Logo
Trang chủ

Chương 4: Những người quen xa lạ

Rồi năm học cuối cùng thời tiểu học cũng kết thúc. Nếu các bạn đã từng trải qua khoảng thời gian êm đềm và thinh thích một ai đó như tôi thì có lẽ, các bạn cũng hiểu chúng ta còn quá nhỏ để những nốt thăng trong cảm xúc đầy hồn nhiên, thơ trẻ lúc đó trở thành những nốt thăng đầy mãnh liệt, mang tính lan tỏa cũng như lay động. Vì cơ bản, trái tim của một đứa bé lớp 5 chưa bao giờ được trải qua những lớp học về tình cảm một cách đầy đủ và trọn vẹn.

Nó chỉ đơn giản như chiếc kẹo ngọt ta trao hay nhận từ ai đó, thích thú, phấn chấn, vui vẻ… rồi thân thiết. Hoặc cảm giác so sánh nhiều ít trong tình cảm, đứa này hơn tình bạn một chút, đứa kia thua tình bạn một chút. Cũng có thể đơn giản hơn là những rung rinh khi múa hát tập thể phải nắm tay một đứa con gái, và mình thích nắm tay bé này hơn bé kia…

Chính vì thế nên trong buổi liên hoan lớp, cũng là buổi gặp mặt cuối cùng, tôi với em vẫn vô tư cười đùa, ăn uống, vui chơi... Để đến khi buổi liên hoan kết thúc, ba tôi đến đón, trong lòng tôi mới chợt dâng lên một cảm xúc gì đó như tiếc nuối. Tiếc nuối vì ngày mai tôi sẽ không còn được ngồi bên một người con gái dễ thương như em nữa, tiếc nuối vì nụ cười hồn nhiên và thân thiện kia sẽ không còn bên tôi ngày 8 giờ đồng hồ nữa, tiếc nuối vì sẽ không còn nghe giọng thỏ thẻ ôn bài bên cạnh thánh thót ngân vang nữa…

Và… chắc có lẽ em cũng vậy… Phải không em?!

***

Bước vào cấp 2, ngay buổi đầu tiên đi xếp lớp tôi đã vô cùng hồi hộp và lo lắng. Hồi hộp vì hồi cấp một nhà tôi ở dưới CL nên học trường NQ, còn bây giờ nhà tôi chuyển lên HC. Hầu hết những đứa bạn của tôi đều theo học trường cấp 2 TQC, còn tôi thì lại học trường HT. Tôi hồi hộp mong muốn trong lớp sẽ có ít nhất một đứa nào đó tôi quen và đặc biệt là được gặp lại em, một niềm hi vọng to lớn của tôi vào lúc đó. Còn lo lắng thì các bạn có thể hiểu. Mười một tuổi, bước chân vào một môi trường hoàn toàn mới với tất cả những người bạn mới, hẳn, sẽ hụt hẫng và buồn lắm.

Mọi chuyện đúng như tôi suy nghĩ, trong lớp không hề có một người bạn nào mà tôi quen trước đó, hơn thế nữa, vì trước khi nhập học ba tôi có đăng ký cho tôi thi vào đội bồi dưỡng toán của trường, tôi múa may thế nào lại đứng thứ 3 trong danh sách 20 đứa được chọn nên vào luôn lớp chuyên. Điều này ứng vào cái tôi còn lo lắng hơn - lớp học càng giỏi thì càng ít con gái đẹp. Lo lắng lắm ấy! Động lực không có thì học hành gì được nữa. Sĩ khí không lên thì làm sao mà ra trận.

Ấy là tôi nói vậy chứ cho ăn gan hùm tôi cũng không dám lơ là nếu không muốn ba tôi cho một đống lươn vào mông. Thuở ấy, cái thời tôi còn học cấp 2, nếu không có ba tôi chăm lo kỹ càng, kiểm tra học hành đầy đủ thì chắc tôi cũng trở thành thành phần cá biệt của trường vì bản tính vốn ương bướng và ham chơi. Chứ không thể nào có một thằng V đủ trình độ để đánh nam dẹp bắc, bá chủ cả một vùng trời cấp 3 sau này.


Hai năm học đầu tiên thời cấp 2 của tôi trôi qua khá lặng lẽ và tẻ nhạt. Ôi cái lớp gì đứa nào cũng vục mặt vào học, chả biết trời trăng mây gió ăn chơi đàn hát gì cả. Học tầm tôi chỉ đứng thứ 9 trong lớp.

Top 3 đứa giỏi nhất lớp cũng là top 3 đứa giỏi nhất khối với tổng phẩy lần lượt 9.9 , 9. 8 và 9.8. Mấy đứa vị thứ cao hơn tôi cũng bá đạo không kém. Riêng tôi vốn cũng chẳng chăm chỉ gì mấy nhưng bị ba kèm cặp ghê quá nên cũng lẹt đẹt lên top.

Đến năm lớp 8 bọn tôi phải học thêm một môn tự nhiên nữa là Hóa. Nghe đâu môn này khá khó nhằn nên ba tôi cho đi học thêm ở nhà một người cô trước đây chị tôi đã từng học và trở thành học sinh chuyên hóa sau này.

Lớp bọn tôi thời đó khá ít đi học thêm. Ngoài giờ học chính khóa chủ yếu là tự học. Ai lo lắng cho con quá hoặc đi làm nhiều không có thời gian chăm sóc chuyện học hành của con thì gửi nó cho thầy cô quen biết kèm cặp.

Tôi lúc đó vì nhà gần một cô giáo dạy toán rất giỏi, phần lại là thành viên của tuyển toán nên ba tôi cho học kèm toán từ năm lớp 6, nhờ vậy mà khi học thêm môn thứ 2 tôi cũng không lấy gì làm bỡ ngỡ… Và định mệnh đời tôi bắt đầu chuyển biến từ đây...

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN

HONDA PHÚ DUY

Trả lời

2023-12-28 13:15:52

xin lỗi, nhưng đọc quá ngán ạ, chỉ theo được vài tập... tác giả quá lan man và dường như không biết đặt trọng tâm vào đâu.

Chuong80

Trả lời

2023-10-06 13:28:32

Bạn viết truyện tả cảnh thì đẹp nhưng dường như bạn mê Nguyễn Nhật Ánh nên dựa theo văn phong.Nhưng văn của bạn rườm rà,miêu tả nhân vật phức tạp về tính cách quá,chèn thơ quá nhiều khiến người đọc bực bội vì tính cách nhân vật và mệt vì phải đọc thơ