Logo
Trang chủ

Chương 293

Sài Gòn có hai mùa, mùa mưa và mùa nắng. Nếu nắng thì nóng nực bực bội, ngột ngạt lắm. Còn mưa thì lại dầm dề, lắm khi ngập đường ngập xá, ngập luôn cả chỗ mình ở. Sài Gòn là vậy, mùa nào ra mùa đấy! Tuy nhiên, đã là mùa mưa thì không hẳn lúc nào cũng mưa cả, mà thường là sáng nắng chiều mưa, hoặc đôi khi là giữa trời trưa nắng chang chang, trời bất chợt và vội vàng đổ một cơn mưa như trút nước mà chẳng cần những dấu hiệu gì báo trước cả. Hay là đang đi ngoài đường, mưa rào ngang một lượt, đủ ướt áo, rồi tạnh. Sài Gòn thất thường lắm, thất thường như tâm trạng của những đứa đang yêu! Sáng nắng chiều mưa, trưa lơ tơ mơ chuyển mây u ám.

 

Tôi không thích mưa, nhưng cũng không hẳn là ghét. Đôi khi, tôi lại thèm được đắm mình giữa cơn mưa thật to, thật lâu, để tâm hồn mình được trút bỏ khỏi khói bụi hồng trần…

 

Vậy là đã được nữa năm từ ngày em đi, và cũng được một tháng từ lần cuối cùng em nhận video call của tôi. Lâu thật, cảm giác cứ như dài đằng đẳng.

 

Chán nản, tôi lấy xe đi loanh quanh thành phố. Nhớ hồi mới lên Sài Gòn, cứ lớ ngớ, chỉ biết trải lòng mình qua từng chuyến xe bus. Đi loanh quanh riết rồi quen đường quen xá, chạy linh tinh lang tang theo từng trục đường chính thế nào cũng về nhà đường, chỉ cần đừng chặt hẻm thôi.

 

Trời dần về chiều tà, ánh dương cũng dần khuất bóng sau những tòa nhà cao tầng. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua những đám mây bồng bềnh, soi rọi bóng chân chàng lữ khách. Chiều dần buông xuống, dòng người hối hả, vội vã tan tầm sau một ngày làm việc vất vả. Tiếng xe cộ vang vang theo dòng người tấp nập, khói bụi cũng có phần ngột ngạt hơn. Đâu đó giữa dòng người đông đúc kia, một thằng nhóc 18 tuổi hơn đang lặng lẽ trên con chiến mã quen thuộc, thơ thẫn thả hồn mình theo dòng người tấp nập, ai chạy đâu, nó chạy theo đấy, chẳng cần biết dòng người kia đang dắt nó đi về đâu cả, là trung tâm thành phố hay là vùng ngoại ô xa lạ … thằng nhóc đó – là tôi!

 

Chẳng biết mình đã chạy xe bao nhiêu lâu, đi qua bao nhiêu con đường, vượt qua bao nhiêu cái đèn xanh đèn đỏ nữa. Tôi cứ chạy lang thang vô định, không cần biết phương hướng gì cả, cứ đều đều tay ga mà xiết, chẳng cần nóng vội, cũng chẳng cần một điểm để dừng chân.

 

Cứ thế, tôi chỉ dừng chân lại khi màn đêm đã bao phủ khắp bầu trời này. Dòng xe cộ cũng bớt đi phần nào đó, nhưng đường xá thì lúc nào chả đông, cả khi đêm dần về khuya. Rảo mắt một vòng, xem mình đang ở nơi đâu, nhìn thấy cái công viên bên cạnh ngã năm, cũng lờ mờ đoán được nơi đâu. Chậc, chả hiểu sao tôi lạc qua tận công viên Gia Định. Đi một vòng, cũng xa thật đấy, gần đến sân bay rồi…

 

Cặp xe vào một chiếc ghế đá trong công viên, tôi ngã người ngồi phịch xuống ghế đá, đưa mắt nhìn chiếc xe – con chiến mã thân yêu của tôi đang dựng trước mắt. “Định đưa tao ra sân bay tìm người yêu à?” –tôi chợt cười, nhìn chiếc xe mà lầm bầm một mình. Chậc, nếu có ai đi ngang lúc đó, nhìn tôi vừa cười vừa lầm bầm một mình, chắc họ gọi cứu thương đưa tôi vào nhà thương điên mất, ở đây thì chắc đưa ra 192 Hàm Tử thôi.

