Logo
Trang chủ

Chương 33: Quỷ bà bà.

Một lúc sau thì Tiểu Long cùng Đại Hổ cũng đưa lão Lý tới. Bá Văn lệnh cho lão Lý kiểm tra xác chết và những dấu vết còn sót lại tại hiện trường án mạng. Sau một hồi quan sát tỉ mỉ, kiểm tra cẩn thận từng chi tiết thì lão Lý kết luận:
- Tám chín phần việc này là do Quỷ bà bà gây ra, hung thủ ra tay giết người rất nhanh gọn, sau đó lập tức nhốt vong hồn của những người vừa bị giết vào. Hai việc này tưởng chừng đơn giản nhưng vô cùng khó, nếu không phải người tu luyện lâu năm đên mức thuần thục thì sẽ không làm được.
Bà Văn suy nghĩ "Quỷ bà bà bắt nhốt vong hồn họ lại, như vậy mình sẽ không thể dùng khả năng của mình để gạo họ nói chuyện, vụ án này thực sự khó phá rồi". Anh nói với lão Lý:
- Ông còn phát hiện gì khác không? Làm sao để tìm ra hang ổ của bà ta?
Lão Lý trả lời:
- Quỷ bà bà là kẻ có xu hướng ít di chuyển xa địa bàn bà ta sinh sống và tu luyện. Vì thế nhất định bà ta ở cách khu vực này không xa. Chỉ cần tìm xem nơi nào có nhiều người hoặc động vật chết một cách bí ẩn, đột ngột là sẽ tìm ra bà ta.
Bá Văn gật gù, quả nhiên mang lão Lý theo có tác dụng. Anh nói với mọi người:
- Mọi người an táng cho họ đi rồi chúng ta sẽ đưa ông lang Nhã về nhà ông ta.
- Rõ !
Mọi người nghe theo lệnh của Bá Văn an táng cho những người đã chết rồi cùng nhau đưa ông lang Nhã trở về nhà ông ta. Bá Văn có nhiều điểm nghi ngờ liên quan đến ông lang Nhã nên anh muốn vào nhà ông ta tìm hiểu xem có phát hiện gì mới không.
Về đến nhà ông lang Nhã thì Tiểu Long ở ngoài cảnh giới, Đại Hổ đi cùng lão Lý giám sát lão. Như Ngọc đưa ông lang Nhã vào nhà đầu tiên, Bá Văn đi liền theo sau quan sát mọi cử chỉ hành động của ông lang Nhã, cuối cùng là lão Lý và Đại Hổ. Ông lang Nhã liên mồm hỏi "đây là đâu?", " đây là nhà tôi thật à?"...Như Ngọc phải giải thích cho ông ta hiểu về hoàn cảnh của ông ta hiện tại. Bên trong nhà Bá Văn và lão Lý phát hỉnh một số vật dụng phục vụ việc thờ cúng, tu luyện, yểm bùa...Cả Bá Văn và lão Lý đều nhận ra đây không phải chỉ đơn giản là những thứ để trừ tà ma. Ngược lại nó là những thứ để tu luyện tà thuật, để yểm bùa vong hồn. Bá Văn khi ấy hiểu ra rằng bà vợ ông lang Nhã không chỉ là một thầy cúng bình thường, bà ta có khả năng là người của tà đạo, thậm chí à thành viên tu luyện Quỷ Môn Thuật. Nếu đúng như vậy thì bà ta sẽ không dễ dàng bị sát hại. Tạm thời mọi người sẽ nghỉ chân ở nhà ông lang Nhã, tiện thể để Như Ngọc chữa trị cho ông lang Nhã. Nếu ông ta có thể phục hồi trí nhớ thì có lẽ sẽ có ích cho việc điều tra.
Tối hôm ấy Bá Văn một mình đi lên ngọn đồi gần nhà ông lang Nhã ngồi suy nghĩ lại về tất cả những sự việc xảy ra ở Hòa Bình. Anh luôn có một cảm giác đã bỏ qua điều gì đó quan trọng. Thế mạnh của Bá Văn là có khả năng nói chuyện với những vong hồn bị chết oan. Tuy nhiên Quỷ bà bà lại là kẻ bắt nhốt những vong hồn ấy lại, vì vậy Bá Văn đã mất hoàn toàn lợi thế ở vụ việc lần này, đây có lẽ là đối thủ mạnh nhất về mặt tà thuật mà Bá Văn phải đối diện. Đang mải mê suy nghĩ thì Như Ngọc xuất hiện, cô hỏi:
- Anh Bảy, anh làm gì ở đây vậy?
- Tố Tố à, tôi đang suy nghĩ về vụ án.
- Anh có phát hiện gì mới không?
- Hiện tại thì chưa, tôi chỉ có cảm giác như là mình đã bỏ qua chi tiết quan trọng nào đó.
- Nếu là vụ án bình thường có lẽ tôi giúp được anh, nhưng vụ án này quá ít manh mối để tìm ra hung thủ. Cả khu vực rừng núi rộng lớn này biết tìm kẻ đó ở đâu.
Những lời của Như Ngọc nói khiến Bá Văn tỉnh ngộ, anh vui mừng nắm tay vào vai Như Ngọc nói:
- Cảm ơn cô Tố Tố, nhờ cô mà tôi đã nhìn ra được vấn đề.
Như Ngọc không hiểu chuyện gì, cô thấy Bá Văn vui mừng thì cô cũng vui. Hai tay Bá Văn nắm lấy vai cô làm cô cảm thấy xao xuyến xen lẫn một chút ngại ngùng. Bá Văn nhận ra điều ấy, anh vội bỏ tay ra nói:
- Xin lỗi Tố Tố, tôi vui quá mà quên mất.
Như Ngọc trêu chọc Bá Văn:
- Quên điều gì, quên tôi là con gái sao?
Bá Văn luôn là người trầm tư, bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, nhưng giờ đây có lẽ anh đang rung động trước cô gái này vì thế anh chưa biết nói gf thì Như Ngọc nói:
- Bây giờ không phải thời "nam nữ thụ thụ bất thân", tôi đi nước ngoài mọi người con ôm hôn nhau dù họ chỉ là bạn bè bình thường. Sao anh có vẻ ngại ngùng vậy, không giống tác phong của anh mọi ngày.
Bá Văn lúc này mỉm cười, anh thấy khâm phục cô gái đang đứng trước mặt mình, quả nhiên một cô gái khác với những người khác.
- À tôi chỉ lo mọi người hiểu nhầm chúng ta thôi, dù sao cô là con gái cũng sẽ thiệt thòi hơn.
- Từ ngày tham gia quân ngũ tôi nhận ra trong thời chiến này sống chết bất kỳ, khi còn sống thì nên trân trọng từng phút giây đang có. Đôi khi sự e thẹn ngại ngùng lại là rào cản cơ hội để ta có được hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy có thể rất ngắn ngủi.
Những lời nói của Như Ngọc bao hàm quá nhiều nghĩa khiến Bá Văn nhất thời không biết làm sao cho phải. Anh hiểu tình cảm của Như Ngọc, nhưng anh lại đang giành tình cảm cho một người con gái khác, và mới chỉ bắt đầu rung động trước cô, nếu giờ đáp lại tình cảm của Như Ngọc thì là bất công với cô ấy. Nhưng trong cuộc chiến không biết bao giờ kết thúc này thời gian là điều vô giá. Bá Văn mông lung giữa ngã rẽ của sự lựa chọn. Anh nói:
- Tố Tố, cô là một cô gái hoàn hảo về mọi thứ. Chỉ có điều cô sinh ra trong hoàn cảnh đất nước chiến tranh loạn lạc, thật sự thiệt thòi cho cô. Tôi đưa cô đi hết nơi này đến nơi khác, chịu biết bao nhiêu khổ cực, tôi cảm thấy có lỗi với cô và mọi người. Nếu sau này có cơ hội, hi vọng tôi có thể bù đắp cho cô.
- Anh nghĩ nhiều rồi anh Bảy, đây là con đường tôi lựa chọn, là lý tưởng cũng là trách nhiệm của tôi với nhân dân vơi tổ quốc. Được làm việc cùng với một thủ trưởng xuất sắc như anh là vinh dự với tôi. Mà thôi, anh chẳng phải nói có phát hiện mới sao, có thể nói cho tôi biết được không?
- Phải rồi, chúng ta đang đi xa vấn đề quá. Khi nghe những lời cô nói thì tôi nghiệm ra một điều, đó là tại sao Quỷ bà bà lại sát hại Lê Hòa chứ không phải ai khác. Ở đây tuy dân cư thưa thớt nhưng không đến mức thiếu người mà phải dụ Lê Hòa cùng vợ anh ta đến hang đá để sát hại. Lê Hòa là một người thuộc lực lượng của ta ở cơ sở, ít nhiều cũng được đào tạo về khả năng tự vệ và chống trả. Mặt khác khi anh ta chết nhất định chính quyền địa phương sẽ chú ý đến hơn những người khác . Quỷ bà bà sao không tìm mục tiêu dễ dàng hơn mà lại là Lê Hòa?
Như Ngọc suy ngẫm, cô đưa ra giả thuyết:
- Hay Lê Hòa có thù với bà ta, hoặc anh ta nắm giữ bí mật của bà ta.
- Cô nói hay nắm Tố Tố, tôi đang nghiêng về khả năng Lê Hòa biết Quỷ bà bà là ai. Và Quỷ bà bà sát hại anh ta mục đích chính là bịp đầu mối.
- Vậy những người thân quen hoặc từng tiếp xúc với Lê Hòa sẽ là những kẻ đáng nghi nhất.
- Đúng vậy, và tôi đang nghi ngờ một người.
- Chẳng lẽ ý anh là...không thể chứ?
- Tôi và lão Lý đã phát hiện một số thứ đáng ngờ bên trong nhà, khả năng lớn nhất là bà ta, vợ ông lang Nhã chính là Quỷ bà bà. Do vậy bà ta không sát hại chồng mình, mà chỉ làm ông ta mất trí nhớ.
- Nhưng chẳng phải bà ta mất tích đã lâu rồi sao?
- Có thể đó là cố tình dàn dựng, bà ta có lẽ đi vào rừng sâu tu luyện chứ không phải mất tích.
Như Ngọc băn khoăn:
- Nếu là như vậy thì thực sự bất ngờ, con trai bà ấy còn đang phục vụ trong quân ngũ, chẳng lẽ lại là như vậy.
- Bất kể điều gì cũng có thể xảy ra, có lẽ đó là tấm bình phong tốt nhất che đậy thân phận thực sự của bà ta. Chúng ta cần tìm ra nơi Quỷ bà bà trú ẩn là sẽ rõ mọi chuyện. Giờ cũng đã muộn chúng ta xuống nhà thôi.
- Vâng.
Câu trả lời ngắn gọn thân mật của Như Ngọc khiến Bá Văn cảm thấy xúc động. Bình thường mọi người sẽ nói là "rõ thưa thủ trưởng", "rõ", "tuân lệnh"...chứ ít ai trả lời giống Như Ngọc. Có lẽ mức độ thân thiết giữa Như Ngọc và Bá Văn đang tăng dần lên, tình cảm của hai người đang nhen nhóm phát triển qua từng ngày.
Hôm sau Bá Văn liên hệ với chính quyền địa phương và báo tin Lê Hòa bị thổ phỉ sát hại. Anh không muốn kinh động đến mọi người và một phần lo ngại sẽ lộ bí mật nên phải nói như vậy. Ông lãng Nhã được bàn giao lại cho người dân làng giúp đỡ. Ban đầu Bá Văn có ý định khôi phục trí nhớ cho ông ấy, sau đó thì anh nghĩ lại. Ông lang Nhã nếu phục hồi trí nhớ và biết vợ ông ta là Quỷ bà bà thì có lẽ ông ấy còn đau khổ hơn là chết. Mặt khác sự an toàn của ông ấy cũng không được đảm bảo, biết đâu Quỷ bà bà sẽ xuống tay với người chồng già ấy để bịp đầu mối. Thế nên Bá Văn cùng mọi người sẽ tự tìm Quỷ bà bà mà không cần nhờ đến ông lang Nhã.
Theo những gì mà lão Lý phân tích thì hang ổ của Quỷ bà bà không xa nơi đây. Vì thế Bá Văn sẽ đến những địa phương lân cận để dò la tin tức xem có gì khác thường không. Chiến tranh loạn lạc chuyện có người mất tích cũng là bình thường, tuy nhiên nếu liên tiếp có nhiều người mất tích thì sẽ không bình thường. Lần theo những điểm đó Bá Văn tin rằng có thể tìm thấy hang ổ của nhóm tu luyện Quỷ Môn Thuật.
Nhóm người Bá Văn tìm đến một bản của người dân tộc Mường, bản này cách nhà ông lang Nhã không xa lắm.
Bản làng người Mường thường dựng nơi gần nguồn nước, gần đồng ruộng, thuận lợi cho lao động sản xuất. Tuy vậy, bản làng của người Mường ít khi lộ rõ để người ngoài dễ phát hiện vì được bao bọc bởi luỹ tre và cây ăn quả. Đường vào bản thường là những con đường mòn nhỏ quanh co tạo cảm giác dễ nhầm, dễ lạc. Và đối với người Mường, họ không coi trọng việc dựng nhà lập bản sao cho thuận tiện giao thông đi lại. Vì lẽ đó mà muốn vào bản làng hay nhà của người Mường thường phải băng qua con đường nhỏ nối bản làng với đường chính hoặc lội qua những con suối, ngòi. Chính vì những điều trên mà dù khoảng cách địa lý giữa các bản làng tuy không xa nhưng khi di chuyển lại có cảm giác rất xa. Nếu để làm nơi trú ẩn thì thực sự rất thuận tiện.
Trong bản người Mường có lẽ già làng trưởng bản và thầy mo là những người có địa vị, có tiếng nói nhất. Nhớm người của Bá Văn không thể tìm đến thầy mo nhờ cậy, cũng không nên tìm đến già làng vì họ chưa chắc đã hiểu tiếng Kinh. Vì vậy trưởng bản sẽ là người thích hợp nhất, ít nhiều trưởng bản cũng sẽ biết tiếng Kinh để giao tiếp. Bá Văn không biêt tiếng Mường, anh chỉ biết một số từ đơn giản, vì thế việc hỏi thăm đến nhà trưởng bản thực sự cũng khó khăn. Nếu Lê Hòa là người tốt và không bị giết thì mọi việc đã dẽ dàng hơn rất nhiều.
Sau một hồi vòng vo thì cuối cùng cũng tìm được căn nhà sàn của trưởng bản. Nhà trưởng bản khá to, co lẽ phải có đến năm gian nhà. Theo phong tục của người Mường thì gian đầu tiên từ cầu thang lên gọi là gian gốc. Đây là gian quy tụ mọi tính linh thiêng của ngôi nhà, là nơi quan trọng nhất trong ngôi nhà.
Ở gian gốc có một cây cột to hơn các cây cột khác trong nhà gọi là cột ở đầu góc nhà gần cầu thang. Cây cột gốc được người Mường trân trọng đặt khám thờ tổ tiên. Mọi người kể cả chủ hay khách đến nhà chơi đều không được bôi nhọ, dựa lưng, gác chân, buộc đồ vật hay treo quần áo vào cột này. Phần cột dưới sàn cũng không được buộc trâu bò hay dựng, treo công cụ lao động... Người Mường quan niệm nếu phạm phải những điều cấm trên thì bị coi là xúc phạm đến gia đình, tổ tiên và thần linh. Biết sơ qua về những điều ấy nên Bá Văn có căn dặn mọi người chú ý hành vi để tránh chủ nhà phật lòng.
Gian nhà gốc chỉ dành riêng cho nam giới trong nhà, Như Ngọc là khách nên vẫn có thể bước vào trong. Thật may mắn cho mọi người là trưởng bản này nói tiếng Kinh khá tốt. Sau khi giới thiệu làm quen thì trưởng bản mang bình rượu cần ra mời mọi người. Trưởng bản cũng có con trai đi bộ đội vì thế khi biết nhóm người Bá Văn là bộ đội hành quân xin nghỉ chân thì ông cũng nhiệt tình tiếp đón. Cái tình của đồng bào dân tộc vùng núi là vậy, họ sẫn sàng đón tiếp những người không thân quen mà không nề hà câu lệ gì cả.
Theo giới thiệu của trưởng bản thì ở nơi đây người ta gọi là bản Nật, ông trưởng bản khoảng sáu mươi tuổi vẻ mặt cũng hiền lành chất phác. Bản Nật có khoảng hơn ba chục mái nhà, có nhà gần nhau, có nhà thì cách xa cả vài quả đồi. Nghe trưởng bản nói bản Nật thi thoảng cũng bị mất trâu bò lợn gà, còn người thì chuyện chết đột tử cũng là bình thường. Ông nói việc ấy phải hỏi thầy mo là rõ nhất. Thầy mo trong bản chỉ có một người, mang họ Bùi, mọi người thường gọi là thầy mo Bùi. Bá Văn tìm lý do rồi nhờ ông trưởng bản ngày hôm sau dẫn anh đi gặp thầy mo Bùi. Có lẽ từ chỗ của vị thầy mo ấy sẽ có phát hiện mới.

Quay lại truyện Giác Quan Thứ 7
BÌNH LUẬN