Logo
Trang chủ

Chương 30: Không yêu cho gái nó thèm

Sau hơn một tuần mất thăng bằng tôi dần dần định hình lại chính mình mà không cần một ai trợ giúp. Thật ra thì thằng Danh hay thằng Tuyển vẫn cố gắng chia sẻ với tôi chuyện này, nhưng bọn này lúc đó còn ngu ngơ quá, chẳng nói được lời nào ra hồn nên tôi cứ để vậy mà nếm trải. Và có lẽ, trong cuộc tình này, tôi ít nhiều không đặt trọn trái tim tôi vào đó, hơn nữa, quá trình cưa cẩm diễn ra hơi nhanh nên nỗi buồn cũng ra đi như lúc tình cảm bắt đầu đến. Và lúc đó, tôi đặt ra thêm một quy tắc cho thằng V của những năm cấp 3 – không yêu cho gái nó thèm!

Lúc này tôi bắt đầu tin tuyệt đối vào 2 chứ duyên số. Tôi và Trâm, tôi và Ly, tôi và Minh, tất cả đều như có duyên mà không nợ. Kết thúc mà không thể nào hiểu được lý do tại sao? Tôi lại so sánh, rồi lại tự hỏi tôi đã thiếu sót điều gì? Đã thua người ta chỗ nào? Và tự trả lời “Thua do ông trời. Vậy thôi!”

Nửa học kỳ cuối cùng của năm lớp 10 là nửa học kỳ tôi lao đầu vô học để bù lại quãng thời gian lơ đễnh đã qua. Nhưng kiến thức của cấp 3 nó không đơn giản như cấp hai. Kiểu như một khi bạn đã mất đi một vài mắc xích trong chuỗi hệ thống kiến thức kia thì bạn phải lần mò lại và đem đi nối từng đoạn, từng đoạn, sau đó mới tiếp tục những kiến thức mới được. Vậy nên dù có cố gắng mấy tôi vẫn chỉ vọt lên được 6.4, không đủ để lên được học sinh khá.

Mà ngẫm lại có lẽ bây giờ người ta chạy đua theo thành tích nhiều hơn là cố gắng đầu tư cho chất lượng thật sự như khi xưa hay sao đó, mà vào thời tôi học, cả trường có dăm ba đứa học sinh giỏi. Còn lại ở mức khá là ổn lắm rồi. Trung bình như tôi thì chiếm đa số. Nhưng khi bước vô kỳ thi đại học, bọn tôi làm bài ngon ơ, điểm cao chót vót chứ không phải như mấy đứa học sinh khá giỏi bây giờ. Thành tích nghe vời vợi lắm mà thi đại học điểm lẹt tẹt.

Sau khi chia tay Minh xong, bên cạnh việc tôi cắm đầu vào học còn có một câu chuyện thú vị nữa về một bạn nữ mà tôi đã đề cập ở những chap trước, khi tôi thi thanh lịch năm lớp 9 theo lời thách thức của Ly. Bạn nữ này có mối quan hệ mà tôi vẫn hay gọi là 3 pha đối với tôi, 1 là hàng xóm, nhà 2 đứa sát bên cạnh nhau. 2 là bạn học, vì học với nhau cả cấp 2, cấp 3 và lên đại học may mà tôi chuyển nguyện vọng chứ không cũng đụng cô bạn này. Cuối cùng là bà con. Theo vai vế tôi phải gọi cô bé này bằng chị, vì ông nội của cô bé này là anh ruột của bà nội tôi.

Thật ra, lúc đầu tiên Ngân (tên của cô bé đó) học lớp 10/6 chứ không phải 10/4 với tôi. Không hiểu sao học được một tháng thì Ngân chuyển vô lớp tôi. Ngân có dáng người khá chuẩn. Cao 1m62, vóc người thanh mảnh, khuôn mặt trái xoan, mái tóc thường hay được cột đuôi gà phía sau gáy nhìn rất năng động. Nếu xét ra ở góc độ ngoại hình, Ngân chẳng thua kém ai trong lớp tôi. Nhưng vì lớn lên trong một gia đình gia giáo giàu có, Ngân mang trong mình sự chỉn chu, kỹ tính và kiêu kỳ như một cô nàng tiểu thư gia phong, vậy nên không mấy đứa trong lớp dám vo ve lại tán tỉnh này nọ.

Tôi vẫn nhớ hoài cái cách mà Ngân đối phó với mấy đứa muốn chọc mình, đó là một cú chích mũi giày khá căn bản vào xương ống chân của đối phương và ánh mắt lườm chua ngoa như xuyên thấu “kẻ địch”. Có lẽ vì điều này mà vào học kỳ hai, chức lớp phó kỷ luật được chuyển qua cho Ngân chứ thằng Mạnh vì học hành bết bác quá nên không được nắm giữ nữa. Và từ đó, Ngân làm lệnh như một con chiên ngoan đạo. Nguyên tắc là nguyên tắc. Đi trễ, vô sổ. Bỏ tiết, vô sổ. Đánh nhau, vô sổ. Thậm chí nói chuyện trong lớp, chưa hoàn thành bài tập, điểm thấp… vô sổ hết, cuối tuần báo cáo lại cô Yến. Vậy nên mấy đứa lớp tôi coi Ngân giống như một tên cớm luôn rình rập canh me bắt bớ bọn học trò đầy nghịch ngợm, và vì thế mà không mấy đứa trong lớp tỏ ra thân thiết với Ngân.

Nhưng Ngân có thể là một bà la sát chính hiệu, có thể là một hiệp nữ đầy quyền hành, có thể là một tiểu thư cốt cách kiêu kỳ với tất cả. Còn khi trước mặt tôi, Ngân vẫn chỉ là một người con gái bình thường, không hơn, không kém. Có lẻ vì cái bản lĩnh, cái khí chất trong con người tôi đã làm Ngân bị áp đảo hoàn toàn. Và cũng có thể, với một thằng bất chấp mọi quy luật như tôi thì quyền lực của Ngân không thể nào với tới và nó trở nên vô nghĩa. Ngân có thể hét ra lửa với tụi bạn nhưng lại vô cùng dịu dàng đối với tôi. Có thể một ngày cả chục đứa bị bêu tên lên sổ đầu bài nhưng hiển nhiên, trong đó không có tôi.

Và tất cả những điều đó, tôi hiểu, Ngân hiểu, nhưng tụi bạn thì không đứa nào hiểu lý do vì sao tôi được đặc cách đến mức như vậy. Đặc biệt là sau khi tình cảm giữa tôi và Minh trở nên nguội lạnh, thay vì chở Minh về thì tôi lại cho Ngân quá giang, thế là bọn bạn lại nói tôi với Ngân một cặp. Và đã là một cặp thì bao che cho nhau cũng là điều dễ hiểu.

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN

HONDA PHÚ DUY

Trả lời

2023-12-28 13:15:52

xin lỗi, nhưng đọc quá ngán ạ, chỉ theo được vài tập... tác giả quá lan man và dường như không biết đặt trọng tâm vào đâu.

Chuong80

Trả lời

2023-10-06 13:28:32

Bạn viết truyện tả cảnh thì đẹp nhưng dường như bạn mê Nguyễn Nhật Ánh nên dựa theo văn phong.Nhưng văn của bạn rườm rà,miêu tả nhân vật phức tạp về tính cách quá,chèn thơ quá nhiều khiến người đọc bực bội vì tính cách nhân vật và mệt vì phải đọc thơ