Logo
Trang chủ

Chương 32: Thú đội lốt người.

Như Ngọc ngồi trên đồi đợi một lát thì ông lang Nhã cũng mang bức thư ra. Thư mang tên con trai ông Nhã gửi cho ông, trong thư viết rằng vì vợ ông Nhã nhớ con trai nên lặn lội đường xá xa xôi đi tìm gặp con trai. Sau đó bà ở lại luôn với con trai và nhắn ông Nhã không phải mất công đi tìm bà.

Một bức thư đọc qua không có gì bất thường, và trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc thì thư từ cả tháng mới đến tay người nhận cũng hết sức bình thường. Nhưng như ông Nhã nói, vợ ông không bao giờ ra khỏi làng mà không báo trước cho ông biết, đằng này lại đi rất xa tìm con trai thì nhất định phải bàn bạc với ông chứ không có chuyện lặng lẽ bỏ đi như vậy. Mặt khác đây là thời chiến, người đi bộ đội nay đây mai đó, có khi hi sinh người thân còn không biết thì làm sao bà Nhã có thể dễ dàng tìm thấy con trai, và bà lại có thể ở lại cùng con trai được. Từ những điểm nghi vấn đó Như Ngọc tin rằng bức thư là ngụy tạo, nhưng Lê Hòa đóng vai trò gì trong việc này thì Như Ngọc chưa thực sự khẳng định được. Chỉ có điều anh ta đang là kẻ đáng nghi ngờ nhất trong việc ngụy tạo bức thư cũng như sự mất tích của vợ ông lang Nhã.

-- Cụ ơi, cháu đã xem kỹ bức thư, để cháu đi tìm hiểu sự việc rồi sẽ trả lời cụ sau. Nhưng cụ cho cháu biết trước lúc bà biến mất có gì bất thường xảy ra với bà hoặc với dân làng quanh đây không ạ? - Như Ngọc hỏi ông lang Nhã.

-- Để tôi thử nghĩ xem...À có thấy bà ấy nhắc đến việc làm bùa phép cho một ai đó để đuổi vong hồn thì phải. Còn thời gian trước đó thì có hai cha con đi làm lương bị mất tích, nghe nói có thể bị thổ phỉ sát hại hoặc ngã xuống vực sâu.

-- Vậy à cụ, có phải đứa bé ấy là bé gái khoảng 5 tuổi không ạ?

-- Đúng là đứa bé gái, hình như nó tầm tuổi ấy. À mà mẹ nó hiện nay là vợ cậu Hòa, cô không nghe cậu ấy nói gì à?

Lúc này Như Ngọc đã có cảm giác không ổn về Lê Hòa, xem ra anh ta có dính líu đến cả hai vụ án mất tích, cô nói:

-- Cháu chỉ là người qua đường không thân với cậu Hoà nên không biết. Nhưng có lẽ cậu ta có liên quan trong những sự việc này.

Câu nói của Như Ngọc làm ông lang Nhã bừng tỉnh:

-- Ra vậy, mà nói chuyện với cô thì tôi mới thấy đúng là cậu Hòa có gì đó không bình thường, bà nhà tôi mất tích thì cậu ấy mang thư đến. Cha con nhà kia mất tích thì cậu ấy ở với vợ người ta, hay là do tôi già rồi cả nghĩ

-- Giờ có lẽ chúng ta nên về nhà thôi cụ, cũng muộn rồi. - Như Ngọc nói, vì khi ấy đã là giữa trưa.

Như Ngọc đỡ ông lang Nhã xuống từ trên quả đồi xuống dưới nhà ông. Hai người không hề biết rằng ở cách đó không xa có một kẻ đang quan sát từng động thái của họ. Như Ngọc đưa ông lang Nhã về nhà thì cô cũng trở về cơ sở để báo lại tình hình cho Bá Văn biết và chờ sự chỉ đạo từ anh.

---------------------------------------------------------------------

Về đến cơ sở Như Ngọc gặp Bá Văn, cô nói:

-- Anh Bảy, tôi đã gặp ông lang Nhã, người có bà vợ mất tích khoảng một năm trước. Tôi có một vài phát hiện khá quan trọng.

Bá Văn nói:

-- Để tôi đoán nhé, có phải vợ ông lang Nhã là một thầy trừ ma, bà ấy được mọi người nói rằng đi thăm con trai ở xa không về. Nhưng ông lang Nhã kiên quyết nói bà ấy mất tích chứ không phải đi thăm con. Và Lê Hòa là người dính líu rất lớn đến sự mất tích của vợ ông lang Nhã.

-- Anh biết nhiều vậy? Chẳng lẽ ông lang Nhã nói với anh, mà không đúng, tôi ở đó với ông ấy không hề thấy anh xuất hiện.

-- Không loại trừ khả năng chính Lê Hòa là người ra tay sát hại bà vợ ông lang Nhã. Lê Hòa hiện tại đang ở đâu? - Bá Văn hỏi.

-- Tôi bảo anh ta về nhà trước rồi, lúc ấy tôi ở lại nhà ông lang Nhã.

Lúc này Bá Văn chợt bừng tỉnh, anh vội nói:

-- Không xong rồi, có lẽ ông lang Nhã sẽ gặp nguy hiểm. Tố Tố lập tức tìm đến nhà Lê Hòa kiểm tra, tôi cùng Tiểu Long sẽ đến nhà ông lang Nhã. Đại Hổ ở lại đây canh giữ lão Lý.

-- Rõ !

Mọi người đồng thanh rồi lập tức ra khỏi căn nhà của cơ sở. Thực ra Đại Hổ không hề bị bệnh gì cả, đó chỉ là cách kéo dài thời gian để mọi người có lý do ở lại ngôi làng điều tra những vụ án mạng.

Khi Như Ngọc tìm đến được nhà của Lê Hòa thì không hề thấy ai ở nhà. Cửa nhà không đóng chứng tỏ người trong nhà đã ra đi rất vội vàng. Như Ngọc lập tức đi về phía đầu làng hướng nhà ông lang Nhã.
Lúc ấy thì Bá Văn cùng Tiểu Long đã ở nhà ông lang Nhã, sau một hồi tìm kiếm thì Bá Văn nhận định rằng ông lang Nhã đã bị bắt cóc. Căn nhà ông lang Nhã cũng giống như nhà của Lê Hòa, không hề đóng cửa còn người thì không thấy đâu. Khi Bá Văn cùng Tiểu Long ra khỏi nhà ông lang Nhã thì gặp Như Ngọc. Nhìn thấy họ là Bá Văn đã đoán được chuyện gì xảy ra, anh nói:

-- Khả năng là Lê Hòa đã bắt cóc ông lang Nhã đi, nhưng còn vợ anh ta không lẽ cũng tự nguyện đi cùng để bắt cóc ông lang Nhã. E rằng trong chuyện này có uẩn khúc gì đó. Chúng ta mau chóng đi tìm bọn họ.

-- Giờ biết đi đâu tìm họ anh Bảy? - Như Ngọc hỏi.

-- Đến nơi được cho là chỗ mất tích của cha con oan hồn mà tôi đã từng gặp. Tôi nghĩ rằng họ sẽ ở gần khu vực đó.

Bá Văn nói rồi tất cả cùng nhanh chóng tiến về phía khu vực nơi cha con đi làm nương rẫy bị mất tích. Địa hình khu vực đó rất hiểm trở lại vô cùng rộng lớn với nhiều hang đá có thể lẩn trốn vì thế việc tìm kiếm chỉ có ba người là điều thực sự khó khăn.

---------------------------------------------------------------------

Trong lúc ấy, tại một hang đá Lê Hòa đang ở cùng ông lang Nhã và vợ của anh ta. Lúc này vợ Lê Hòa nói:

-- Tại sao anh lại bắt ông lang Nhã và đưa đến đây? Anh nói có tin tức của hài cốt con gái em vì thế em vội vàng chạy đến nơi này. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

-- Cô đừng hỏi tên sát nhân này nữa. - Ông lang Nhã thở dài nói.

Lê Hòa bực tức gắt lên:

-- Tất cả là tại lão già lẩm cẩm này, nếu không ta đâu phải trốn chạy như vậy.

Ông lang Nhã nói:

-- Vậy là cậu thừa nhận đã sát hại vợ ta ư?

-- Mụ ta biết được bí mật của ta, vì thế ta đã tiễn mụ đi gặp diêm vương.

-- Tên khốn, rồi mày sẽ phải trả giá. - Ông lang Nhã hét lên.

-- Không ai tìm ra nơi này được, lão không thấy vợ lão mất tích cả năm trời mà có ai tìm thấy mụ ta không? Nói cho lão biết ta chính là người đã đẩy mụ già xuống núi ha ha.

Nghe những lời nói kinh khủng của Lê Hòa thì vợ anh ta thực sự cảm thấy gê sợ, cô chỉ muốn thoát khỏi nơi đây nhưng nhìn thấy ông lang Nhã còn đang bị trói chặt thì cô cũng không lỡ chạy trốn một mình. Cô lên tiếng thuyết phục Lê Hòa:

-- Anh đừng làm những việc sai trái nữa, quay đầu lại bây giờ vẫn còn kịp.

Lê Hòa quay lại nhìn vợ anh ta và nói giọng đầy căm phẫn:

-- Kịp sao? Mà tất cả cũng vì cô mà ra, nếu không phải vì tôi mê mẩn cô thì đã không đến mức này.

-- Anh nói gì em không hiểu?

Ông lang Nhã thở dài nói:

-- Nếu hắn nói vậy, có nghĩa là hắn liên quan đến sự mất tích của chồng và con gái cô. Cô không nhớ nơi đây gần khu vực nương rẫy nơi chồng con cô mất tích à?

Những lời nói của ông lang Nhã khiến cho vợ Lê Hòa bừng tỉnh, cô rơi vào một tâm trạng cực kỳ hỗn độn, cô lao vào Lê Hòa túm lấy người hắn tra hỏi:

-- Anh mau nói đi ! Mau nói đi ! Anh liên quan gì đến sự mất tích của chồng con tôi năm ấy?

BỐP !!!

Một cái tát như trời giáng khiến người phụ nữ ngã xuống đất. Lê Hòa rút con dao sắc nhọn ra chĩa về người từng là vợ mình nói:

-- Chẳng phải tất cả do mày sao? Tao mê sắc đẹp của mày vì thế muốn chiếm đoạt mày. Nếu chồng con mày không biến mất liệu tao có đạt được mục đích không? Một lát nữa thôi tao sẽ tiễn mày cùng lão già kia đi gặp người thân cho chúng mày thỏa lòng mong nhớ.

Người phụ nữ thất thần gào khóc nói:

-- Tôi cũng không muốn sống với loại người như anh, anh giết tôi đi.

Bụp !!!

Lê Hòa dùng cán dao đập mạnh vào đầu người phụ nữ khiến cô gục xuống ngất xỉu. Ông lang Nhã bị trói chặt không thể giúp gì được, ông dùng hết sức lực hét lên:

-- CỨU TÔI VỚI !!! CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG CỨU TÔI VỚI !!!

Lê Hòa quay về phía ông lang Nhã rồi dí dao vào cổ của ông và nói:

-- Lão còn hét nữa tao sẽ cắt cổ lão.

-- Ta không sợ chết, nhưng trước khi chết ta muốn biết vợ ta đã ra đi như thế nào?

-- Được, ta cho lão được toại nguyện để lão chết không làm ma oan ức về bám lấy ta. Kể từ ngày ta bám theo và sát hại hai cha con nhà kia thì vong hồn chúng cứ làm phiền ta, khiến cho ta mất ăn mất ngủ, ta đã phải nhờ đến mụ vợ lão. Mụ vợ lão là một người biết làm bùa phép, ta nhờ mụ ta làm bùa chú rồi đến nơi núi cao này làm lễ để đuổi vong hồn của chúng đi. Không rõ bằng cách nào mà mụ vợ lão biết được chuyện ta là kẻ giết người, vì thế ta phải ra tay giết mụ để bịp đầu mối rồi ngụy tạo bức thư của con trại mụ và đưa về cho lão. Giờ lão hiểu cả rồi chứ?

-- Thì ra là vậy, thật khốn khiếp, bỉ ổi. - ông lang Nhã nói.

Lê Hòa cười với vẻ đắc thắng:

-- Để đạt mục đích ta không từ thủ đoạn nào ha ha ha.

-- Sớm muộn mày cũng bị quả báo thôi Hoà, tao có làm ma cũng sẽ theo mày cả đời. - Ông lang Nhã căm phẫn nói.

-- Ồ, ta đã sớm lo cho việc này rồi, chờ một lát nữa ta sẽ tiễn lão và con kia lên đường. Hai người không những phải chết, mà chết xong còn phải làm nô lệ cho ta ha ha ha.

Những câu nói của Lê Hòa khiến ông lang Nhã không hiểu. Chẳng lẽ Lê Hòa có ý định gì đó với vong hồn của ông và người phụ nữ từng làm vợ hắn. Lê Hòa là một người bình thường, làm sao có thể có khả năng khống chế linh hồn người chết, nếu hắn có khả năng ấy thì đã không phải nhờ đến vợ ông lang Nhã. Chưa kịp suy nghĩ gì hơn thì ông lang Nhã bị Lê Hòa đánh ngất xỉu. Sau đó Lê Hòa ra bên ngoài hang đá như chờ đợi một điều gì đó.

Một lúc sau thì ở cửa hang đá xuất hiện một bóng đen, người này di chuyển rất nhanh và nhẹ nhàng. Lê Hòa gặp người đó thì nói:

-- Sao đến muộn vậy, làm tôi đợi mãi.

-- Những kẻ kia đâu?

-- Ở bên trong.

-- Giết chúng chưa?

-- Chưa.

-- Tốt lắm, giờ ngươi đã hết giá trị.

-- Cái...

Xoẹt !

Âm thanh giống như động tác dùng vật sắc cứa vào da thịt, nó có cảm giác rất nhanh gọn. Lê Hòa gục xuống chết tại chỗ, linh hồn hắn bị người kia nhốt luôn vào một cái bình đã được yểm bùa. Người bí ẩn đi vào trong hang đá, rồi tiếp tục cứa cổ vợ Lê Hòa và cũng nhốt linh hồn của cô ta lại. Cuối cùng là ông lang Nhã, không biết có phải vì ông ta đã già hết giá trị lợi dụng vong hồn hay không mà kẻ sát nhân không ra tay với ông, hắn làm bùa phép gì đó với ông lang Nhã rồi rất nhanh chóng rời khỏi hang đá.

---------------------------------------------------------------------

Lúc này ở gần khu vực ấy nhóm người của Bá Văn vẫn miệt mài tìm kiếm. Cuối cùng cũng phát hiện dấu vết có sự di chuyển của bước chân người rất mới để lại trên đường đi. Mọi người lập tức lần theo dấu vết ấy và phát hiện một cái hang đá ở cách đó không xa, lúc này Bá Văn cảm thấy có sự xuất hiện của tà khí nơi đây, anh nói:

-- Mọi người hết sức cẩn thận, có sự bất thường ở nơi đây, tôi sẽ vào đầu tiên.

Nói rồi Bá Văn di chuyển về phía cửa hang đá, Bá Văn phát hiện ra xác chết của Lê Hòa, anh lập tức di chuyển nhanh vào bên trong. Như Ngọc đến kiểm tra xác chết Lê Hòa, còn Tiểu Long di chuyển liền sau Bá Văn. Vào bên trong họ phát hiện thi thể người phụ nữ là vợ Lê Hòa, và ông lang Nhã bị trói đang nằm bất động dưới đất. Bá Văn lại gần kiểm tra thấy ông lang Nhã vẫn còn sống, anh lập tức cởi dây trói và gọi Như Ngọc vào kiểm tra sức khỏe của ông lang Nhã.

Sau khi kiểm tra ông lang Nhã thì Như Ngọc nói:

-- Ông ấy vẫn sống, có lẽ là bị vật cứng đánh vào đầu ngất đi. Còn Lê Hòa và vợ anh ta đã chết, cả hai đều bị vật sắc nhọn cứa vào cổ gây tử vong. Tử thi cả hai chưa bị co cứng cộng với những vết bầm tím trên cơ thể có lẽ họ chết chưa quá ba mươi phút.

-- Vậy để tôi đuổi theo hung thủ. - Tiểu Long nói.

-- Không kịp đâu, những cái chết này không bình thường. - Bá Văn trầm tư nói.

-- Có điều gì không bình thường vậy anh Bảy? - Như Ngọc hỏi.

-- Họ mới chết nhưng cả hai tử thi đều lạnh ngắt, cơ thể có dấu hiệu tái nhợt xuống sắc rất nhanh. E rằng họ bị tà thuật tác dụng lên cơ thể, chúng ta cần phải đưa lão Lý đến đây để kiểm tra mới rõ được. Bây giờ Tiểu Long sẽ về cơ sở rồi cùng Đại Hổ đưa lão Lý đến đây, tôi và Như Ngọc sẽ ở lại đây xem có phát hiện gì mới không.

-- Rõ !!!

Sau đó Tiểu Long lập tức rời đi, Bá Văn đi xung quanh để tìm manh mối, còn Như Ngọc tiếp tục chăm sóc cho ông lang Nhã để ông tỉnh dậy.

Một lát sau thì ông lang Nhã cũng tỉnh dậy, lúc này Như Ngọc hỏi:

-- Cụ cảm thấy thế nào rồi? Khi nãy ở đây đã xảy ra những chuyện gì?

-- Cô là ai? Sao tôi lại ở đây?

-- Cụ không nhận ra con sao?

-- Cô là ai? Mà đây là đâu?

-- Đây là hang đá nơi tên Hòa bắt cụ đến, cụ không nhớ gì hết sao?

-- Nhớ gì? Hoà nào? Không nhớ gì hết.

Lúc này Bá Văn lại gần hỏi:

-- Chuyện gì vậy Tố Tố?

-- Ông ấy có biểu hiện mất trí nhớ, không biết là mất trí tạm thời hay vĩnh viễn. Có lẽ do bị vật cứng tác động vào đầu nên thành ra như vậy. - Như Ngọc trả lời.

Ông lang Nhã thì cứ tiếp tục lẩm bẩm " Đây là đâu? Hai người là ai? ..."
Bá Văn suy nghĩ " Có lẽ không đơn giản như vậy, có rất nhiều điểm đáng ngờ ở đây, đầu tiên là việc hung thủ không sát hại ông lang Nhã. Tiếp đó là hung thủ sử dụng tà thuật với những người hắn giết, hắn làm vậy nhằm mục đích gì? Và sự mất trí nhớ của ông lang Nhã có liên quan gì đến hung thủ hay không? Mình cần kiểm tra kỹ càng hơn, có lẽ một lát nữa lão Lý đến sẽ giúp được mình." Bá Văn nói:

-- Tạm thời cứ để ông ấy nghỉ ngơi, lát tôi sẽ thử nói chuyện với ông ấy, cô thử kiểm tra lại tử thi hai người kia xem có phát hiện gì không.

-- Được anh Bảy.

Sau đó Như Ngọc ra kiểm tra kỹ tử thi hai người bị sát hại. Còn Bá Văn lại gần ông lang Nhã và quan sát tỉ mỉ mọi thứ. Anh không loại trừ bất cứ khả năng nào kể cả khả năng ông lang Nhã chính là hung thủ vụ án. Tất cả giả thiết được đưa ra để dần dần dùng phương pháp loại trừ. Mọi chi tiết ở trong hang đá dù nhỏ nhất cũng được Bá Văn lưu trữ lại trong đầu. Vụ án tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại không hề dễ dàng hoá giải như mọi người đã nghĩ, còn quá nhiều điểm đáng nghi vấn cần được giải đáp.

Quay lại truyện Giác Quan Thứ 7
BÌNH LUẬN