 

“Em à, giờ em đang làm gì vậy, anh nhớ em nhiều lắm đó, về với anh đi!” –ngước mắt lên nhìn bầu trời sâu thăm thẳm, tôi lại cất tiếng lòng của mình. Thở dài thườn thượt, mở điện thoại ra cập nhật tình hình. Xem nào, vài cái thông báo bạn bè đăng trạng thái thôi, chẳng có gì quan trọng nữa. Vào messenger thì có một chút vui vui, niềm vui sướng cuối ngày chăng?

 

_Em nhớ anh nhiều lắm – tin nhắn từ Minh Ngọc, gửi cho tôi từ một tiếng trước, trong khi tôi vẫn còn đang mải mê lang thang trên đường.

 

_Anh cũng nhớ em lắm lắm! –vội vã rep lại tin nhắn của em, nhưng rồi tôi lại chợt buồn khi nick em giờ đây đã offline mất tiêu rồi.

 

Thẫn thờ nhìn điện thoại thêm giây lát, rồi tôi cũng gác nó sang một bên, nhét lại vào túi quần rồi lại ngồi tự kỷ, ngó dòng xe cộ qua lại, và nhất là canh chiếc xe ~.~ lỡ bất cẩn vài giây là bị thó ngay à.

 

_Cậu ơi, cho tui xin vài đồng nhé, chiều giờ tui chưa ăn gì, đói quá – đang thơ thẫn, bất giác giọng nói thều thào kéo tôi về thực tại. Trước mắt tôi là một ông lão tầm ngoài 70 tuổi, đang chìa tay về phía tôi xin vài đồng bạc lẻ.

 

Đơ người vài giây, tôi vẫn cứ bất động, chắc là não bộ còn trì trệ, chưa xử lý kịp. Ông lão nhìn tôi, mỉm cười, cánh tay đang chìa về phía tôi chợt rụt lại, ông toan quay đi.

 

_Ơ ông ơi, đợi cháu! –tôi như chợt tỉnh giấc, não bộ đã kịp đả thông rồi chăng. Vội vàng móc cái bóp ra, gom vội mớ tiền lặt vặt trong ngăn, cũng không nhiều gì, nhưng chắc là đủ ông lão có một buổi tối được ăn uống đầy đủ.

 

Nghe tôi gọi, ông lão khựng lại, ông nhìn tôi, đợi chờ, đôi bàn tay nhỏ bé gầy trơ xương không quên chìa ra hướng về phía tôi. Chẳng để ông đợi lâu, tôi nhặt nhạnh hết mớ tiền giấy kia, vuốt lại cho phẳng phiu rồi dúi nhẹ vào tay ông.

 

_Cháu cũng không có nhiều, cháu gửi ông! –tôi nói.

 

_Cảm ơn cậu! Cảm ơn! –ông lão cúi đầu cảm kích.

 

Rồi ông cũng quay lưng bước đi, bỏ lại tôi đang dõi nhìn theo với nụ cười trên môi. Ừ thì mình vừa làm một việc tốt, phải không nhỉ?

 

_Mà cậu ơi, cho lão này nói vài lời nhé! –ông lão chợt quay lại nhìn tôi.

 

_Ơ dạ ông cứ nói! –tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng vội gật đầu chờ đợi.

 

_Có phải cậu đang chờ đợi ai đó phải không?

 

_Dạ … có!

 

_Cậu và người đó sẽ xa nhau, lâu đấy, trong thời gian này cậu sẽ gặp nhiều bất trắc trong chuyện tình cảm và làm ăn, cẩn thận xe cộ, và nhất là đừng nên tin lời người ngoài. Rồi mọi chuyện sẽ lại ổn, đâu lại vào đấy, cậu cứ yên tâm! –ông lão nhìn tôi, tuôn một tràng dài.

 

_... –tôi im lặng, cau mày lắng nghe từng lời ông nói.

 

_Tui chỉ có thể nói nhiêu đó thôi, phần còn lại là số phận của cậu, cậu phải tự mình đón nhận lấy! –ông nói, rồi ông lại quay lưng đi.

 

_...

 

_Người ở phương xa, nhất định sẽ về! –ông nói thêm một câu nữa rồi đi luôn, bỏ lại tôi với muôn vàn câu hỏi.

 

Nhìn dáng ông lão khuất xa dần trong màn đêm, tôi thừ người ra, chẳng nói nên lời, cứ đứng bất động mà dõi theo dáng người gầy gò bé nhỏ của ông lão mà thôi.

 

Lạ thật, tại sao ông lại nói như vậy nhỉ? Haizz, tôi lại rối bời tiếp rồi.

 

------------------------

 

Nhưng có lẽ là, lời ông lão là một lời cảnh báo từ sớm cho tôi. Vì sau ngày hôm đó, cuộc sống tôi dường như bị đảo lộn không ngừng, đến tận sau này khi nhìn lại chặng thời gian đó, tôi vẫn tự cho là mình ngu dại quá, tại sao tôi lại có thể vô tâm đến mức không tìm hiểu kỹ càng về mọi việc, để rồi suýt chút nữa thì mất hết tất cả, hối hận cả đời cũng không kịp. Nhưng sau cùng – tái ông mất ngựa vẫn còn may mắn lắm, nhưng cũng là chuyện của hàng tháng, thậm chí tính bằng năm nữa kia!

 

 

 

------------------------

 

Mùa thu năm ấy, những cơn mưa dài đằng đẵng hằng ngày vẫn cứ trút nước nặng nề xuống mặt đất, trắng xóa. Tất cả dường như càng hun đúc thêm cho tâm trạng vụn vỡ của một thằng con trai tuổi sắp đôi mươi … Chưa bao giờ, tôi cảm thấy ghét cơn mưa kia đến thế, ghét luôn cả ông Trời, tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy, tại sao lại không cho tôi có một cuộc sống bình yên như bao người, được yêu, được thương hết mình, sao lại cứ chia cắt tôi mãi thế hả???

 

Tôi đứng giữa trời mưa, thét to tiếng lòng của mình, khóc nấc …

 

TẠI SAO! TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY!!!

 

------------------------

 

Trở lại trước đó 30 phút!

 

“Anh à, mình chia tay nha! Em xin lỗi, em không thể ở bên cạnh anh được nữa rồi”

 

Tôi sững sờ, nhận dòng tin nhắn giữa trưa trời nóng bức lại khiến tôi trở nên lạnh toát! Như không tin vào mắt của mình nữa! Là sao! Là chuyện gì đang xảy ra đây! Tại sao, tại sao em lại nhắn cho tôi như thế? Tại sao? Tôi điên cuồng bấm số em và gọi, dù đáp lại tôi chỉ là tiếng thuê bao, hết messenger, tới điện thoại, tới luôn cả số ba mẹ em mà trước đó họ đã cho tôi, tất cả đều im lặng, đều thuê bao cả. Tất cả mọi thứ, dường như biến mất khỏi tôi, Trái Đất dường như dừng lại, im bặt hết tất cả …

 

Thẫn thờ ngồi ôm đầu, tôi vẫn chưa hoàn hồn… Tại sao? Tại sao lại như vậy? Chẳng phải em kêu tôi chờ em đến 25 tuổi hay sao, mà giờ lại …

 

Bốp!! Bịch bịch bịch!!!

 

Ném cái điện thoại đang cầm trên tay thật mạnh vào tường, rồi tôi lại đấm liên tiếp vào tường, đấm đến khi tay tôi tê dại đi vì cơn đau. Ngoài trời, mưa bắt đầu tuôn rơi xối xả, chắc có lẽ ông trời đang cảm thông cho tôi chăng

 

_Aaaaaaaaaaaaaaa! –tôi hét lên giữa căn phòng trống

 

_Gì vậy N! –nhỏ Hương hàng xóm chợt chạy sang hỏi thăm.

