Logo
Trang chủ

Chương 28: Đoạn kết một cuộc tình

Hôm kia thì gây gỗ, hôm qua thì gườm ghè, hôm nay thì bị đuổi ra khỏi lớp. Đen như chó mực. Và chuyện xui xẻo của tôi vẫn chưa chấm dứt. Như tôi đã nói ở những chương trước đây, tôi học hóa không được giỏi lắm, vậy nên khi gặp môn này tôi cứ có cảm giác như đang ở sao Hỏa hay cung Trăng vậy. Nghe đó, mà chữ hiểu chữ không hiểu. Đang lơ mơ thì thầy Dũng gọi tôi lên bảng giải bài tập. Ôi…

Thằng Tuyển thấy thế mới nhanh miệng chỉ tôi cái này cái nọ đặng lên bảng có cái mà viết ra. Nhưng thời gian cấp bách mà hiểm họa đã tới nơi nên tôi cũng chả tiếp thu được gì, thành ra lên bảng đứng trơ ra như phỗng, quê muốn chui xuống đất.

0 đ, về chỗ. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Xui liên tục, xui tận mạng. Tôi rầu rĩ đi về chỗ sau khi liếc nhẹ mắt qua chỗ Minh ngồi xem thử em có thái độ gì sau “bàn thua” của tôi vừa nãy không. Thấy em chẳng tỏ vẻ gì như chia sẻ hay đồng cảm, thậm chí dường như chả quan tâm, máu nóng dồn lên não, tôi vứt quyển vở Hóa lên bàn rồi chán chường ngồi xuống.

Sau buổi học, lúc ra về, tôi thấy em đi phía trước còn thằng Vỹ thì lẽo đẽo theo sau. Hai người nói gì đó rồi em rúc rích cười. Chẳng thèm để ý nữa, tôi cất đại sách vở vô cặp rồi ra lấy xe đi học thêm.

Hơn một tuần sau, khi mà không khí tết đã gần như không còn nữa và mọi người bắt đầu trở lại với nhịp sống bình thường cũng là lúc bọn tôi bắt đầu với những bài kiểm tra 15ph và 45ph. Hơn một tuần nghỉ tết phê pha đâm ra làm con người biếng nhác, tôi lại gặp khung cảnh chán chường ở lớp, giáo viên đuổi ra khỏi lớp, điểm thấp, em thì đang chiến tranh lạnh, tôi thêm phần biếng nhác hơn nên đâm đầu vô con võ lâm truyền kỳ vô cùng thịnh hành thời điểm đó.

Hệ lụy tiếp theo là mấy bài kiểm tra sau đó, ngoại trừ toán và lý, tôi toàn dưới điểm trung bình. Điều này làm bé Phương phải qua bàn tôi nhắc nhở :
 

  • Lo học hành đi V, mấy tuần nay điểm mi không được ổn đâu đó.
  • Haizz. Tôi thở dài rồi ậm ừ : Ta biết rồi.
  • Chắc mi buồn lắm hở? Bé Phương đổi chủ đề.
  • Tôi hơi ngạc nhiên. Buồn gì mi? Nhác học nên điểm thấp chứ buồn gì?
  • Thôi. Chuyện tình cảm của mi đứa nào chẳng biết. Lo học đi. Yêu đương nhăng nhít.
  • Tôi ngẩn tò te kéo bé Phương lại khi nó dợm bước định về chỗ : “Mi nói gì ta không hiểu thật đó.”
  • Thì mi với bé Minh chia tay. Nó quen với thằng Vỹ, đứa nào chẳng biết.

Ôi đệch. Tôi ngả người dựa hẳn vô bàn sau. Cái gì nữa đây trời? Giận nhau mới có hai tuần mà nhảy qua được người khác là thế nào? Mà chuyện này ai cũng biết sao mình lại không biết? Tôi lấy lại bình tĩnh, xem nào, đợi có thời gian hỏi vài đứa với quan sát thử xem. Mấy bữa nay cứ lo chơi game riết rồi thành ra chẳng quan tâm để ý gì tới ai.

Giờ giải lao hôm đó tôi lôi thằng Tuyển với thằng Danh ra quán nước. Tôi thả thử một câu thăm dò : “Buồn quá tụi bay ơi.”
 

  • Vẻ mặt tiu nghỉu như chia sẻ, thẳng Tuyển lên tiếng “Chấp nhận sự thật đi chứ buồn chán gì nữa? Cỡ mi khối em theo, bé Minh không ổn thì kiếm đứa khác đi.”
  • Thằng Danh cũng lên tiếng : “Chuyện của mi rối rắm quá, ta chẳng hiểu. Mà mấy bữa nay cứ thấy thằng Vỹ chở bé Minh về là ta nghi nghi rồi.”

Vậy là xong! Chẳng cần phải nói gì thêm. Tôi chính thức bị cho de ra phía sau thêm một lần nữa. Tôi chẳng biết phải nói như thế nào về tâm trạng của tôi lúc ấy. Chỉ biết cái cảm giác buồn bã nó ập đến, nhưng không dồn dập, không mãnh liệt. Thoang thoảng và dịu nhẹ như một cơn gió mùa xuân, mơn man, mơn man…

Gầy guộc và xù xì

Bé nhỏ và im lặng

Cây bằng lăng dưới nắng

Tỏa mát thuở ấu thơ

Chẳng phải là tình cờ

Cũng chẳng là duyên nợ

Vậy mà thành nỗi nhớ

Đi mãi vào giấc mơ

Chiều một mình bơ vơ

Bỗng rơi về kí ức

Một thời lấm lem mực

Tím quá sân trường xưa

Bất chợt trời đổ mưa

Vội vàng vào hiên trú

Bỗng thấy mình bé nhỏ

Ai bên cạnh đâu rồi?

Nỗi nhớ vẫn không nguôi

Cũng chẳng tàn chẳng lụi

Ai đem đốt nỗi nhớ

Rồi chờ đợi thành tro.

Ôi một thuở vô lo

Ngây thơ khờ dại thế

Lối nhỏ đợi ai về

Chẳng còn dấu chân xưa

Dẫu cho trời có mưa

Dẫu bằng lăng có tím

Tôi chẳng cần kỷ niệm

Tôi chẳng thiết mùa xuân

“Vì nó làm tôi buồn!”

NPV

Tôi chẳng cần kỷ niệm. Tôi chẳng thiết mùa xuân. Vì nó làm tôi buồn! Khánh Ly ơi. Cô bạn đang ở đâu? Liệu có xuất hiện vào lúc này để kéo tôi đi ăn bớt những buồn bã chán chường mà tôi đang trải qua không? Mùa xuân, đất trời thanh thoát và dịu nhẹ. Cảnh vật tươi vui và đầy sức sống. Cớ sao, đã bao mùa xuân, tôi cứ phải nếm trái đắng cho những mối tình dang dở không đầu không cuối thế này?!

Giếng Ngọc Hà, vườn Ngọc Hà, cho tôi vào rồi và cũng cho tôi ra như đúng lời câu thơ kia đã tiên tri sao…?

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ây
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện