Logo
Trang chủ

Chương 29: Sợ yêu

Buổi học hôm đó tôi lơ đãng nhìn trời nhìn mây đợi trống báo hết tiết. Bỏ luôn tiết cuối, tôi vác cặp ra về trong sự ngỡ ngàng của bé Phương. Vào quán net, tôi chơi VLTK tới tận 7h mới đứng dậy. Bỏ luôn buổi học thêm chiều hôm đó.

Dắt xe ra khỏi quán, trời bỗng đổ mưa… Cơn mưa đêm ập xuống như muốn dội cho nỗi buồn của tôi thêm nghẹn ngào. Lấy vội cái áo mưa tiện lợi trong giỏ, tôi gỡ cặp ra và quấn vào, bỗng thấy một tờ giấy được gấp làm tư trong ngăn ngoài. Tôi ngạc nhiên lấy lên mở ra đọc.

V với Minh đã có với nhau những kỷ niệm thật đẹp nhỉ?!

Tình bạn tụi mình cứ êm đềm như vậy và mang đến cho cả hai biết bao niềm vui. Những buổi tan trường ngồi sau yên xe V Minh thấy thật nhẹ nhàng. Gió đã có V cản, nắng đã có V che. Đôi lúc Minh cứ ngộ nhận đó là một thứ tình cảm trên tình bạn rất nhiều. Nhưng Minh chưa dám, Minh không dám khẳng định điều đó. Và thật may mắn khi Minh đã không ngộ nhận, phải không V? Mấy hôm nay thấy việc học hành của V không được tốt lắm. Cố gắng V nhé, sắp tới còn nhiều bài kiểm tra một tiết nữa. Đừng xao nhãng việc học mà làm nhiều người lo lắng nhé!”


Đọc xong lá thư, tôi cười mà nghe đắng ngắt trong cuống họng. Hay thật. Ngộ nhận? Tình bạn? Sau tất cả những gì tôi và cô đã trải qua. Chẳng thà cô đừng gửi tôi những dòng này, tình cảm của tôi và cô có khi còn là bạn bè được. Còn bây giờ, cô quay lưng và phủ nhận tất cả tình cảm mà tôi với cô đã dành cho nhau. Được! Được lắm!

Tôi nghĩ tới đâu là máu nóng sôi lên tới đó. Tôi điên tiết phóng vô làn mưa đang nặng hạt phía trước. Tôi đạp thật nhanh bằng tất cả sức lực đang có mặc cho những cơn gió ngược chiều ngoài kia táp vô da mặt ra sức cản lại. Tôi đạp thẳng xe đến nhà Minh, đứng ngay trước cổng mà bấm chuông ầm ĩ. Có người ra mở cổng. Xém chút nữa tôi đã hét thẳng vào mặt nếu không kịp nhận ra người đang cầm dù mở cổng cho tôi là chị gái của Minh.
 

  • Em chào chị. Có Minh ở nhà không chị?

Thấy trời tối mà có thằng điên nào dầm mưa đạp xe tới nhà mình đòi gặp em gái mình. Chị Minh thoáng ngần ngừ nhưng ở phía trong, nhận ra tôi, Minh đã hối hả chạy ra.
 

  • Minh đây. Có chuyện gì vậy V?

Tôi im lặng một chút. Vừa để đợi chị của Minh đi vô, vừa để sắp xếp những gì trong đầu mình sắp nói. Có lẽ cơn mưa nặng hạt đã xoa dịu đi rất nhiều cái đầu đang bốc hỏa của tôi. Những câu nói cay nghiệt trong đầu mà tôi nghĩ ra và dự định sẽ nói khi gặp em, dường như đã được đầu óc tỉnh táo của tôi lúc này thẩm định lại và không cho động khẩu. Tôi đứng đó, bất động. Nhìn người con gái mà mình đã dành cho họ thật nhiều tình cảm. Mái tóc búi sau gáy, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi tay búp măng trắng hồng đang run rẩy nắm lấy cán dù. Tôi chả thiết làm một điều gì nữa. Chỉ rút từ cặp ra mảnh giấy em vừa gửi tôi, có lẽ vào giờ giải lao khi chiều, trả lại cho em. Trả lại một mảnh giấy như trả lại cho em tất cả những tình cảm mà em đã trao đến cho tôi. Những tình cảm mà giờ đây, khi em thấy nó như đã trao nhầm người, em vội vàng phủ nhận. Tôi lặng lẽ quay xe. Nhấn nhẹ bàn đạp và khẽ nói “Tình bạn, tình yêu – như trò ảo thuật!”

Quay lưng ra về. Trời mưa đã ngớt. Không gian trở nên tĩnh lặng. Dòng xe trên phố như bị cơn mưa làm cho biếng nhác, không còn đông đúc và ồn ả như mọi khi mà trở nên lặng lẻ, mỏng manh. Tôi liệu có phải con thiêu thân cứ lao đầu vô những tình cảm vẩn vơ đầy thay đổi của tuổi thanh xuân non nớt yếu mềm để hứng chịu cho mình hết nỗi buồn này đến nỗi đau khác. Xuân Diệu ngày đó làm thơ hẳn chẳng phải cho riêng ông đọc mà còn để cho cả thế gian chiêm ngưỡng, để đôi khi, một khoảng nào đó, họ sẽ bắt gặp mình đang được nói đến trong những câu thơ đầy ma mị kia.

“Giơ tay muốn ôm cả trái đất

Ghì trước trái tim ghì trước ngực

Cho đầy trước mắt khoảng cô đơn

Bao là muôn trời sâu vạn vực

Làm sao sống được mà không yêu

Không nhớ không thương một kẻ nào

Hãy đốt đời ta muôn thứ lửa

Cho bừng tia mắt đọ tia sao.”

Và tôi đã bắt gặp được mình. “Làm sao sống được mà không yêu // Không nhớ không thương một kẻ nào?”. Tôi yêu! Yêu hết người này đến người khác như một triết lý sống. Vì nếu không như vậy, tôi sẽ như Xuân Diệu, sẽ không thể sống được. Nhưng tôi đang đúng hay đang sai?! Vì hình như khi không có tình yêu tôi vẫn sống rất tốt. Và giả như có không tốt thì điều quan trọng là tôi sẽ không phải gánh chịu vào trong mình những nỗi đau như thế này.

Xuân Diệu là một nhà thơ. Có lẽ ông cũng sẽ lãng tử và mơ mộng lắm như tôi. Có lẽ ông sẽ vô cùng lãng mạn và sến súa như tôi. Nhưng ông khác tôi ở chỗ sẵn sàng chấp nhận chịu nỗi đau của tình yêu khi trót dấn thân vào nó. Ông cho cuộc đời đốt ông trăm ngàn thứ lửa để tin vào một lòng tin tuyệt đối rằng, đến một lúc nào đó, tia mắt của ông sẽ đọ được với ánh sao lung linh rực rỡ trên dải ngân hà kia. Còn tôi, tôi chưa có lòng tin vào điều đó. Nên tôi bắt đầu chùn tay. Nôm na là tôi bắt đầu sợ yêu!

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ây
BÌNH LUẬN