Logo
Trang chủ

Chương 31: Vụ án ở Hòa Bình.

Theo những gì mà lão Lý nói thì Quỷ bà bà sống ở một vùng núi hẻo lánh thuộc địa phận Hòa Bình. Quỷ bà bà có thể là người Hoa, cũng có thể là người Kinh hoặc người Mường... điều đó lão Lý không biết và Bá Văn cũng không quan tâm. Dù bà ta là người gì, ở đâu, miễn là làm hại người trên lãnh thổ Việt Nam thì Bá Văn nhất định sẽ trừng trị thích đáng. Sở dĩ lão Lý biết Quỷ bà bà ở Hòa Bình vì thời gian gần đây lão nghe tin đồn rằng khu vực Hoà Bình thường xuyên có quỷ dữ xuất hiện. Những con quỷ không chỉ hút máu người qua đường, chúng còn sát hại rất nhiều động vật nuôi của người dân bản xứ. Người sở hữu lũ quỷ đông đảo thì chỉ có Quỷ bà bà.

Sau hành trình nhiều ngày thì mọi người đến địa phận Hòa Bình, tại đây Bá Văn tìm cơ sở của ta rồi nhờ họ bố trí cho chỗ nghỉ chân. Đồng chí phụ trách an ninh cơ sở là Lê Hòa, một người năng nổ nhiệt huyết giống như Phạm Bảo. Chỉ có điều qua cách nói chuyện thì Lê Hòa cực kỳ dị ứng với những gì thuộc về mê tín dị đoan, cúng lễ, bùa chú, pháp thuật... Vì thế Bá Văn căn dặn mọi người không được nói bất kỳ điều gì về môn phái Hắc Đạo Cốt cho Lê Hòa biết. Bá Văn nói với Lê Hòa rằng mọi người đi Hoà Bình để gây dựng cơ sở liên lạc. Mọi người sẽ chỉ nghỉ chân ở đây một đêm sáng hôm sau sẽ di chuyển tiếp đến nơi trú ẩn của Quỷ bà bà.

Tối hôm ấy Bá Văn đi dạo một vòng quanh khu vực, nơi đây mới chớm địa phận Hòa Bình, ngôi làng này thuộc vùng trung du vì thế địa hình cũng không quá phức tạp. Phải đi một quãng khá xa mới là núi cao hiểm trở. Bá Văn leo nên một ngọn đồi nhỏ rồi nằm xuống ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Giờ đã là mùa hè, bầu trời buổi tối nhìn thấy rất nhiều ngôi sao lấp lánh. Trong đầu Bá Văn chợt nghĩ về Lâm Ý Nhi "không biết giờ cô ấy ra sao". Khi đang thả mình hòa vào không gian tĩnh lặng để tâm hồn được bay bổng thì Bá Văn đột nhiên có cảm giác như đang có vong hồn lẩn khuất quanh đây.

Bá Văn ngồi dậy khoang chân lại ngồi thiền, sau đó anh tập trung khí lực để có thể phát huy giác quan đặc biệt của mình. Một lát sau thì Bá Văn đã có thể nói chuyện được với vong hồn vất vưởng. Đó là một đứa bé gái khoảng 5 tuổi, nó ngồi chơi một mình trên ngọn đồi nơi Bá Văn nằm nghỉ, Bá Văn lên tiếng hỏi:

-- Cháu là ai sao lại ở đây một mình?

-- Chú là ai? Sao chú nhìn thấy cháu? Chú cũng chết rồi à?

-- Chú chưa chết, chú là người qua đường thôi.

-- Chưa chết sao lại thấy được cháu, mà chú không sợ cháu à?

-- Không, tại sao phải sợ.

-- Ai đó vô tình nhìn thấy cháu thì đều kinh hãi mà bỏ chạy. Chú thật kỳ lạ.

-- Bởi vì họ không nhìn thấy toàn bộ cơ thể cháu, họ chỉ thấy một phần thôi. Sao cháu không siêu thoát mà lại vất vưởng ở đây.

-- Bởi vì cháu còn một số chuyện chưa làm xong.

-- Nhỏ vậy thì có chuyện gì chứ, có gì cứ nói với chú, chú sẽ cố gắng giúp cháu.

-- Chú nói thật chứ?

-- Tất nhiên là thật.

-- Cháu lo cho mẹ cháu, vì thế cháu ở lại đây.

-- Mẹ cháu gặp chuyện gì à?

-- Cháu không biết nữa, nhưng mẹ cháu đang ở với người đàn ông giết cháu và cha cháu. Cháu lo lắng cho mẹ.

Bá Văn kinh ngạc, thật không ngờ đằng sau linh hồn bé gái vất vưởng lại là một vụ án mạng với ít nhất hai người bị sát hại. Lúc này Bá Văn an ủi cô bé:

-- Cháu đừng lo, chú sẽ giúp cháu bảo vệ mẹ cháu, và giúp cháu được siêu thoát. Cháu kể lại chuyện của mình cho chú nghe đi.

-- Vâng, nhà cháu có cha mẹ và cháu. Một hôm cháu với cha đi lên núi làm nương rẫy thì gặp một người đàn ông. Ông ta dùng dao đâm cha cháu, cha cháu nói cháu chạy đi, cháu sợ quá chạy thật nhanh nhưng vẫn bị ông ta đuổi kịp, rồi ông ta sát hại cháu. Cháu lo cho mẹ vì thế khi chết vong hồn cháu không đi siêu thoát, cháu quanh quẩn ở đây và thấy người đàn ông kia thường xuyên ra vào nhà cháu. Một thời gian sau thì mẹ cháu về ở với ông ta. Cháu nhiều lần xuất hiện nhưng không làm gì được ông ta cũng không thể lại gần được mẹ cháu. Cứ như vậy ngày qua ngày cháu vất vưởng ở đây chờ cơ hội nói với mẹ mà chưa được.

-- Chú hiểu rồi.

Bá Văn suy nghĩ "chắc chắn hung thủ giết người kia đã dùng bùa chú hoặc mời thầy về thì mới có thể át được vong hồn của cô bé này. Cô bé không thể tiếp cận gia đình kia, thậm chí báo mộng cho mẹ cô bé cũng không làm được". Bá Văn nói:

-- Cháu cứ ở đây chờ tin tức của chú nhé.

-- Dạ.

Bá Văn sau đó trở về chỗ nghỉ, anh vừa đi vừa suy nghĩ về vụ án giết người. Về đến nơi nghỉ Bá Văn gặp Lê Hòa, anh nói:

-- Lê Hòa này, tôi muốn hỏi cậu một số chuyện.

-- Vâng, thủ trưởng có gì cứ nói ạ.

-- Tình hình an ninh khu vực này tốt chứ?

-- Dạ rất tốt ạ, nơi đây xa đường lớn vì thế quân Pháp cũng không vào đến đây. Địa chủ và những tay sai ở chế độ cũ đều bị chính quyền cách mạng và người dân thu phục. Tình hình an ninh trật tự không có gì phải để tâm.

-- Nhiều năm nay có vụ án mạng nào xảy ra không?

Câu hỏi của Bá Văn làm Lê Hòa thay đổi sắc mặt trong phút chốc, rồi anh ta lại bình thường trở lại.

-- Ở đây nhiều năm nay không hề có vụ án mạng nào. Thủ trưởng nghe được tin đồn thổi gì phải không ạ?

-- À không có gì, thói quen công việc thôi. Cậu về nghỉ ngơi đi.

-- Dạ, chào thủ trưởng.

Lê Hòa đi rồi thì Bá Văn suy nghĩ "cậu Lê Hòa này có vấn đề, khi nãy sắc mặt của cậu ta có thay đổi một chút, xem ra cần phải điều tra thêm".
Sau đó Bá Văn về phòng và bí mật bàn bạc kế hoạch với mọi người trong tổ.

---------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau khi mọi người chuẩn bị lên đường thì Đại Hổ lại bị ốm. Như Ngọc khám cho Đại Hổ nói cậu ta bị cảm cần nghỉ ngơi điều trị vài ngày. Vì thế mọi người tiếp tục ở lại đây chờ Đại Hổ khỏi ốm rồi mới đi tiếp. Lúc này Như Ngọc hỏi Lê Hòa:

-- Đồng chí Hòa, cho tôi hỏi ở gần đây có thầy thuốc địa phương nào không? Tôi cần một số loại thuốc trị bệnh cho Đại Hổ.

-- Thưa thủ trưởng ở đây hẻo lánh không có thầy thuốc, trạm y tế thì cách khá xa.

-- Có thầy lang nào không?

-- À thầy lang thì có, nhưng ông ta khá lập dị không biết có nhận lời chữa bệnh hay không.

-- Không sao, cứ dẫn tôi đi gặp ông ta.

-- Thủ trưởng không nên gặp ông ta thì hơn, ông ta khùng khùng điên điên thất thường lắm. - Lê Hòa ngăn cản.

-- Tôi chỉ muốn lấy một số vị thuốc, chứ không nhờ ông ta khám chữa bệnh đâu. Cậu cứ dẫn tôi đi. - Như Ngọc nói.

-- Vâng thủ trưởng.

Sau đó Lê Hòa dẫn Như Ngọc đi gặp thầy lang, lúc này Bá Văn lập tức ra ngoài đi dò la tin tức của những người dân sinh sống xung quanh.

Bá Văn gặp một bà lão khá già đang ngồi ngoài cửa của một ngôi nhà, anh lập tức lại gần hỏi chuyện:

-- Dạ con chào cụ.

-- Chào anh, anh như người nơi khác đến.

-- Dạ thưa cụ, con là người nhà cậu Hoà, đến đây chơi vài hôm nay ra đường đi dạo.

-- À cậu Hoà làm cán bộ hả.

-- Vâng thưa cụ, à ở đây an ninh tốt không cụ, con định lên núi chơi.

-- Ấy lên núi thì đi ban ngày, đừng đi đêm, nghe nói có ma đấy.

-- Vậy à cụ, cụ nói rõ hơn được không?

Cụ bà chỉ tay về một ngọn núi nói:

-- Ở phía kia kìa, hai năm trước có hai bố con đi làm rẫy bị mất tích. Không rõ là ngã xuống vực hay bỏ nhà đi, hoặc bị thổ phỉ sát hại nhưng mà không tìm thấy xác. Từ đó một số người đi buổi tối thường hay bị ma trêu, mà là ma trẻ em, như là hồn con bé gái ấy. Mà nhắc mới nhớ vợ của người đàn ông bị mất tích ấy sau lấy cậu Hoà cán bộ, người nhà của anh còn gì. Cậu ấy không kể cho anh nghe à?

-- Dạ có kể, nhưng chuyện về ma trẻ em thì con không biết ạ.

-- À có lẽ do cậu Hoà làm cán bộ vì thế không tin vào ma quỷ.

-- Dạ vâng ạ, nhưng mà con lại rất sợ ma. Cụ có biết gần đây có thầy trừ ma nào không ạ?

-- À trước đây thì có, nhưng không hiểu sao bà ta mất tích một năm nay rồi. Chồng bà ấy là thầy lang ở làng, từ ngày bà ta mất tích thì chồng bà ấy trở nên lập dị. Nghe mọi người đồn rằng vợ ông ấy đi ở với cậu con trai ở xa có gửi thư về báo nhưng ông ấy không tin. Tôi cũng không tin bà ấy có thể bỏ ông ấy một mình lại mà đi, có lẽ bà ấy bị ma quỷ hại rồi.

-- Thì ra là vậy, cụ có biết ông thầy lang ấy nhà ở đâu không ạ? Con muốn lấy ít thuốc.

-- Biết chứ, người làng này ai tôi chả biết, ông ấy nhà ở gần ngọn đồi kia kìa, nhà lợp mái lá có cây Bàng lớn ở sân ấy. Nhưng ông ta chưa chắc đã gặp anh đâu.

-- Dạ cảm ơn cụ, thế con đành đi về vậy. Chào cụ.

-- Vâng chào anh.

Bá Văn sau đó trở về cơ sở nghỉ ngơi, anh gần như đã nắm được sơ bộ về vụ án sát hại hai bố con, giờ chỉ cần tìm bằng chứng và bắt kẻ sát nhân phải nhận tội ác mà hắn gây ra.

---------------------------------------------------------------------

Trong lúc ấy Như Ngọc đi cùng Lê Hòa đến nhà ông thầy lang kỳ quặc. Ngôi nhà ông thầy lang ở chân một quả đồi cách khá xa những ngôi nhà trong làng khác. Căn nhà của thầy lang là nhà tranh vách đất có một cây bàng rất lớn ở sân. Lê Hòa đến trước hàng rào bằng cây cúc tần gọi to:

-- Ông lang Nhã ơi! Ông có nhà không?

-- Ai vậy? - Tiếng trong nhà vọng ra.

-- Tôi Hoà đây.

-- Hoà cán bộ hả, có việc gì vậy?

-- Tôi muốn nhờ ông bốc cho mấy vị thuốc.

Thầy lang tên Nhã mở cửa bước ra, ông ta ăn mặc trông rất lôi thôi, đầu tóc thì rũ rượi, nhìn ông ta khó có thể đoán được tuổi tác. Ông lang Nhã nhìn Như Ngọc với ánh mắt soi mói rồi hỏi Lê Hòa:

-- Bốc thuốc cho ai?

-- Cho bạn tôi.

-- Cô gái kìa hả? - Ông Nhã chỉ tay về phía Như Ngọc.

-- Chào cụ, tôi là người quen của cậu Hoà, tôi muốn cụ bốc cho một số vị thuốc.

-- Tôi không bốc thuốc cho người ngoài. - Ông lang Nhã nói rồi quay trở vào trong nhà.

-- Kìa ông. - Lê Hòa gọi với theo nhưng không được.

-- Thủ trưởng thấy đấy, ông ta rất lập dị. - Lê Hòa nói sau khi ông lang Nhã đã đi vào hẳn bên trong nhà.

-- Thật là một người kỳ quái. Tôi sẽ đi quanh đây hái một số cây thuốc, cậu có thể về nhà, ở cơ sở cũng không có việc gì đâu. - Như Ngọc nói.

-- Vậy tôi tranh thủ chạy về nhà, lát nữa tôi sẽ qua cơ sở xem mọi người cần giúp gì không.

Sau đó Lê Hòa đi về nhà anh ta, còn Như Ngọc đi loanh quanh tìm cây thuốc nhưng thực ra là do thám tình hình nơi đây. Như Ngọc đi quanh ngọn đồi gần nhà ông lang Nhã, rồi cô ngồi xuống và nhìn về hướng ngôi làng. Đột nhiên lúc ấy Như Ngọc nhìn thấy ông lang Nhã đi ra khỏi nhà, cô tò mò quan sát, ông ta đi hướng lên phía ngọn đồi, Như Ngọc theo thói quen núp vào một bụi cây để ẩn nấp.

Ông lang Nhã đi lên ngọn đồi, dừng lại trước một mô đất nhô lên, trên đó trồng một bụi cây hoa. Ông ta ngồi xuống cạnh mô đất với vẻ thẫn thờ và lẩm bẩm:

-- Bà nó ơi, bà sống khôn chết thiêng thì về báo mộng cho tôi bà đang nằm ở đâu. Chưa tìm thấy bà tôi chưa thể nhắm mắt được, chỉ cần tìm được bà, đưa bà về đây an nghỉ là tôi cũng xuống suối vàng gặp bà. Tôi già yếu rồi không có sức khỏe để tìm bà, tôi thật có lỗi với bà, thằng con chúng ta thì mấy năm không về, tôi không tin bà đi tìm nó...

Như Ngọc suy nghĩ "có lẽ chỗ đất kia là mộ giả mà ông Nhã làm cho vợ ông. Vậy là vợ ông đã mất tích một năm nay, nhưng sao ông ấy lại khẳng định bà ấy đã chết mà không phải đang sống ở một nơi nào đó? Có lẽ mình phải tìm hiểu thêm về chuyện này."

Như Ngọc vờ như đang đi tìm cây thuốc rồi thấy ông lang già, cô lên tiếng:

-- Chào cụ, cụ bị mất người thân sao?

-- Không phải việc của cô, sao cô lại ở đây?

-- À cháu đi lấy thuốc cho người thân, trên đồi này có một số vị thuốc dùng được.

-- Cô cũng am hiểu về cây thuốc sao?

-- Dạ có biết một chút ạ. Cụ đang cần tìm người thân sao, biết đâu cháu có thể giúp cụ.

-- Mấy người như cô hay cậu Hoà thì tin gì vào những chuyện tâm linh ma quỷ. - Ông lang Nhã nói vẻ gắt gỏng.

-- Ồ không, cháu lại rất tin chuyện ấy, cụ có thể kể cho cháu biết cụ đã gặp phải chuyện gì không? Biết đâu cháu có thể giúp cụ.

-- Cô là ai? - Ông lang Nhã cẩn trọng hỏi.

-- Cháu chỉ là người qua đường thôi, bạn cháu đang bị ốm nên phải dừng chân ở đây. Chúng ta có duyên gặp gỡ thì hi vọng cụ có thể chia sẻ chuyện của mình cho cháu nghe.

-- Cô sẽ không nói tôi bị điên chứ?

-- Tất nhiên là không, cụ nói gì cháu cũng xin lắng nghe.

Dưới sự chân thành thuyết phục của Như Ngọc thì ông lang Nhã cũng dần cởi mở hơn, ông nói:

-- Nhà tôi có hai ông bà già ở với nhau, chỉ có một người con trai thì nó đi bộ đội đóng quân ở xa. Hôm ấy tôi đi bốc thuốc chữa bệnh cho một người ở xa, trở về nhà thì không thấy bà nhà tôi đâu, rồi tôi gặp báo mộng rằng bà đã bị kẻ xấu hại chết. Tôi đi báo cáo việc này với cán bộ Hoà, cậu ấy bảo tôi nói linh tinh, có lẽ bà nhà tôi đi tới nhà người thân ở xa chưa về... Nhưng tôi biết tính bà ấy, đi đâu ra khỏi làng là đều nói trước với tôi. Rồi ngày này qua ngày khác không thấy bà ấy trở về, cũng không có tin tức gì. Một ngày lọ cậu Hoà đưa tôi một bức thư nói là của con trai tôi gửi về, trong thư nói bà nhà tôi hiện tại đang ở cùng với nó tít tận Việt Bắc xa xôi. Nhưng tôi không tin vì tôi liên tục được báo mộng rằng bà ấy bị người ta sát hại, nhưng tôi không biết kẻ đó là ai, là người hay là ma quỷ. Tôi đem chuyện ấy kể với mọi người thì nhiều người bảo tôi nói linh tinh, tôi bị điên, họ nói bà nhà tôi đến ở với con trai rồi, tôi vì nhớ bà ấy nên sinh bệnh tâm thần. Chỉ một số ít người trong làng tin rằng bà nhà tôi bị ma quỷ sát hại vì họ biết bà ấy sẽ không bỏ tôi đi như vậy...

Ông lang Nhã kể đến đây thì xúc động rơi nước mắt. Như Ngọc thấy có quá nhiều điểm nghi vấn trong câu chuyện của ông lang Nhã. Đặc biệt Lê Hòa là người phụ trách an ninh khu vực, anh ta cũng là người mang bức thư của cậu con trai ông lang Nhã đến cho ông. Vì thế mọi đầu mối đều dẫn đến Lê Hòa, Như Ngọc dần cảm thấy chuyện này có liên quan đến việc Bá Văn bàn bạc với mọi người đêm qua. Sau đó Như Ngọc an ủi ông lang già:

-- Cụ cứ bình tĩnh, cháu sẽ giúp cụ tìm hiểu chuyện này, cháu có người thân cũng làm bộ đội đóng quân ở Việt Bắc, cụ chờ tin của cháu nhé. Vậy con trai cụ tên là gì, cụ bà tên gì, cụ có thông tin gì về đơn vị con trai cụ đóng quân thì nói hết với cháu. À cụ cho cháu xem bức thư con trai cụ gửi về được không? Biết đâu lại có địa chỉ ở đó.

-- Được để tôi lấy cho cô xem.

Ông lang Nhã vội vàng xuống dưới rồi vào trong nhà để tìm bức thư con trai gửi về mà cán bộ Hoà mang đến cho ông. Thật sự ông rất vui mừng vì có người đã nghe ông nói chuyện và tin vào những gì ông nói.

Quay lại truyện Giác Quan Thứ 7
BÌNH LUẬN