Logo
Trang chủ

Chương 291

Tít tắc! Tít tắc!

 

Tiếng đồng hồ kêu lên thật chậm, đều đặn theo từng giây. Không gian yên tĩnh đến lạ. Cơ thể tôi đau âm ĩ trước trận đòn ban chiều, giờ thì tôi nằm như sợi bún thiu luôn rồi. Choàng tỉnh giấc vì cơn đau, tôi mở mắt nhìn trần nhà trống rỗng. Một cảm giác cô đơn đến lạ, một mình với bốn bức tường quả thật có nhiều lúc làm con người ta lo sợ đến lạ thường.

 

Ráng gượng người ngồi dậy, khá đau vùng ngực. Tôi cố gắng bước xuống giường, đi rót nước uống. Khát quá thể, mà cũng đau quá thể! Tu ừng ực từng dòng nước mát lạnh vào cổ, cơn khát qua đi, nhưng một cơn ho chợt ùa đến, tôi sặc…

 

Khục… khục!

 

Tôi vuốt ngực mình liên hồi, mũi sặc sụa nước

 

_Anh sao vậy? – Yến mở cửa phòng, chạy đến hỏi tôi

 

_Anh… Bị sặc… Khục – tôi vẫn ho sù sụ, cố vuốt ngực mình để hạn chế cái cơn ho chết tiệt kia.

 

_... – Yến không nói gì, vỗ lưng tôi vài cái.

 

Vài phút sau, cơn sặc cũng qua đi. Tôi đứng dựa mình vào bàn làm việc, thở lấy thở để.

 

_Hì! – Yến chợt phì cười.

 

_Em cười gì đó?

 

_Em… Cười anh đó hihi, coi mình kìa!

 

_Ơ!

 

Tôi ngớ người, nhìn lại bản thân mình. Chậc, cũng hơi tàn tạ nhỉ. Đầu tóc bù xù, áo quần thì xốc xếch, chưa kể những điểm xanh đỏ bầm giập đang dần ló hiện trên người nữa chứ. Thiệt đúng là bần kia mà!

 

_Hi! Anh! – Yến cười, hai tay ôm lấy tay tôi, dường như tựa cả thân người bé nhỏ kia vào người tôi luôn vậy.

 

_...

 

_Bao lâu rồi anh nhỉ? – Yến chợt hỏi vu vơ

 

_Gì á em?

 

_Bao lâu rồi… Ta mới gặp nhau?

 

_... – tôi im lặng, chợt nghiệm lại khoảng thời gian qua

 

_...

 

_...

 

Một khoảng lặng chợt đến, bao lâu rồi tôi không gặp Yến nhỉ? Cũng phải vài tháng, từ lúc tôi chính thức quen Minh Ngọc, Yến cũng dường như biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Cô ấy không đến lớp, và cũng không có bất cứ mối liên hệ nào với tôi cả. Cứ thế, Yến chợt bước chân ra khỏi vòng tròn luẩn quẩn đầy rắc rối kia.

 

Có lẽ, như vậy tốt cho cả tôi, và cả em….

 

 

 

Ì đoànggg!

 

Ánh chớp lóe lên sáng cả một góc trời, kèm theo âm thanh ghê rợn, báo hiệu cho một cơn mưa trong đêm tối. Yến giật mình, chợt ôm chầm lấy tôi. Vài giây ngỡ ngàng, tôi cũng vòng tay ôm lấy Yến vào lòng mình. Làn gió mát lạnh thổi ùa đến, đập vào cửa kiếng những thanh âm giòn giã, tiếng gió rít hòa thanh âm của đất trời, thê lương… Rồi tiếng gió cũng ngưng bặt, trời đất dường như dừng lại, trước khi cơn mưa ào ào đổ xuống, âm vang ngút trời.

 

_Hì! –Yến chợt cười, ngón tay vẽ vẽ gì đó trên tay cánh tay tôi.

 

_Em làm gì đó? –tôi hỏi

 

_...

 

_Sao em không đi học nữa vậy?

 

_Em còn những việc riêng cần phải giải quyết! –Yến thì thầm

 

_Vậy sao? Hay lại là những chuyện ngầm?

 

_Em không! – Yến quả quyết

 

_Thật?

 

_Anh không tin em sao? –Yến nhìn tôi hờ hững, khóe môi chợt cười.

 

_Tin chứ! Chỉ cần em là chính mình thì anh luôn tin em! –tôi lại ôm cô nàng, vòng tay xiết chặt lại.

 

Yến không nói gì, chỉ ôm lại tôi thôi. Cứ thế, cả hai đứng lặng lẽ dưới cơn mưa đêm. Mãi một lúc sau, Yến ngã vào người tôi hẳn, hơi thở đều đặn, làn mi khép hờ. Ánh sáng của căn phòng mờ ảo, nhưng cũng đủ làm nhân ảnh trước mắt tôi trở nên thanh khiết đến dường nào. Cô gái ấy, mạnh mẽ lắm!

 

Yến dựa vào người tôi, ngủ ngon lành. Đánh mắt nhìn em, tôi không khỏi đau xót, nhìn Yến lúc này mỏng manh thật, em ốm hơn so với lúc trước, và nước da cũng xanh xao hơn hẳn. Khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng cần phải có của một “chị hai” của thế giới ngầm, Yến lúc này đây cứ như con cừu non nằm cuộn tròn trong lòng cừu mẹ, an nhiên, tự tại, chẳng lo lắng điều chi ở ngoài cái thế giới kia cả… Có lẽ là số phận của mỗi người, hi vọng rằng em sớm rút chân ra khỏi cái nơi em đáng lẽ không thuộc về đó!

 

Ráng dùng sức lực của một bệnh nhân, tôi nhẹ nhàng bế Yến đặt lên giường của mình. Giờ chẳng đủ sức để mang em nó về lại phòng đâu =))) thôi thì cứ để ở phòng mình cho chắc.

 

Với tay lấy gói thuốc, tự dưng lại thèm thuốc vô cùng! Tôi đứng tựa người vào bức tường, đưa mắt nhìn màn mưa trắng xóa sau lớp cửa kiếng, hút một hơi dài, suýt sặc. Tôi nhớ Minh Ngọc, nổi nhớ dài vô tận… Vô thức mở điện thoại, vào messenger xem xét. Nick của em vẫn xám màu, không online vào lúc này! Hơi buồn vì không có em bên cạnh…

 

Bao lâu nữa, ta mới hội ngộ cùng nhau, hả em?

 

Đêm dài thật, cơn mưa đêm lại dường như kéo màn đêm thêm dài. Tôi chợt trở nên khó ngủ, cứ thế đứng ngắm cơn mưa. Tôi có lúc thích mưa lắm, mát mẻ, thoải mái biết bao. Nhưng có lúc, tôi cũng ghét mưa lắm, vì mưa mang lại cảm giác buồn man mác đến lạ. Dường như trong cơn mưa kia có mang theo ký ức, để rồi cái phần ký ức kia cứ như một cuốn phim dần tua chậm trong tôi, thật chậm. Từng hình ảnh trong quá khứ vụt qua, tôi lại nhớ Minh Ngọc, nhớ cô nàng đã mang cho tôi biết bao rắc rối, và cũng mang nhiều tình cảm đến dường nào. Có lẽ lần xa cách này là một ải trong chuyện tình tôi, nhưng phải biết bao giờ mới hết được cái ải này đây nhỉ?

 

25 tuổi! Một chặng đường cũng khá xa đó chứ nhỉ, giờ mới hơn 18 tuổi được một tí, thì cái 25 kia thật sự xa vời quá… Đúng là một thử thách, em nhỉ?

 

Rít một hơi thuốc thật dài, tiếng mưa vẫn rả rít không ngừng.

 

_Bớt hút thuốc đi nghen! Có bổ béo gì đâu mà hút hoài thế hả? – Yến chợt lên tiếng.

 

Nhìn sang, chả biết Yến từ lúc nào đã đứng bên cạnh tôi nữa. Khuôn mặt vẫn còn mơ màng ngái ngủ, chắc là vừa giật mình tỉnh giấc.

 

_Em chưa ngủ à? –tôi dụi đầu thuốc còn đỏ lửa vào tường, nhìn em hỏi.

 

_Vừa giật mình dậy, lại thấy anh đứng đây hút thuốc,… anh đang nhớ … -Yến hỏi lại tôi.

 

_Đi ngủ thôi! –chẳng để em nói hết, tôi kéo em lên giường luôn.

 

_...

 

Có lẽ tôi chọn cách im lặng, vì không muốn làm những cô gái bên cạnh tôi thêm đau lòng vì chuyện tình cảm rắc rối này nữa. Cũng có thể là tôi nhu nhược quá, không thể nào bỏ rơi bất cứ ai cả!

 

Yến không hỏi thêm gì nữa, có thể vì em buồn ngủ, tôi kéo em lên giường là em cuộn người nằm trong lòng của tôi luôn. Cứ như con mèo con ấy nhỉ, em rúc vào người tôi ngủ ngon lành. Cánh tay tôi bị Yến trưng dụng làm gối mất rồi. Khẽ cười vì cái tính trẻ con của cô nàng tiểu thư này.

 

Đưa tay còn lại gác lên trán, đêm nay dài thật. Phải chi lúc nào cuộc sống cũng yên bình nhỉ, để không phải phiền não như thế này.

 

---------------------------------

 

Chẳng biết tôi ngủ quên từ lúc nào, tỉnh giấc vì những tia nắng chiếu qua cửa sổ vào mắt tôi, chói lòa. Thế là tỉnh giấc! Nhìn xung quanh chỉ thấy một sự trống vắng đến lạ, chắc là Yến đã về phòng từ sớm, giờ đây chỉ còn tôi với cơn đau âm ỉ. Chậc, giờ là lúc những vết thương to nhỏ sau trận đòn hôm qua hành hạ tôi nhất. Lết xác đi làm vệ sinh cá nhân, rồi tôi lại lò dò xuống nhà.

 

Vẫn cái không khí ồn ào náo nhiệt của mấy nhỏ, chả hiểu sao lại không chịu về Sài Gòn cho tôi nhờ! Mà cũng tốt, bấy lâu nay nhà tôi chẳng có mấy khi đông đảo náo nhiệt như thế này.

 

_A ù thương binh dậy rồi kìa! – anh Hiếu cà khịa tôi.

 

_Đêm qua được chăm sóc tận tình lắm hay sao mà dậy trễ thế ku? – anh Trung nháy mắt với tôi.

 

_Ấy, có gì đâu! –tôi gãi đầu, đánh mắt qua nhìn Yến, thấy cô nàng thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn giữ im lặng.

 

_Chắc là không có gì không? – My nhìn tôi cười đểu. Chậc, My ngủ chung phòng Yến, đêm qua Yến lại không về phòng của mình, thì trốn kiểu gì được trước nhỏ em này nhỉ.

 

_Thì …- tôi ấp úng.

 

_Thì sao? –My hỏi dồn.

 

_Thì vậy đó – tôi gãi đầu cười xòa cho qua chuyện

 

_Hứ! Đồ dê! –My huơ huơ nắm tay về phía tôi.

 

_Kệ tui! Mà sao mấy đứa này không về Sài Gòn đi hả? –tôi đánh mắt sang hỏi tụi thằng Khải.

 

_Đuổi hả mày? Ở đây cho sướng, về trên đó nóng bỏ mẹ! –nó ngả người ra ghế, mặt thỏa mãn đáp lời tôi.

 

_Còn hai bạn này thì sao đây? –tôi nhướng mắt hỏi Trinh với Tuyền.

 

_Lười về quá, ở đây ăn ké thêm vài hôm! –Tuyền đáp, tay vẫn không ngừng bóc dĩa khô gà lá chanh trên bàn.

 

_Lạy hồn! Nhà con thành trại tị nạn rồi à? –tôi ôm đầu thiểu não.

 

_Thằng N vào ăn sáng đi con, ở đó mà lầm bầm gì đó! –mẫu hậu tôi đánh tiếng từ trong bếp.

 

_Dạ!

 

Vào bếp thì thấy phần ăn sáng của tôi là một tô cháo hải sản to đùng. Ngon lành! Chả cần nói chi nhiều, tôi sà vào bàn mà đớp thôi.