 

Ánh mắt nhỏ chợt hiện lên nét kinh hoàng khi thấy tôi đang trong tình cảnh oái oăm này. Nhưng tôi mặc kệ, đứng dậy chạy vụt qua nhỏ, lao thẳng ra màn mưa ngoài sân …

 

 

Chẳng biết mình đứng ngoài mưa tự kỷ mất bao nhiêu lâu nữa, vì lúc đó tôi như người mất hồn mất rồi! Mãi đến khi bị nhỏ Hương kéo vào phòng, tôi mới rời khỏi cái màn mưa đó.

 

_N ngồi yên đó! Để mình tìm bông băng! –nhỏ Hương nói như quát vào mặt tôi.

 

_... –tôi cũng mặc kệ, nhỏ muốn làm gì kệ nhỏ.

 

Một lúc sau thì nhỏ Hương cũng quay lại phòng tôi, kèm theo là mớ bông gòn, vải băng gì gì đó, sau lưng nhỏ là Lan cũng lo lắng mà sang phòng tôi luôn. Tôi lại mặc kệ, cứ như cái xác vô hồn. Đầu óc tôi cứ rỗng tuếch, chẳng thể nghĩ suy được điều gì cả. Im lặng, tôi thẫn thờ nhìn bức tường trắng tinh trước mặt mình, dù giờ đây nó lấm tấm ánh đỏ vì máu tôi bắn ra.

 

Chợt cười nhếch môi, tôi chẳng hiểu tại sao lại vậy nữa, chua chát ư – cũng có thể là vậy. Đau xót ư – hừ, còn gì đau hơn nữa không? Bàn tay tôi dường như mất cảm giác, buông thỏng cho hai nhỏ muốn làm gì làm. Hết chấm oxi già rồi lại lau lau, băng bó lại. Ngó mắt xuống, chỉ thấy tay mình trắng xóa đầy vải băng.

 

Hai nhỏ vẫn im lặng, chỉ nhìn tôi đầy lo lắng mà thôi. Chợt, tôi thấy mình có lỗi quá!

 

_Cảm ơn Hương với Lan nha! –tôi lấy hơi, bình thản đáp lời cảm kích.

 

_N sao vậy? Có chuyện gì à? –Lan nhìn tôi dò xét.

 

_... –tôi chỉ mỉm cười, im lặng không đáp, mắt vô hình chung nhìn vào cái xác điện thoại vỡ vụn trước mặt mà thôi.

 

Dần bình tĩnh lại, tôi lê thân bước đến, nhặt nhạnh từng mảnh vỡ còn sót lại của chiếc điện thoại thân yêu. Tan nát, cả hai … “Tao cũng như mày thôi” –tôi nghĩ thầm khi nhìn chiếc điện thoại-từng-là-của-tôi đang nằm chỏng chơ dưới nền nhà lạnh lẽo. Thở dài một hơi, tôi tìm đường tháo lấy sim và thẻ nhớ ra, rồi ném xác điện thoại vào trong ngăn tủ.

 

Bỏ cái sim cùng thẻ nhớ vào trong ngăn bóp, rồi tôi lại ngồi phịch xuống giường, mắt nhìn vào khoảng không.

 

_N có chuyện gì à? Có thể chia sẻ cho tụi này biết được không? –Hương cất tiếng ôn tồn bảo.

 

_N xin lỗi, N không sao đâu, bây giờ N muốn yên tĩnh một chút! Xin lỗi hai người nha! –tôi đáp lời, mắt cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.

 

_Vậy … mình về ha! Bình tĩnh nghen N! –Hương tiếp lời lại, rồi cũng nhẹ nhàng kéo tay Lan rời khỏi phòng tôi, không quên đóng dùm cái cửa phòng lại.

 

Thế là, vô hình chung tôi được toại nguyện, một mình đơn côi giữa căn phòng vắng thinh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi rả rít ngoài phòng mà thôi! Nằm gác tay lên trán, tôi chả biết mình giữ cái tư thế bất động đó bao lâu nữa, mãi đến khi có một giọng nói quen thuộc vang bên tai, kéo tôi về thực tại mà thôi.

 

_Đi nhậu, mày! –thằng A đứng dựa người vào cửa, kêu gọi.

 

_Ừ đi! –tôi lặng lẽ ngồi dậy, rồi đi theo nó luôn.

 

Nó chở tôi đến một quán nhậu quen bên đường Trần Văn Đang, gần ga Sài Gòn. Kêu đơn giản vài món, thêm kết Sài Gòn xanh, rồi cả hai nâng ly, dù chẳng thằng nào nói năng gì cả. Thằng bạn thân – vẫn còn hiểu ý tôi! Từng chai bia được rót đều ra ly, rồi lại nhanh chóng cạn. Tôi nâng ly nốc cạn liên tục, từng dòng bia mát lạnh như xoa dịu đi phần nào đó ngọn lửa tình đang bùng cháy trong lòng. Tự dưng, tôi muốn say, muốn quên đi tất cả những gì mình đang trải qua…

 

_Rồi, đủ bình tĩnh lại chưa? Giờ thì kể tao nghe chuyện gì đang xảy ra! –thằng A vừa khui chai bia mới đưa cho tôi, vừa hỏi.

 

_Minh Ngọc … chia tay tao rồi! –tôi cay đắng, thốt lên từng lời khó nhọc.

 

_Sao … sao lại vậy? Chẳng phải hai đứa mày đang tốt lắm sao? –thằng A cũng ngạc nhiên thay tôi.

 

_Haizz, chẳng biết, chỉ nói một câu chia tay … rồi tất cả rơi vào im lặng!

 

_...

 

_Chẳng hiểu nổi, vài hôm trước còn nói nhớ tao, vậy mà …

 

_Ừ! Thôi uống đi mày! –nó chìa ly bia về phía tôi, cụng nhẹ rồi uống cạn.

 

_...

 

_Khà, coi bộ đường tình của mày đứt đoạn thật.

 

_Có lẽ là ông Trời thích trêu ngươi tao! –tôi đáp, tay vân vê ly bia lạnh.

 

_Thế là Minh Ngọc lại bỏ mày, tao chẳng hiểu nổi!

 

_Đến tao còn chẳng hiểu mà, huống chi mày!

 

_Tao nghĩ là có uẩn khúc gì đó, chứ sao nó chia tay mày như vậy? –thằng A chợt nhíu mày.

 

_Tao … cũng chả biết! –tôi thở dài.

 

_Sao không qua kiếm nó đi, giáp mặt mà dễ nói chuyện!

 

_Ha, có biết địa chỉ đâu mà tìm.

 

_Ủa thế nó chẳng nói mày biết à?

 

_Ờ thì vậy, trước tao có hỏi, mà nói chung chung lắm, biết ngoại thành thôi, mà mày thấy đấy, qua đó rồi chắc gì tao tìm được đâu! –tôi cười cay đắng.

 

_Thế cái lời hứa 25 tuổi thì sao? Bỏ qua luôn à?

 

_Tao … Chắc là tao không bỏ qua đâu! Tao vẫn chờ, mày à! –chợt nhớ tới lời hứa của em, tôi lại nhói lòng.

 

_Ờ tùy mày! Thôi uống đi!

 

_Ừ uống mày!

 

Oanh tạc hết hơn một kết bia, đầu óc lâng lâng phần nào, bọn tôi cũng ra về. Thằng A đưa tôi về phòng, không quên mua thêm mồi về chiến tiếp tăng hai. Lần này thì mua thêm một thùng Tiger ngoài tạp hóa, với hộp cút nướng, cá viên chiên này nọ, về phòng tôi thì rủ nhỏ Lan với Hương sang ăn cùng cho vui. Chẳng đá động gì tới chuyện của tôi, tôi và thằng A cứ cụng lon liên tiếp, mặc cho hai nhỏ thi nhau phá mồi. Tàn tiệc khi tôi đã quay quay, thằng A thì chỏng vó, nằm luôn dưới sàn nhà. Hai nhỏ thì giúp tôi dọn dẹp chiến trường trước khi về lại phòng của mình.

 

Ngồi dựa vào thành giường, thẫn thờ. Chút say men khiến tôi lòng càng thêm sầu vương, khi nhìn xung quanh cảnh vật vẫn như xưa, chỉ khác là … người đã không còn ở đây nữa. Chợt bật cười, nụ cười cay đắng buồn tủi, và đơn côi.

 

“Em à, anh nhớ em lắm, đừng bỏ anh mà” – tôi nghĩ thầm, nước mắt chợt lăn dài nơi khóe mắt, đúng là tự dưng thật!

 

--------------------------

 

Những ngày sau đó, tôi dần trở nên trầm lặng, dù ngoài tôi và thằng A, thì chẳng còn ai biết đến việc tôi và Minh Ngọc đã chia tay – theo tôi nghĩ là vậy. Ngày ngày cứ đến trường, dù thằng Khải hay nhỏ Tuyền cứ nằng nặc rủ đi chơi, tôi vẫn từ chối, lượn lờ đi học và điểm danh như cái xác di động. Tôi như trốn hẳn với tụi nó, chỉ thích một mình, ngồi thẫn thờ tại một quán cà phê nào đó, tự kỷ.

 

Anh Hiếu và anh Trung cứ réo tôi đi làm, khi thấy tôi cứ tránh né hai lão mãi, thì hai lão cũng đâm ra quạo, nhưng rồi thằng A cũng đánh tin báo lý do, thì hai anh cũng hiểu phần nào. Bốn anh em kéo nhau ra quán nhậu, nhìn nhau chẳng nói nên lời, chỉ biết cùng nhau nâng ly. Rượu vào lời nói mới ra được! Nhưng đối với thằng tự kỷ như tôi thì cũng không cạy miệng được là bao, hai anh cũng không trách, chỉ khoác vai an ủi!

 

_Nào, uống đi thằng em! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi! –anh Hiếu nói, tay cầm ly bia cụng nhẹ vào ly tôi.

 

_Rồi sẽ ổn! –tôi cười, đáp lại lời anh, tay nâng ly uống cạn.

 

Chẳng biết là đi nhậu bao nhiêu chập với hai lão nữa, chỉ biết là chiều nào tôi cũng trong tình trạng nửa tỉnh nửa say, cũng may là dặn hai lão không được hé mồm vụ chia tay, nên tôi cũng được an ủi phần nào khi có một khoảng không tự do đầy im lặng, vì mấy nhỏ không ai biết cả.

 

-------------------------

 

Hè tới, trường tôi cho nghỉ một tháng thôi, mấy đứa bạn nhà xa thì lục tục về quê cùng gia đình, còn tôi thì lại muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, định bụng làm một chuyến Đà Lạt chừng một tháng rồi về. Nhưng mà chuyến đi Đà Lạt trong dự định của tôi được gác lại, khi tôi thấy dòng thông báo tuyển thành viên tham gia mùa hè tình nguyện. Trường tôi tổ chức một chương trình gọi là mùa hè tình nguyện, chắc cũng giống Mùa hè xanh thì phải, dự kiến đi Đắk Lắk hai tuần. Không chần chừ gì mấy, tôi xuống phòng sinh viên đăng ký đi luôn. Chậc, thôi thì một công đôi việc, vừa giải khuây vừa giúp ít cho đời vậy.

 

_Bạn ơi, cho mình đăng ký đi tình nguyện nhé! –tôi cất tiếng nói với hai nhỏ đang ngồi khu vực bàn đăng ký.

 

_Bạn điền thông tin vào phiếu này nha! –nhỏ đeo mắt kiếng chìa tờ đơn về phía tôi, mặt vẫn cặm cụi dán vào mớ giấy tờ dưới bàn.

 

Tôi cầm tờ đơn, ghi ghi chép chép một hồi các thông tin của mình, rồi gửi lại cho nhỏ đeo mắt kiếng đó. Chậc, liếc sang nhìn thử thì cũng khá xinh đấy chứ, nhưng mà thôi, có lẽ là đừng động vào sắc dục nữa sẽ tốt cho tôi hơn. Quá đủ cho một nổi buồn còn vương vấn!

 

Bụp! Lộp bộp!

 

_Úiii! –một tiếng thét nho nhỏ vang lên

 

_Ây bạn có sao không! –tôi giật mình đỡ người con gái kia dậy. Chậc, chẳng hiểu đi đứng kiểu gì mà nhỏ này đâm sầm vào tôi nữa.

 

_Không sao, mình xin lỗi nhé! –nhỏ đó cười e thẹn, xin lỗi tôi.

 

_Ừ không gì đâu!

 

Phụ nhỏ nhặt nhạnh mớ giấy tờ rơi trên sàn, rồi bàn giao lại cho nhỏ khi tôi thấy thằng Khải í ới gọi mình từ phía căn tin trường.

 

_Của bạn nè! –tôi đưa nhỏ rồi đi luôn.

 

_Mình cảm ơn bạn nhé! –nhỏ nói với theo, nhưng tôi cũng không màng tới cho lắm, vẫy tay tỏ vẻ không vấn đề gì, rồi đi ra chỗ thằng Khải đang kêu tôi thôi.

 

Dạo này tôi trốn tụi nó nhiều quá, giờ chả trốn được nữa rồi, thôi thì ra gặp mặt anh em tí vậy.

 

_Mẹ mày thằng chó, cứ trốn anh em mãi thế! –chưa tới nơi thì nó đã chửi tôi sa sả rồi, cái thằng, chả nhẻ tôi nhét cùi chỏ vào mồm nó nhở.

 

_Kệ tao mày, chẳng phải giờ tao đang đứng trước mặt mày sao, trốn kiểu gì! –tôi làu bàu.

 

_Ờ, mà mày số hưởng thế, đi đâu cũng gặp gái vậy? –nó xoa xoa cằm nhìn tôi.

 

_Gái gì mà gái, mà trường mình 70% là gái, không gặp gái thì gặp ai hả mậy! –tôi hỏi nó.

 

_Mẹ, ý tao là gái đẹp, chứ gái thì ai chả gặp đâu!

 

_Đẹp? Ai đẹp đâu? –tôi ngu ngơ hỏi nó.

 

_Đấy, con nhỏ mày vừa đụng trúng kìa! –nó hất hàm về phía con nhỏ lúc nãy đụng tôi.

 

_Ơ nó đụng tao mà! –tôi càu nhàu khẳng định lại, nhưng cũng đánh mắt về phía bàn đăng ký, xem mặt con nhỏ mà tôi “bị đụng” lúc nãy.

 

_Kệ mày, mà mấy em đó xinh tươi quá hê hê! –thằng Khải cười dâm dê.

 

_Má cái thằng cô hồn, cút lại đó mà nhìn cho đã thèm mày đi, chãy dãi rồi kìa –tôi trề môi nhìn nó.

 

_Đâu đâu! –nó giật mình đưa tay chùi mép – Mẹ, mày lừa bố à!

 

_Xùy, cút hộ tao cái!

 

Đá nó sang một bên, tôi lại “địa gái”. Haiz, coi bộ bản tính khó đổi, dù tâm trạng không tốt nhưng nhìn gái thì không từ mà. Nhỏ đụng trúng tôi chắc cũng thuộc ban cán bộ ghi danh sinh viên tình nguyện, vì tôi thấy nhỏ cũng ngồi xuống dãy bàn đó, soạn sắp giấy tờ ban nãy. Nhìn cũng khá xinh, nhưng thua Minh Ngọc nhiều. Nhắc tới Minh Ngọc, lòng tôi lại buồn. Nhưng, tôi chẳng cam tâm trước lời chia tay ấy, tôi nhất định sẽ đợi, đợi đến 25 tuổi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, ha …

Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy