nhẹp vậy? –Quyên bước đến hỏi tôi.

 

_Ừ thì …

 

_Thì sao?

 

_Anh … tắm mưa! –tôi e dè, khép nép nhìn Quyên, như đứa trẻ con mắc tội đang khoanh tay chịu phạt.

 

_Anh… -Quyên thở dài – Thôi anh đi tắm đi, kẻo bệnh! Quyên nói, đẩy tôi vào phòng tắm.

 

_Từ từ nào, anh tự đi được mà!

 

_Nhanh đi!

 

Lò dò vào phòng tắm sau khi lấy vội bộ đồ, tôi xả nước, đứng lặng người dưới làn nước mát lạnh từ vòi sen. Lạ thật, hôm nay tôi cứ làm sao ấy nhỉ. Có lẽ những ngày vắng Minh Ngọc làm tôi trở nên khó chịu đến lạ. Cứ bỏ mặc cảm xúc của mình, dần dà nó hình thành một nỗi nhớ vô hình, kèm theo đó là một tâm trạng rối bời trong một vòng xoáy, sâu thẫm…

 

Bần thần vài phút, tôi lắc nhẹ đầu, cố gắng tìm cho mình sự tỉnh táo. Tôi thèm thuốc lá thật sự, chắc tôi lại nghiện nó mất rồi. Nhưng có lẽ, trong lúc này đây điều tốt nhất cho tôi là cái nicotin độc hại kia mang lại cho tôi sự tỉnh táo mà tôi cần.

 

Tôi bước ra khỏi phòng tắm sau khi quần áo đã chỉnh tề. Đưa đôi mắt nhìn quanh quất trong phòng tìm nhân ảnh quen thuộc kia, vẫn thế, Quyên vẫn trung thành đứng chôn chân bên ô cửa sổ, dù cơn mưa buổi ban trưa kia đã tạnh hẳn, chỉ còn vấn vương lại vài hạt lác đác theo cơn gió va vào cửa sổ, rồi lăn dài trên mặt kính.

 

_Em đang nghĩ gì vậy? –tôi cất tiếng hỏi Quyên.

 

_Ơ anh! –Quyên giật mình quay lại, va trúng tôi nên mất đà, ngã vào người tôi luôn.

 

_Cẩn thận nào! –tôi ôn tồn cất tiếng, tay đỡ thân hình em cho tựa hẳn vào người mình.

 

_... –Quyên không lên tiếng, mặc cho tôi sắp xếp. Em đứng dựa hẳn vào tôi, lại tiếp tục im lặng và nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.

 

Cơn mưa tạnh, đám mây xám xịt vầng vũ ban trưa như trút hết nước, hoàn thành số phận rồi lại theo cơn gió bay đi mất. Ánh dương dần trở lại, yếu ớt dưới những đám mây lững lờ, mang tia nắng ấm áp chiếu sáng cả một vùng trời.

 

_Anh… -Quyên chợt cất tiếng nói, vang vọng giữa căn phòng yên tĩnh.

 

_Sao em?

 

_Đừng nhớ Minh Ngọc nữa! Có được không? –Quyên nói nhẹ nhàng, nhưng sao tôi thấy nặng nề quá.

 

_Tại sao? –tôi cau mày hỏi em.

 

_Chẳng sao cả, em chỉ muốn vậy thôi! –Quyên đưa ánh mắt buồn nhìn tôi

 

_...

 

_Em xin lỗi, xem như em chưa nói gì đi! –Quyên chợt mỉm cười, nhưng gượng gạo đến lạ, nét mặt em khó tả lắm, chút hờ hững, chút buồn…

 

_Sao vậy, hả Quyên? –tôi cảm thấy bực dọc khó tả.

 

_...

 

_...

 

_Không sao cả, do em nói vu vơ thôi, em xin lỗi anh nhé! –Quyên vẫn nhẹ nhàng đáp lại tôi, nhưng ánh mắt chẳng nhìn vào tôi nữa, em đang nhìn đi đâu đó, khóe mắt ánh sắc đỏ.

 

Tôi không nói gì nữa, chỉ thấy hơi thở của mình dần trở nên nặng nề lạ thường. Phải chăng về cái ý định kỳ lạ của Quyên, hay tại vì một điều gì lạ thường khác nữa? Khó thở thật!

 

Tôi đứng thừ người ra đó, cho đến khi Quyên rời khỏi phòng từ lúc nào. Lắc đầu nguầy nguậy như cố gạt đi những lời em vừa nói, nhưng sao khó khăn quá. “Đừng nhớ Minh Ngọc nữa!” – từng lời em nói cứ như đang văng vẳng bên tai tôi, lặp đi lặp lại như đang cố xiết chặt trí óc tôi.

 

_Mẹ kiếp thật! –tôi bực tức, đấm mạnh vào bức tường trước mặt, phát tiết triệt tiêu cơn bực mình đang dâng trào. Nắm đấm va thật mạnh vào tường, đau nhói, nhưng cũng giúp ích cho tôi khá nhiều.

 

Ngồi bệt xuống sàn nhà, mu bàn tay đỏ rần lên, đôi chỗ lấm tấm vết máu rỉ. Chết tiệt thật! Tôi đưa đôi tay lên đầu lắc thật mạnh, tới khi đầu bù tóc rối mới dừng lại, choáng váng. Tôi đang bị làm sao thế này?

 

“Em à, anh mệt quá, em về đây với anh được không?” –tay tôi vô thức lấy điện thoại ra xem hình Minh Ngọc, rồi lại vào messenger nhìn cái nick vẫn xám màu…

 

Chỉ mới có mấy tháng không gặp em, mà sao tôi lại khó chịu đến thế này. Nỗi buồn chợt dâng lên cao độ, tôi dựa hẳn vào tường, thở dốc. Cố gắng hít từng hơi dài, để oxi lắp đầy khung ngực, mang lại cho tôi một chút ít tỉnh táo, giúp tôi vượt qua sự khó chịu đầy bực dọc này.

 

---------------------

 

Bước xuống dưới nhà khi tâm trạng tôi đã dần ổn định lại. Tụi thằng Khải cùng nhỏ Tuyền, Trinh đã về Sài Gòn vì tiếng gọi của gia đình, đi từ lúc sáng nên tôi cứ tưởng bọn nó đi chơi cùng mấy nhỏ không thôi. Ai dè đâu đã rời bỏ cuộc chơi sớm, thôi kệ, đỡ tốn gạo.

 

Anh Hiếu với anh Trung đang chúi mũi vào màn hình laptop trước mặt, còn My với Yến thì ngồi đối diện hai ông anh của mình, tay lướt lướt điện thoại. Mái tóc của Yến vẫn còn đang rỏ nước, kèm theo là chiếc khăn tắm quấn ngang vai, giữ cho mái tóc còn ẩm ướt của mình không làm ướt áo. Có điều lạ là tôi không thấy ba mẹ đâu cả, và cả Quyên. Cô nàng chỉ xuống trước tôi có ít phút thôi mà nhỉ?

 

_Anh chịu xuống rồi à? –My cất tiếng đá xéo tôi kèm theo cú liếc mắt tóe lửa. Chả hiểu sao em nó lại như vậy nữa!

 

_Có gì đâu mà chịu với không chịu, anh đường hoàng xuống mà! –tôi nghênh mặt lên đáp lời em nó.

 

_Xía, chứ chẳng phải nãy giờ có người đẹp ấm êm bên cạnh, sung sướng quá nên không chịu xuống hả? –My lại nhìn tôi cười đểu.

 

_Làm gì có đâu! –tôi chối, mà cũng có ấm áp gì đâu cam, thấy ngột ngạt hơn thôi đấy chứ haizz.

 

_Hừ, còn chối, nhìn mặt anh là đủ biết rồi! –My khoanh tay trước ngực nhìn tôi, mặt có vẻ bực dọc hẳn ra.

 

_Chối làm gì đâu, mà Quyên về rồi à em?

 

_Đấy, vừa xuống chỉ lo hỏi đến người ta mà thôi, hừ!

 

_Không thấy thì anh hỏi thôi, có gì đâu mà… -tôi làu bàu, bước dần về phía ghế sô pha nơi bốn anh em họ đang ngồi.

 

_Anh tự mà kiếm đi! –My quay mặt đi chỗ khác, tỏ vẻ giận dỗi.

 

_Ớ - tôi khá ngạc nhiên trước thái độ của My, nếu là cách đây một vài tháng thì tôi còn hiểu đó là cảm giác ghen tuông, nhưng sau này My đã chọn làm em gái tôi rồi kia mà, thì sao lại có cái thái độ như thế này nhỉ, lạ lùng.

 

_Chị Quyên vừa về rồi, em thấy chị đi vội vàng lắm, bộ … hai người có chuyện gì à? –Yến vẫn vậy, nhẹ nhàng trả lời thay câu hỏi của tôi.

 

_Ừ thì … thôi không có gì đâu! –tôi ngập ngừng, rồi thôi, quay sang ngó xem hai ông anh đang làm cái chi mà chăm chú quá.

 

_...

 

_Hai anh đang làm gì vậy? –tôi hỏi.

 

_Nghiên cứu thị trường thôi! –anh Hiếu đáp, mắt vẫn cứ dán vào màn hình laptop

 

_Định đầu tư thiệt à? –tôi đáp lời, đánh mắt nhìn mấy cái biểu đồ trên màn hình

 

_Chứ sao mậy, kèo thơm anh nào từ chối bao giờ!

 

_Chậc, đầu tư lâu dài à, sao không ở thành phố mà về đây làm gì? –tôi lại đâm ra thắc mắc, chẳng phải với nguồn vốn của ổng cũng dư sức đầu tư vài mảnh trên thành phố kia mà, cần chi phải tìm về vùng xa xôi này.

 

_Thằng này ngáo quá, trên đó vào quy hoạch hết rồi, toàn đất chia chác thì lấy gì mày chen vào. Dưới đây đang lên, ngu gì mà không vào trữ đất đầu cơ! -ổng cốc đầu tôi một cú đau điếng.

 

_Ờ ờ tùy anh! –tôi đưa tay xoa đầu, không dám ý kiến nhiều.

 

_Hihi! –Yến nhìn tôi cười, chắc là thấy tôi bị ăn kem cốc nên vừa ý cô nàng.

 

_Em cười gì đó! –tôi nhướng mắt hỏi em.

 

_Đâu gì đâu hihi! –em cười run run cả đôi vài.

 

_Hừ! Cười tui này –tôi bước qua bẹo má em, cho chừa tội cười tôi.

 

_Áaa đaauuu emm áiii aii! –Yến hét lên khi tay đôi đang kéo đôi má phúng phính kia.

 

_Cho chừa! –tôi làu bàu

 

_Hai cái đứa này trật tự cho anh mày làm việc coi, muốn thể hiện tình cảm thì dắt nhau lên phòng đi. –anh Hiếu đổ quạo

 

_Đáng đời! Hứ! –My vẫn khoanh tay.

 

_Cả mày nữa, ngồi đó mà lầm bầm hoài, lên phòng luôn dùm tao cái đi – anh Hiếu quát luôn cả nhỏ My.

 

My chu chu mỏ ra, định cãi lại, nhưng chắc là thấy mặt anh Hiếu đang căng, nên vùng vằng bỏ lên phòng luôn. Cả tôi và Yến cũng đi theo, ở đây nhìn bộ mặt hình sự của hai ông này hồi chắc lên máu mất. Mà nghĩ cũng lạ, nhà tôi giờ cứ như trại tị nạn ấy nhỉ?

 

_Ba mẹ anh đi đâu rồi à? Cả con Thy nữa? –tôi hỏi Yến.

 

_Ba mẹ anh đi qua nhà nội rồi, cả bé Thy cũng đi cùng luôn, có tụi em là ở lại thôi.

 

_Ừ ra vậy, hèn chi chả thấy ai ở nhà –tôi gật gù.

 

_Hì, mà lúc nãy… anh với chị Quyên trong phòng làm gì, mà em thấy chị ấy ra về vội vàng quá, nhìn mặt có vẻ không vui nữa? –Yến nhìn tôi dò xét.

 

_Haizz anh cũng chả biết nói sao… -tôi ngập ngừng, thở dài ảo não.

 

_...

 

_Tự dưng … Quyên lại bảo anh đừng nhớ Minh Ngọc nữa! Ngộ đời, khi không lại nói vậy? –tôi nhíu mày thuật lại cho Yến.

 

Có chút gì đó bâng khuâng hiện lên trên gương mặt em, thoáng chút suy tư, rồi lại nhoẽn miệng cười nhẹ nhàng. Yến không hỏi tiếp, thay vào đó là quay lưng tiếp tục bước đi, bỏ tôi với những câu hỏi ngẫn ngơ bay lơ lửng trong đầu.

 

_Em nghĩ là … chắc chị Quyên muốn nhắn gửi anh điều gì đó thôi! –Yến chợt thở hắt ra, lên tiếng nói trong khi lưng vẫn hướng về phía tôi.

 

_Là điều gì chứ? Tại sao anh lại không được nhớ Minh Ngọc, người yêu của anh? –tôi đâm ra thắc mắc với Yến.

 

_... –Yến chợt quay mặt lại, nhìn tôi cười buồn. Đôi tay em dường như buông lơi, đung đưa theo nhịp điệu của cơ thể, rơi hững lại vào khoảng không…

 

Tôi cũng chả biết là chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ thấy nhân ảnh trước mặt mình buồn lạ lắm, trầm lắng nhưng ma mị lạ thường, khiến ánh mắt tôi cứ dán chặt vào thân người nhỏ nhắn ngay trước mắt kia, dù chỉ cách có vài bước chân nhỏ bé là chạm mặt.

 

_Rồi thì … sau này anh sẽ hiểu thôi! –Yến nói, giọng nhẹ nhàng trầm lắng, môi không nở nụ cười như trước.

 

_Vậy là sao? Hình như em biết điều gì? Phải không? –tôi nhíu mày nhìn Yến.

 

_Không – Yến lắc đầu nguầy nguậy –Em chỉ đoán vậy thôi, mọi chuyện em không biết gì cả! –Yến quả quyết.

 

_... –tôi vẫn trung thành nhìn em, não bộ vận hết sức suy nghĩ, nhưng vẫn không thể nghiệm ra được điều gì ngay lúc này, dù tôi vẫn thấy lấn cấn nhiều điểm lắm.

 

_Thôi em về phòng, anh cũng nên nghỉ ngơi đi! –Yến lên tiếng ngắt đi dòng suy nghĩ trong tôi.

 

_...

 

_Một lời đề nghị, cũng khá thú vị đấy, anh à! –Yến cười nhếch môi, nhìn tôi lần nữa trước khi bước vào phòng.

 

Coi bộ, mấy nhỏ này đang âm mưu gì thế nhỉ, thấy Yến, và có cả Quyên đang nghĩ suy điều gì đó, cứ bóng gió tôi mãi. Chẳng lẽ lại là vì Minh Ngọc đang rời xa tôi gần nữa vòng Trái Đất hay sao? Hay là còn tại vì một điều gì khác nữa mà tôi chưa được biết cơ chứ. Đau đầu thật, tôi quay bước về phòng. Ngày hôm nay sao dài quá!

 

Vài hôm sau đó, mọi thứ lại quay về bình lặng vốn có của nó. Anh Hiếu với anh Trung quay lại Sài Gòn để làm công việc của mình, sau khi đã chọn được một vài mảnh đất đẹp mà đầu tư. Còn My thì tất nhiên phải bay về lại Đà Nẵng cùng gia đình của mình. Yến lại biến mất khỏi cuộc sống của tôi, để đi giải quyết những vấn đề trước khi rút lui khỏi cái danh xưng “chị hai” theo yêu cầu của tôi.

 

Có lẽ, khi con người ta ở một mình, thì mới là lúc mà sự cô đơn gặm nhấm cái tâm hồn cô độc ấy. Tôi trói mình giữa bốn bức tường trống rỗng của căn phòng trọ, tay ôm chiếc điện thoại chỉ để trông chờ một cái thông báo tin nhắn hay cuộc gọi – từ em!

Nhưng sau tất cả thì … đáp trả lại tôi là một bầu trời lặng thinh!

Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy