Logo
Trang chủ

Chương 2: Hương Quỳnh năm cũ.

Lớp 2/5 sau này là 3, 4, rồi 5/5, tôi lại để ý 1 con nhỏ khác. Chắc đọc tới đây các bác sẽ nghĩ “cái thằng này sao mê gái sớm thế”. Ấy, thói xấu thì tôi có cũng nhiều nhưng riêng vấn đề này tôi nghĩ chắc cũng không đến nỗi bị chê. Yêu thích cái đẹp là chân lý cuộc sống của tất cả mọi người trên thế gian này, và thích 1 đứa con gái đẹp là một chân lý khác của những thằng con trai. Nghĩa là tôi cũng giống như mọi đứa con trai khác mà thôi - MÊ GÁI!


Em nó tên Quỳnh, Như Quỳnh, em này thì khác em Trinh kia. Không có ngồ ngộ nữa mà tôi công nhận luôn là em nó đẹp thật. Tất nhiên nhất cái lớp đó. Và giả như em ấy ở vị trí thứ nhất với số điểm 100 thì ở vị trí thứ 2 tôi nghĩ chắc chỉ tầm 80 81 là cùng, dù trong lớp có em Mỹ Hạnh và Thủy Tiên cũng đầy mê hoặc. Ôi cái sự đời, ngay từ lúc còn nhỏ em ấy đã trở thành trung tâm của sự chú ý rồi huống hồ sau này lớn lên, dậy thì thành công và phát mã ra có làm khổ con nhà người ta không cơ chứ. Haizzzz


Tôi lúc đó lại là một thằng con trai rất chi bình thường. Bình thường từ ngoại hình, học vấn cho đến thể thao, ca múa nhạc, thậm chí tán ảnh, bắn bi, đuổi bắt… tất tần tật. Kiểu như nếu thả tôi vào 1 mớ con trai thì cũng chẳng ai nhận ra ngay được nếu cố tình tìm kiếm, vì bản thân cơ bản chẳng có gì nổi bật lên trong mớ đó. Và vì cái bình thường đó nên em Như Quỳnh được tôi lấy ra để làm … “động lực học tập” chứ chả dám mơ tưởng thích thú gì hết. Cái này gọi là biết tự lượng sức mình. Bây giờ ngẫm lại thấy hồi đó tôi tự ti value.


Nhưng số phận là thứ mà những con người bình thường như chúng ta chẳng bao giờ biết trước được. Tôi cứ ngồi ngắm em ấy để lấy làm “động lực học tập” được đâu một năm rưỡi thì năm sau, năm lớp 4, ma xui quỷ khiến thế nào, cô chủ nhiệm đổi em ấy qua ngồi ngay bên cạnh tôi. Thế nên bây giờ tôi mới có cái để kể tiếp cho các bạn nghe ra đây.

Chuyện là khi em ấy đem cặp xuống ngồi vào bàn tôi thì ngay lập tức lôi từ trong cặp ra viên phấn và cây thước. Cây thước em ấy dùng để đo phần bàn của ẻm, đúng 60cm rồi kẻ một đường thẳng như băng kèm lời nói “phần ai nấy ngồi, cấm có được lấn, lấn qua 3 véo.”

Ôi đệch… 4 năm mài ghế nhà trường tôi mới gặp trường hợp này lần đầu. Hóa ra em ấy cũng chẳng phải một vừa hai phải gì cho lắm. Mặc dù ngồi địa em ấy gần 2 năm trời nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng đằng sau nét dễ thương có phần quý phái và ma mị đó thì em ấy lại có thể làm thế này đối với tôi. Haiz, nghĩ đến đó tôi lắc đầu thở dài và “uhm” nhẹ một cái rồi quay đi, cố gắng “sống sao cho vừa” lòng người ta vậy.

Tôi viết bài cũng e dè khuỷu tay lấn sang, để cặp cũng sợ phạm biên giới, lật sách cũng sợ vi phạm lãnh thổ. Nhưng cố mấy cũng có lúc sơ ý. Giờ mỹ thuật, trong lúc tôi đang hí hoáy vẽ vẽ tô tô, vừa đặt cây bút chì màu này xuống để cầm cây khác lên tiếp tục mảng màu còn dang dở thì cây chì màu kia như muốn thách thức ông chủ nhỏ của nó, rồi nó từ từ, nhẹ nhàng, rón rén lăn qua bên kia biên giới.

Óa, á, ứ…… Tôi hét lên mấy tiếng liên tục khi cảm giác đau điếng ở hông rồi hoảng hốt thấy cả lớp, kể cả giáo viên đang trân trân nhìn mình như sinh vật lạ vừa từ hành tinh khác xuống. Định hình lại, nhìn lên bàn tôi mới hiểu rõ nguyên nhân, với tay qua lấy cây chì màu lại rồi đưa tay xoa xoa vùng eo nhủ thầm, con gái gì mà cứ như bà la sát.
Chỉ vậy thôi. Tôi cũng chẳng mặt nhăn mày nhó trách cứ gì em ấy vì từ lúc còn rất nhỏ, ba tôi đã dạy tôi rằng, con gái sinh ra luôn yếu đuối hơn con trai nên họ cần sự che chở của những người đàn ông như chúng ta. Thật ra tôi vào lúc đó chẳng dám che chở ai cho cam, chỉ đơn giản là không thể ăn hiếp người yếu hơn mình được, huống hồ là một mỹ nhân như em…

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN

HONDA PHÚ DUY

Trả lời

2023-12-28 13:15:52

xin lỗi, nhưng đọc quá ngán ạ, chỉ theo được vài tập... tác giả quá lan man và dường như không biết đặt trọng tâm vào đâu.

Chuong80

Trả lời

2023-10-06 13:28:32

Bạn viết truyện tả cảnh thì đẹp nhưng dường như bạn mê Nguyễn Nhật Ánh nên dựa theo văn phong.Nhưng văn của bạn rườm rà,miêu tả nhân vật phức tạp về tính cách quá,chèn thơ quá nhiều khiến người đọc bực bội vì tính cách nhân vật và mệt vì phải đọc thơ