Logo
Trang chủ

Chương 94: Em tìm ai…?

Về phần ăn uống trong trong hội trại, một tay Diệp lo tất cả. 2 buổi sáng, 2 buổi trưa và 1 buổi tối.

Trưa hôm đó lớp tôi ăn cơm hộp. Nhưng riêng tôi, Diệp mang cho một hộp nhựa riêng biệt, đầy ắp su xào, món mà tôi rất thích.

Xong buổi trưa, vừa chợp mắt lại tôi đã say sưa lúc nào không hay. Mở mắt ra đã hơn 3 giờ. Thấy Ngân đang sắp xếp mấy đứa kéo co dưới nước. Phần này cũng có tôi tham gia. Chắc thấy tôi ngủ say quá không nỡ gọi. Thôi để anh em khác thi cũng được. Lớp tôi ngoài ku Mạnh với Danh chắc nịch, còn lại, toàn ốm đói cò con. Tham gia vui là chính chứ dồn sức cũng chả tới đâu.

Tiếp theo chơi đập niu. Để Ngân quản lý, hơi mệt, lại sẵn mấy đứa vừa thi dưới nước xong, tôi rủ anh em tắm táp luôn cho khỏe.

Ku Nhân rủ tôi bơi thi. Chả dại gì đua với nó. Nhà nó gần sông Cẩm Lệ, từ nhỏ đã theo ba đi đặt tủ kéo lưới, bơi như rái cá. Tôi quay qua rủ ku Liêm. Hai thằng giao kèo rồi nhảy ùm xuống quẫy đạp về đích. Được nửa đường, chân tôi bỗng đau nhói, cảm nhận được sắp chuột rút, tôi đứng chân vịt lại tại chỗ nhưng không kịp, bắp chân căng cứng, không chịu được tôi gập người lại, một tay cố ôm chân kéo căng, ngụp lặn giữa hồ gần 2ph vẫn không sao tới bờ được, chưa kịp vẫy tay, thằng Nhân đã đến bên cạnh. Nó cút dưới nước như con rái cá rồi đưa tay kẹp cổ tôi lại nói lớn “để ta kéo vào”. Vừa lên bờ, tôi nằm thở hổn hển như chết đi sống lại.

Vừa rồi nguy hiểm quá. Bình thường không bị nhưng chắc hai hôm nay tốn sức nhiều đâm ra đuối. Nghỉ thêm một lúc, anh em cũng quây quần giẫm nước thư giãn ngắm gái. Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 5h, tôi đứng dậy ra hiệu cả bọn qua khu nhà tắm.

Ai dè vừa đứng dậy, chân tôi bị lại. Bắp chân căng cứng. Vì hay đá bóng nên biết được cách xử lý. Trừ trường hợp đang giữa dòng nước, còn lại tôi tự căng cơ được. Chỉ ngại cứ đi vài ba bước lại bị. Đành nhờ thằng Mạnh cõng trên vai.

Tắm táp thay đồ xong về trại, tôi vẫn chưa thể đi thoải mái được. 6h30 phải thi đôi nhảy đẹp, tôi bỗng lo lắng cho cái chân dở chứng này quá thể.
 

  • Có đau lắm không bí thư ơi? – Diệp lo lắng.
  • Không đau đâu Diệp, chỉ rút cơ lại thôi. Lo là lo lát nữa đang khiêu vũ nó rút lại thì … khỏi nhảy.
  • Hay để Diệp thoa dầu lên xoa bóp nha?!
  • Ô, không được, đau cơ mà xoa dầu thì còn bị nặng nữa. Thôi Diệp qua nhà bé Hiền coi chuẩn bị đi, cũng sắp tới giờ thi rồi.
  • Suy nghĩ cân nhắc gì đó một lát, Diệp tiếp – Uhm, Diệp đi đây, lát nữa nếu V còn đau thì thôi, không thi cũng được.
  • Trời. Phải thi chứ. Hihi. Đi đi cô nương. Lo lắng cho tại hạ quá thiên hạ người ta dòm ngó bây giờ.

Tối hôm đó hội trại diễn ra 4 phần thi, lần lượt gồm đôi nhảy đẹp của tôi và Diệp, sau đó đến văn nghệ của ku Nhân lồng ghép với thời trang của thằng Mạnh và bé Trang lùn, cuối cùng là nhảy lửa của ku Đông với Xuân Vi.

Đây là 4 phần thi tôi đều đặt nặng thành tích. Vì so về sức, ngoại trừ ku Mạnh solo ra, lớp tôi khó bì với các anh chị khối trên. Còn nếu so về trí, tôi tự tin mình đủ sức đưa ra kế hoạch, chiến lược để cạnh tranh với tất cả.

Nằm nghỉ ngơi ở lều phụ cho cái chân sớm bình phục, ở cổng trại thằng Minh gọi vào ơi ới :
 

  • V, có người tìm kìa.

Ai tìm nhỉ? Tôi vừa nghĩ trong đầu vừa cà nhắc đi ra. Thấy Thương đang đứng bối rối ở cổng, chột dạ, tôi không biết nên quay vô hay ra tiếp. Suy nghĩ một đoạn, đằng nào Thương cũng đến đây rồi, mình quay vô không gặp thì làm tổn thương người ta quá, tôi không đành, hơn nữa, chưa biết Thương gặp có chuyện gì, biết đâu Thương vừa nhặt được chiếc khăn thì sao, vì Thương có biết chiếc khăn này.
 

  • V nè, sao vậy Thương? – tôi hỏi mà cố tỏ ra vẻ lạnh lùng dù trong lòng đầy gợn sóng. Không hiểu sao tự nhiên hôm nay thấy em đeo kính, ánh buồn từ đuôi mắt cũng vì thế mà đậm hơn, sâu hơn.
  • V cho Thương mượn thẻ ưu tiên với, Thương về nhà chút rồi lên. ( Vì cắm trại trong khuôn viên công viên nước nên không thể ra vào cổng tự nhiên được. Chỉ có Trại chỉ huy và ban chấp hành như tôi mới có thẻ ra vào phòng lúc cần đến )
  • V không có. – tôi trả lời dứt khoát mà nghe lòng mình cũng chợt đau nhói. Nhưng đúng là tôi không có thật, vì vừa đưa Diệp rồi.
  • Nghe tôi trả lời xong, đôi mắt em bỗng cụp xuống – Thương biết V có mà… Nếu không thực sự cần, Thương đã… đã không gặp V đâu.

Rõ ràng là vậy. Vì với cá tính của mình, lại là một cô gái khiến bao nhiêu chàng trai trong trường phải tơ tưởng, mơ mộng, ngay chính tôi lần đầu gặp gỡ cũng bị lạc mất một nửa thần hồn vào trong đôi mắt ấy, em chắc chắn đang cần nó. “Thương theo V nhé.” – tôi dẫn em qua lớp 10/2 của Minh Vũ rồi mượn thẻ của Vũ đưa cho Thương.

Không hiểu sao lúc đưa thẻ, tôi lại buộc miệng “Thương đi cẩn thận”.

Em quay lại nhìn tôi, ánh nhìn của sự dửng dưng, nhưng chắc chắn còn có chút gì đó, chút gì đó tôi không thể nào tả được. Có lẽ em vẫn chưa thôi oán trách tôi từ dạo đó…

Đêm đó, lớp tôi thành công rực rỡ hơn cả những gì tôi dự tính với giải nhất đôi nhảy đẹp, nhất nhảy lửa, nhì văn nghệ và giải ba hóa trang.

Lúc ku Nhân cầm mic, với bộ đồ bộ đội đã sờn, chiếc ba lô và một vài cây lá cột bên trên, chiếc gậy trên tay, mũ tai bèo trên đầu, giọng hát nó cất lên, cả sân khấu như thành dãy Trường Sơn hùng vĩ, mênh mông. Nó hát tới đâu, bọn tôi reo hò cổ vũ khản cổ tới đó. Đặc biệt là những đoạn “Trường Sơn ơi”, bọn tôi bên dưới hét lên bằng tất cả sức lực có thể “Ơi iii”. Tiết mục thành công rực rỡ nên dù chỉ đơn ca, nó vẫn nhảy lên chiếm vị thứ nhì bên cạnh bao tiết mục dàn dựng công phu khác. Tiết mục hò kéo pháo của tụi chuyên lý 11/3 giải nhất thì khỏi phải bàn. 3 đứa hát, 10 đứa phụ họa.

Tụi 11/3 trong đợt trại lần này chơi trội vô cùng. Lớp nó phần lớn con nhà đại gia, kinh phí ủng hộ của phụ huynh dồi dào. Lại có vài đứa con em cán bộ, nên lều bạc tre nứa được mấy anh bộ đội lo hết. Thêm thầy Nhiệm quản lý, vô cùng nhiệt tình và “chịu chơi”. Trong lần cắm trại này, tôi đánh giá lớp nó khá đáng gờm.

Chỉ “khá” thôi vì bên cạnh nguồn lực dồi dào, lớp nó không có đầu tàu. Kiểu như đứa đủ khả năng chi phối và bản lĩnh áp đặt. Thành ra bị chia rẽ chứ không đoàn kết một khối như lớp tôi.

Xong phần nhảy lửa, tôi về trại mà cơ thể gần như không còn chút sức lực sau một ngày bung lụa. Đặt lưng xuống nền trại, gối đầu lên đống ba lô của tụi bạn, tôi bỗng muốn gọi Diệp ra một khoảnh vắng nào đó trò chuyện.

Tôi và em đã có với nhau quá nhiều kỷ niệm, có với nhau quá nhiều mến thương. Chỉ còn một chút nữa thôi, một lời xác nhận nữa thôi, hãy để tôi được phép trao trọn tình cảm này. Và điều đó, có thời điểm nào thích hợp hơn bây giờ nữa chứ? Nhưng trời vốn phụ lòng người…

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN

HONDA PHÚ DUY

Trả lời

2023-12-28 13:15:52

xin lỗi, nhưng đọc quá ngán ạ, chỉ theo được vài tập... tác giả quá lan man và dường như không biết đặt trọng tâm vào đâu.

Chuong80

Trả lời

2023-10-06 13:28:32

Bạn viết truyện tả cảnh thì đẹp nhưng dường như bạn mê Nguyễn Nhật Ánh nên dựa theo văn phong.Nhưng văn của bạn rườm rà,miêu tả nhân vật phức tạp về tính cách quá,chèn thơ quá nhiều khiến người đọc bực bội vì tính cách nhân vật và mệt vì phải đọc thơ

Đăng Truyện