Đây Là Chap Đầu Tiên!

Chương 1

Nếu nói “yêu” theo 1 cách đơn giản là bạn dành tình cảm cho ai đó thật nhiều và người đó không phải là người thân trong gia đình thì tôi dám chắc tôi đã biết yêu từ rất sớm, chính xác là năm lớp … 1. Thật đấy, íu đùa đâu! Chuyện là hồi tôi còn học lớp 1 có ngồi gần con bé tên Trinh, với tôi lúc đó ( tôi của lúc đó đấy nhé ) thì con bé này chẳng có gì là xinh xắn hay đáng yêu, chỉ đơn giản là nhìn nó cứ ngồ ngộ và thu hút thế nào ấy. Nó ngồi ngay trước mặt tôi. Không hiểu gia đình nó nghĩ gì mà ai đời con gái lại đi cắt tóc ngắn đến nỗi ngắn hơn cả 1 thằng con trai là tôi đây. Ngộ thật! Và với 1 thằng bé cứ thích tìm hiểu mọi thứ ở cái thế giới nó mới tới được chưa đầy 7 năm này thì nó thích cái ngộ đó, đại ý là nó thích con bé đó. Ở lớp 1, bọn con trai là chúa thích chơi trò đuổi bắt, rồi trận giả. Mà chơi mấy trò kiểu vậy thì cứ hay tót lên bàn chạy, nhảy từ bàn này qua bàn nọ, tất nhiên là trừ bàn giáo viên. Cứ sau mỗi giờ ra chơi hay đầu giờ học là bàn nào bàn nấy đầy những dấu chân của những thành phần không ưa hòa bình khu vực ấy. Riết rồi quen, bàn nào cũng vậy nên chẳng thấy đứa nào cự cãi về việc thằng chết bầm nào vừa in nguyên dấu chân Holywood lên bàn mình, cứ vô giờ học là hì hục lau bàn lau ghế xoẹt xoẹt vài cái rồi ngồi, vậy thôi. Và vì tôi thích cái con bé ngồ ngộ kia nên lau bàn tôi xong thì nhân lúc nó ra chơi chưa vô, tôi len lén lau luôn phần bàn của nó, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của vài đứa thấy cái sự lạ này, đến khi ù té chạy vô sau tiếng trống vừa đánh, nó hơi sửng sốt nhìn bàn mình sạch bóng, rồi nó liếc xuống nhìn tôi, tôi cũng chẳng ngại gì mà nhìn lại ra điều “nhìn gì ế bạn?” Gì chứ tôi bẩm sinh có khả năng gọi là “tinh tế” và hiểu được người khác khá nhanh nên tôi biết làm thế nào để khỏi bị nghi ngờ, giống như binh pháp Tôn Tử có nói “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. À, thật ra thì nhiều lúc cái khả năng bẩm sinh đó nó cũng đột ngột lặn đâu mất tăm khi tôi muốn triệu hồi lên, nhưng cái đó là sau này, bây giờ thì tôi giả nai cứ gọi là số 1. Hồi đó vốn ngốc xít nên “yêu” mà chỉ biết nhìn nhìn nó rồi tự nhe răng ra cười, hoặc tranh thủ lau giúp nó cái bàn khi nó chưa kịp vô lớp,hoặc khi đến phiên nó trực nhật thì cố gắng đi sớm hơn giúp nó lau bảng hay quét lớp, hoặc lúc điên điên lên cứ muốn véo lưng hay kéo áo chọc cho nó tức chơi để gây sự chú ý, vậy xong là tự cảm thấy cứ như được “yêu” lại rồi, và ngồi tự phởn 1 mình như thằng tự kỷ… Kinh thật! Lên năm lớp 2, học thêm với nó 1 kỳ nữa, nó vẫn vậy, tóc cắt ngắn phô ra cái gáy trắng ngần, chỉ được cái là ngồi gần nên “bị” thân hơn, đôi khi cũng hay tám chuyện hay chia sẻ bánh kẹo với nhau, rồi cùng nhau làm 1 bài toán hay tiếng Việt nào đó mà cô nói phải làm bài tập nhóm. Đến hết học kỳ I thì ba mẹ tôi vì bận việc gia đình nhiều hơn, không có thời gian đón tôi buổi trưa và chiều chở lại đến trường để đi học nữa nên chuyển tôi qua học bán trú luôn, nghĩa là 7h sáng đến 4h30 mới về. Thế là tôi chuyển từ lớp 2/1 qua lớp 2/5. Vừa hết tiết 3, đến giờ ra chơi thì mẹ tôi vô nói gì đó với cô Thanh, cô đứng trên bục gọi xuống “em V dọn dẹp sách vở vào cặp đi theo phụ huynh chuyển qua lớp 2/5”, tôi nghe xong ngớ người mất 1 lúc rồi cũng thu dọn cho vào cặp và đi lẽo đẽo theo mẹ sau khi liếc nhìn em ấy 1 cái hơi luyến tiếc… Chia tay “mối tình đầu”, em nó cũng chẳng buồn theo tiễn tôi 1 cách bịn rịn mà cứ vô tư ngồi nói chuyện với con bé bên cạnh sau khi gật đầu nhìn tôi cười 1 cái. Chỉ có thằng Ánh ( tôi nhớ nhớ tên của thằng ngồi bên tôi lúc đó vì sau này chẳng bao giờ tôi có dịp gặp lại nó nữa) là chạy theo phía sau tôi í ới “mày nhớ trả tao cuốn Đoremon đấy”. Tôi ậm ừ cho có rồi đi thẳng. Và lớp 2/5 sau này là 3, 4, rồi 5/5, tôi lại để ý 1 con nhỏ khác. Chắc đọc tới đây các bác sẽ nghĩ “cái thằng này sao mê gái sớm thế”. Ấy, thói xấu thì tôi có cũng nhiều nhưng riêng vấn đề này tôi nghĩ chắc cũng không đến nỗi bị chê, vì yêu thích cái đẹp là chân lý cuộc sống của tất cả mọi người trên thế gian này, và thích 1 đứa con gái đẹp là 1 chân lý khác của những thằng con trai, nghĩa là tôi cũng giống như mọi đứa con trai khác mà thôi - MÊ GÁI! Em nó tên Quỳnh, Như Quỳnh, em này thì khác em Trinh kia. Không có ngồ ngộ nữa mà tôi công nhận luôn là em nó đẹp thật. Tất nhiên nhất cái lớp đó. Và giả như em ấy ở vị trí thứ nhất với số điểm là 100 thì ở vị trí thứ 2 tôi nghĩ chắc chỉ tầm 80, 81 là cùng, dù trong lớp có em Mỹ Hạnh và Thủy Tiên cũng đầy mê hoặc. Ôi cái sự đời, ngay từ lúc còn nhỏ mà em ấy đã trở thành trung tâm của sự chú ý rồi huống hồ gì sau này lớn lên, dậy thì thành công và phát mã ra có làm khổ con nhà người ta không cơ chứ. Haizzzz Tôi lúc đó là 1 thằng con trai rất chi bình thường, bình thường từ ngoại hình, học vấn cho đến thể thao, ca múa nhạc, thậm chí là tán ảnh, bắn bi… tất tần tật. Kiểu như nếu thả tôi vào 1 mớ con trai thì cũng chẳng ai nhận ra tôi ngay nếu cố tình tìm kiếm, vì tôi cơ bản chẳng có gì nổi bật lên trong cái mớ đó. Và vì cái bình thường đó nên em Như Quỳnh được tôi lấy ra để làm … “động lực học tập” chứ chả dám mơ tưởng thích thú gì hết, cái này gọi là biết tự lượng sức mình, bây giờ ngẫm lại thấy hồi đó tôi tự ti value. Nhưng số phận là thứ mà những con người bình thường chúng ta chẳng bao giờ biết trước được. Tôi cứ ngồi ngắm em ấy để lấy làm động lực học tập được đâu một năm rưỡi thì đến năm lớp 4, ma xui quỷ khiến thế nào, cô chủ nhiệm đổi em ấy qua ngồi ngay bên cạnh tôi. Thế nên bây giờ tôi mới có cái để kể tiếp cho các bạn nghe ra đây.