 

_Ăn từ từ thôi, kẻo nóng! –Quyên đặt lên bàn ly nước lọc cho tôi.

 

_Ơ em, sao em ở đây? –Tôi giật mình khi nghe thấy Quyên đứng bên cạnh mình, nãy giờ vào bếp tôi chỉ chú ý đến tô cháo mà chẳng thèm nhìn xung quanh. Chẳng biết Quyên ở đâu xuất hiện ra đây nữa @@

 

_Không ở đây thì ở đâu? –Em nheo mắt hỏi tôi

 

_Ơ…

 

_Ơ a gì! Tội của anh to lắm đấy! Lo mà ăn nhanh đi! –Quyên buông lời sắc lẻm, rồi bỏ ra phòng khách.

 

Tôi ngơ ngác nhìn theo, mất mấy giây để hoàn hồn. Chuyện gì đây!

 

_Lo ăn đi mày! Quyên nó nấu cho mày đấy! –Mẹ tôi lên tiếng.

 

_Ơ… -Lại giật mình thêm một lần nữa, hóa ra tô cháo này là do Quyên nấu.

 

Thôi xong! Chắc tụi nó lại bơm đểu chuyện ngày hôm qua tôi đánh nhau rồi. Ơ mà tôi là nạn nhân mà ta.

 

Từ tốn ăn cho xong tô cháo, thêm ly nước lọc cho mát lòng mát dạ. Bất chợt tôi nghe tiếng xe máy rời đi, bước lên nhà trước thì thấy vắng hoe, chỉ còn mỗi mẹ tôi đang nói chuyện cùng Quyên mà thôi.

 

_Ủa mọi người đi đâu hết rồi mẹ?

 

_Tụi nó đi chơi hết rồi, mày hỏi làm gì?

 

_Ơ gì kỳ vậy, đi chơi mà không rủ rê gì sất! –tôi bần thần nhìn ra cổng.

 

_Lo ở nhà mà dưỡng thương đi, chơi với bời! –mẹ tôi đáp

 

_Uầy!!!

 

Nói thì nói vậy thôi, chứ giờ cũng lười chạy xe quá, người vẫn còn ê ẩm quá đỗi. Tôi ngồi xuống bộ sô-pha, thả lưng nghiêng người uốn éo trên ghế cho giãn gân giãn cốt.

 

_Cái thằng, mày làm gì như con lật đật vậy? - mẹ hỏi.

 

_Ui, tập thể dục tí đó mà hề hề! –tôi cười xòa.

 

_Ừa tập để đi đánh nhau, ha! –một giọng nói lạnh băng vang lên, khỏi nói cũng biết từ ai rồi.

 

Tôi giật thót người như đứa trẻ con làm sai bị bắt tại trận, nuốt nước bọt đánh ực một tiếng. Thôi cái trò uốn éo như con lăng quăng kia, tôi đánh mắt sang nhìn Quyên. Quyên vẫn chả thèm nhìn tôi, thì thầm to nhỏ gì đó với mẹ tôi. Chậc, ai mới là con của mẹ nhỉ, hả mẹ ơi?

 

Định bụng bỏ lên phòng nằm cho khỏe, tôi đứng dậy, toang bước đi thì…

 

_Ngồi im đó! –Quyên trừng mắt nhìn tôi.

 

_Ơ! –tôi cứ như bị đóng băng, giật mình ngồi yên xuống ghế, chả dám hó hé gì cả.

 

_Con phải mạnh mới trị được thằng này! –mẹ tôi góp thêm dầu vào lửa.

 

_Mẹ cứ để con! –Quyên vui vẻ đáp lời kêu gọi của mẹ tôi.

 

Rồi hai người mẹ mẹ con con kéo nhau vào bếp, sau đó thì cả hai lại cùng ra cổng, nhưng chỉ có mẹ tôi là đi đâu đó thôi, riêng Quyên thì quay lại phòng khách, nhìn tôi kèm nụ cười tươi trên môi. Thôi xong! Nếu lúc khác em cười thì không sao, còn trong tình hình dầu sôi lửa bỏng như thế này thì chỉ có đường thịt nát xương tan mà thôi.

 

Tôi vẫn ngồi lặng yên trên ghế, đứa trẻ biết tội luôn ngoan ngoãn chờ đợi lời chỉ giáo của ba mẹ. Và giờ tôi cũng chả khác tình hình trên là bao. Quyên bước dần về phía tôi kèm theo nụ cười trên môi.

 

_Anh có gì muốn nói với em không, anh nhỉ? –Quyên ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng cất tiếng nói, đôi tay nhỏ nhắn không quên đặt lên eo tôi.

 

_Anh đâu biết nói gì đâu? –tôi sợ sệt đáp, gì chứ từ khi cảm nhận thấy cái tia lạnh băng từ đôi mắt em truyền sang thì tôi đã lo ngai ngái lên rồi, chưa kể thêm đôi tay đầy sát lực kia đã chạm vào người tôi, chỉ chực chờ truyền lệnh là lên nòng, xử tội tên tội nhân là tôi đây.

 

_Này thì … đánh nhau này! Chết đi! Chết đi! –sau từng tiếng “Chết đi” kia là từng cú ngắt nhéo vào phần hông tôi. Cơn đau dần lan tỏa đi khắp người sau khi được kích hoạt.

 

_Aaaaa uiii daaaa! –tôi thét toáng lên, không ngừng uốn éo hòng thót khỏi đôi bàn tay quỷ dữ kia nhưng bất thành.

 

_Chết đi! Chết luôn đi! – Quyên đay nghiến, không quên tăng thêm sức vào cú ngắt nhéo kia. Ôi thôi.

 

_... – tôi cắn răng chịu đựng, nước mắt chảy dài huhu

 

_Hứ!

 

Ngắt nhéo chán chê, cô nàng cuối cùng cũng chịu buông tha cho tôi, nhưng khi đó thân hình đẹp trai của tôi giờ đây đang đỏ tím sau cơn nhục hình kia =.= mà tôi chả dám hó hé gì, kẻo lại chết toi. Quyên khoanh tay trước ngực, khuôn mặt bầu bỉnh kia đang dỗi, chẳng buồn xem xét lại tên tội nhân đang suýt xoa bên cạnh mình.

 

_Anh xin lỗi mà! Đau lắm đó huhu! – tôi tỏ vẻ hối lỗi, tay không ngừng xoa xoa vào những vết ngắt của em.

 

_Liệu hồn đó! Hứ! – Quyên vẫn dỗi, nguýt dài.

 

_... –biết thân biết phận, tôi im lặng ngồi bên cạnh em, chả dám hó hé gì cả.

 

_...

 

_...

 

_Anh chỉ giỏi làm cho người khác lo lắng thôi! – Quyên thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm.

 

_... –tôi im lặng không nói được gì, chỉ biết nhìn em mà thôi.

 

_...

 

Khoảng lặng lại nổi lên, chẳng một thanh âm nào xuất hiện cả. Cứ thế, yên lặng đến lạ. Thời gian như ngưng đọng, hai con người ngồi cạnh nhau, mỗi người nhìn về một hướng. Quyên nhìn vào hư không xa xăm, cô nàng đang suy nghĩ điều gì đó, khóe mắt hơi đỏ lên. Tôi thì lại nhìn cô gái bên cạnh mình, chăm chú đến lạ. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn em ở khoảng cách gần đến thế, nhưng hôm nay sao khác lạ quá đỗi. Em của tôi, dạo này xanh xao quá!

 

_Có đau không? – Quyên cất tiếng hỏi.

 

_Ơ hở,… à hơi đau đau – thoáng ngỡ ngàng, tôi cũng gật gù đáp lời em.

 

_Đâu, đưa em xem nào! – Quyên dịu giọng lại, quan tâm tôi.

 

_Ờ thì… - tôi cũng ngồi im, mặc em hành động, tự vạch áo tôi lên mà xem tác phẩm do bản thân tạo ra.

 

_Đẹp đấy! – Quyên chợt cười khẩy, nhưng tay cô nàng không dừng lại nơi hông tôi, nơi mà đôi tay ác quỷ kia vừa ngắt nhéo, bàn tay mát lạnh của em lại chạm vào những vết thương cũ từ trận chiến hôm qua, nơi bây giờ là những vết bầm tím đỏ, em nhấn vào những vết thương đó ~.~

 

_Ái đau! – tôi nhăn mặt.

 

_Hứ! Cho chừa! – em nhíu mày, tay vẫn ấn ấn chọt chọt vào những vết thương đó của tôi. Trời ạ ~.~

 

Tôi im lặng, cắn răng chịu đựng, mặc sức cho cô nàng làm những gì mà mình thích vậy. Căn bản là tôi cũng không biết đối phó như thế nào cả.

 

Tách!

 

Bất giác, cảm thấy cái gì đó rơi trên đùi tôi. Nhìn Quyên, câu trả lời đã có! Sao vậy em! Mắt Quyên bỗng lệ nhòa, hai dòng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh xắn kia. Tay em vẫn mân mê những vết thương trên ngực tôi, nhưng không còn chọt chọt vào như ban nãy.

 

_Em sao vậy! – tôi đưa tay lau đi dòng nước mắt đang lăn dài kia, rồi áp bàn tay vào má em, giữ khuôn mặt kia nhìn tôi

 

_Hức! Sao lúc nào anh cũng phải đánh nhau hết vậy, hả! – em bật khóc nức nở, ôm chầm lấy người tôi.

 

_... – chỉ biết nhẹ vòng tay ôm lấy em vào lòng mình mà thôi, tôi cũng không biết làm điều gì khác hơn vào ngay lúc này đây nữa.

 

Lại một lần nữa, tôi lại làm người con gái đó khóc, vì mình! Thật hổ thẹn, mình chẳng làm gì cho người ta vui, chỉ thấy toàn mang lại nước mắt mà thôi… Xin lỗi em, một lời xin lỗi chân thành! Từng tiếng nấc ngắn dài trong lòng tôi, như xé lòng, đau lắm!

 

Mất cả 10 phút hơn, tiếng nấc nghẹn lòng kia mới dần giảm xuống, trả không gian lại yên tĩnh. Vòng tay của Quyên ban đầu ôm lấy tôi, giờ thì buông thỏng xuống, và ngực tôi ngoài ướt át ra thì đã bắt đầu nằng nặng. Thì ra cô nàng đã ngủ mất rồi. Có lẽ trận khóc đã đời kia dường như hút hết sức lực của em, giờ đây thì Quyên lại trở về hình hài một cô bé yếu đuối nằm gọn gàng trong lòng tôi, với đôi mắt nhắm nghiền lại, đỏ hoe.

 

Cố sức, nhẹ nhàng hết mức có thể, vòng tay em qua cổ mình, rồi bế em lên. Chắc là em đã tỉnh, nhận ra được tình thế, đôi tay kia cố xiết vào cổ tôi để giữ thăng bằng. Tôi bế em lên phòng mình, nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Chậc, qua nay dù là thương binh thì tôi cũng đã cố gắng hết sức ẳm bồng được tận hai cô nàng lên giường của mình rồi =))) hay thật.

 

Chỉnh tư thế cho em dễ ngủ, tôi lại không thoát khỏi sức hút ma mị từ đôi môi đỏ mộng kia mang lại, cuối đầu xuống tôi hôn nhẹ lên môi em.

 

_Hôn lén! Xấu tính! – em khẽ nói, đôi môi mỉm cười khêu gợi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại.

 

_Kệ anh! Em nghỉ đi! –tôi nhẹ nhàng đáp lời lại em, kéo tấm chăn đắp ngang ngực em nó, rồi bật máy lạnh.

Xong xuôi đâu vào đấy, tôi lại bước chân lên sân thượng. Trưa trời rồi. Nhưng không một ánh nắng nào cả. Vì giờ đây, cả bầu trời đầy mây đen xám xịt. Gió thổi thốc từng hồi vào mặt tôi, mát lạnh. Đưa ánh mắt nhìn bầu trời đen tối kia, tôi cứ tưởng đây là cuộc đời của mình ấy chứ! Mệt mỏi thật! Một cuộc sống bình yên, liệu rằng có xa vời quá hay chăng?

Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN