Logo
Trang chủ

Chương 3: Xóa nhòa biên giới

Những ngày sau đó tôi luôn cố gắng giữ khoảng cách mà em ấy đã đặt ra cho 2 đứa trong suốt hơn gần một tháng đầu năm học. Thấy tôi không có ý gì muốn xâm phạm lãnh thổ nên em ấy dần dần mất đi hứng thú và nhuệ khí ngút trời ban đầu, mỗi bữa đi học cũng thôi cố gắng tô đậm hơn lằn ranh biên giới ấy. Để rồi, theo thời gian, nó cứ mờ dần, mờ dần cho đến một ngày đẹp trời, thật ra tôi không nhớ hôm ấy mưa nắng thế nào, chỉ chắc chắn rằng đối với tôi, đó thật là một ngày trời rất đẹp.

Chuyện là trong lúc cúi xuống nhặt lại cục tẩy, tôi vô tình thấy chiếc cặp màu hồng dễ thương của em ngả hẳn qua bên cái lằn ranh mà em đã kẻ. Thật ra tôi cũng không để ý sau khi em ấy đưa ra cái ranh giới giữa hai đứa đã có khi nào em ấy vi phạm cái ranh giới kia chưa, vì cơ bản tôi không quan tâm đến vấn đề này lắm. Chỉ là hôm nay tôi thấy hơi lạ khi em ấy gần như cố tình để chiếc cặp của em lấp lên cái khoảng cách của 2 đứa. Không hiểu sao lúc đó, có lẽ là sự tò mò, tôi nói nhỏ cho em vừa đủ nghe “Quỳnh ơi, cặp của Quỳnh, có sợ dính phấn bị bẩn đi không?” Nghe tôi hỏi em ấy nhướng mắt lên, nhìn về cái cặp, rồi lại đảo mắt nhìn tôi một cách đầy ngạc nhiên, sau đó em ấy để nguyên cặp như vậy, không nói gì, tiếp tục nhìn lên bảng. Tôi cũng chả hiểu mô tê gì nên quay qua giả vờ chú tâm vào cuốn sách trước mặt.”

Giờ ra chơi hôm đó, lúc tôi đang chuẩn bị chạy ra bắn bi với mấy đứa bạn thì nghe giọng nói thỏ thẻ sau lưng:

- V nè…
- Hửm. Tôi quay lại.
- Quỳnh … xin lỗi…
- Ủa, chuyện gì Quỳnh? Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.
- …Hôm trước… hôm trước Quỳnh véo V một cái đau điếng đó… Giọng em cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi lặng hẳn.
Tôi như chợt hiểu vấn đề – À, có gì đâu. Hihi. – Rồi tót ra ngoài cửa lớp với niềm tin mãnh liệt rằng cái đường biên giới kia ngày mai sẽ không còn hiện diện giữa 2 đứa nữa. Sẽ không còn nữa, không còn nữa…

Thật sự mà nói, với tôi lúc đó, lời xin lỗi thỏ thẻ và đầy thành ý của em giống như vừa tưới vào một chồi cây xanh mơn mởn vốn có lẻ đã ngủ quên bỗng nhiên tỉnh giấc và vươn vai một cách mạnh mẽ đón lấy những tia nắng ấm áp đầu tiên của ngày mới. Tôi vốn rất thích em ấy, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng có lẽ vì em ấy quá đẹp và cũng vì tôi chân ướt chân ráo vào lớp mới nên cũng chẳng dám làm gì hơn ngoài việc lâu lâu ngắm nhìn và lặng lẽ lưu vào bộ nhớ. Để rồi những lúc thấy khó khăn trong bài vở thì lại lôi đoạn đó ra, chiếu lên trước mắt mà tự nhủ “học giỏi người ta mới nể ku ơi”.

Vậy đó, vậy là suốt năm lớp 4 và lớp 5 lúc ấy tôi có một cô bạn xinh xắn ngồi kế bên, thân nhau một cách lạ lùng đầy tình cảm. Để rồi sau này, khi tôi nhận ra con người em và cái lằn ranh kia khác nhau đến một trời một vực, em vốn hòa đồng, hay đồng cảm với mọi người thì tại sao ngay khi đến ngồi bên cạnh tôi lại hùng hổ đưa ra chính sách ngoại giao kiểu bế quan tỏa cảng như thế?

“Quỳnh tưởng con trai đứa nào cũng giống nhau… Thằng Khánh ngồi bên cạnh Quỳnh hay thúc tay Quỳnh lúc đang viết bài, lại còn tự tiện lấy đồ trong cặp Quỳnh nữa, nên Q…”

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN

HONDA PHÚ DUY

Trả lời

2023-12-28 13:15:52

xin lỗi, nhưng đọc quá ngán ạ, chỉ theo được vài tập... tác giả quá lan man và dường như không biết đặt trọng tâm vào đâu.

Chuong80

Trả lời

2023-10-06 13:28:32

Bạn viết truyện tả cảnh thì đẹp nhưng dường như bạn mê Nguyễn Nhật Ánh nên dựa theo văn phong.Nhưng văn của bạn rườm rà,miêu tả nhân vật phức tạp về tính cách quá,chèn thơ quá nhiều khiến người đọc bực bội vì tính cách nhân vật và mệt vì phải đọc thơ