Logo
Trang chủ

Chương 34: Vị thầy mo.

Buổi chiều tối hôm ấy trưởng bản dẫn Bá Văn cùng với Tiểu Long đi đến nhà thầy mo Bùi. Còn Như Ngọc và Đại Hổ sẽ ở lại nhà trưởng bản cùng với lão Lý.

Đi từ nhà trưởng bản đến nhà thầy mo Bùi phải trải qua con đường đất nhỏ quanh co uốn lượn. Thời tiết có mưa nhỏ vì thế con đường ấy trở nên lầy lội, trơn trượt . Mọi người đều phải đi chân đất, cầm theo một cái gậy tre để chống cho khỏi ngã. Đi một lúc qua khoảng hai ba cái dốc cao thì cũng đến nhà thầy mo Bùi, nhà thầy mo nhỏ hơn nhà trưởng bản khá nhiều. Nghe trưởng bản nói vị thầy mo này ở một mình không có vợ con gì cả, cái cột gỗ trước cửa nhà thầy mo treo một số vật hình thù kỳ lạ. Bá Văn cũng không biết những vật đó là gì, anh đoán đó là một dạng bùa chú gì đó.

Ông trưởng bản gọi thầy mo bằng tiếng dân tộc, trong nhà có tiếng vọng ra trả lời. Trưởng bản ra hiệu cho mọi người vào trong nhà, trước khi vào nhà cả ba người lấy nước ở cái lu để sát bậc cầu thang để rửa chân cho sạch bùn đất.

Bước vào nhà thầy mo Bùi, ấn tượng đầu tiên là những vật bài trí trong nhà khá giống với ở nhà vợ ông lang Nhã, hay chính là Quỷ bà bà. Điều ấy khiến Bá Văn cảnh giác cao độ, Tiểu Long có lẽ cũng nhận ra điều ấy, ông liếc nhìn Bá Văn chờ ám hiệu chỉ thị của cậu. Bá Văn ra ám hiệu bình tĩnh, cẩn trọng cho Tiểu Long biết rồi cả hai ngồi xuống bên cạnh ông trưởng bản.

Thầy mo Bùi bước ra, ông ta khoảng ngoài năm mươi tuổi, đôi mắt sắc lẹm gian trá khiến cho Bá Văn cảm thấy bất an trong lòng. Lần đi triệt phá nhánh Quỷ Môn Thuật này thực sự khiến Bá Văn gặp vô vàn khó khăn, và lý do lớn nhất chính là anh không có sự trợ giúp của giác quan thứ bảy bởi tất cả vong hồn liên quan đến Quỷ Môn Thuật đều đã bị Quỷ bà bà khống chế. Khi đối diện với thầy mo Bùi, Bá Văn đã có cảm nhận không tốt, tuy nhiên anh không thể biết đó là gì. Thầy mo Bùi nói chuyện với trưởng bản bằng tiếng dân tộc, thi thoảng ông ta nhìn sang hai vị khách lạ. Lúc ấy Bá Văn chỉ biết gật đầu lễ phép đáp lại chứ anh không đủ hiểu biết tiếng để nói chuyện với họ.

Sau vài ba câu chuyện thì thầy mo Bùi mang bình rượu cần ra đãi khách. Ông ta thể hiện sự hiếu khách vơi hai người lạ mặt. Lúc này tuy cảm giác bất an nhưng dù thế nào Bá Văn và Tiểu Long cũng không thể từ chối sự hiếu khách ấy. Tất cả mọi người vừa uống rượu vừa nói chuyện bên bếp lửa hồng. Nhờ sự phiên dịch của trưởng bản thì Bá Văn cũng giao tiếp được với thầy mo Bùi. Anh nói rằng trong đoàn người của anh có một người nhiều tuổi (lão Lý) đang bị ốm và anh muốn nhờ thầy mo Bùi chữa trị cho ông ấy. Thầy mo Bùi nói vì nể tình trưởng bản nên ông sẽ giúp mọi người, tuy nhiên việc đó để sáng hôm sau, còn lúc ấy mọi người phải ngồi uống rượu ở đây để thầy mo thể hiện sự hiếu khách.

Qua vài ba câu chuyện thì Bá Văn nhờ trưởng bản hỏi thầy mo Bùi xem gần đây ở bản có ai bị thần sông thần núi, ma quỷ bắt đi không. Vì anh lo lắng người trong đoàn của anh sẽ bị như vậy. Thầy mo Bùi trả lời rằng thi thoảng cũng có người bị ma xó ma rừng bắt đi nhưng yên tâm, thầy sẽ có cách bắt ma để cho bạn của Bá Văn khỏi bệnh. Dò la mãi mà cũng không moi được tin tức gì giá trị từ thầy mo Bùi, Bá Văn cùng Tiểu Long lấy lý do mệt muốn về nghỉ ngơi nên ông trưởng bản cũng xin phép thầy mo để mọi người về. Thầy mo Bùi lúc này thái độ rất vui vẻ, ông ta ra tận cầu thang tiễn mọi người với lời hứa hẹn sáng ngày mai sẽ đến nhà trưởng bản làm phép cho bạn của Bá Văn.

Ba người lại theo con đường cũ trở về nhà trưởng bản. Nhà trưởng bản chỉ có hai vợ chồng già với mấy đứa cháu nhỏ nên nhóm người Bá Văn thoải mái chỗ nghỉ ngơi. Sau khi ăn bữa tối xong thì mọi người đi nghỉ. Như Ngọc là con gái nên ở cùng với vợ trưởng bản. Còn Bá Văn ở cùng với ông trưởng bản, Tiểu Long và Đại Hổ ở cùng lão Lý với lý do chăm sóc cho người ốm.

Không hiểu sao đêm hôm ấy Bá Văn mất hoàn toàn ý thức cảnh giác, anh ngủ say như chết. Không chỉ Bá Văn mà cả Tiểu Long cũng vậy, ông ngủ không biết trời đất là gì luôn. Sáng hôm sau Bá Văn bị đánh thức bởi những cái tát nhẹ vào mặt. Anh dần dần hồi tỉnh, đầu anh đau như búa bổ, anh hé mắt ra thì thấy Như Ngọc tay cầm khẩu TT-33 tỏ vẻ vô cùng hốt hoảng nói vội:

- Mau dậy đi anh bảy, có chuyện rồi.

Bá Văn cố gắng để mở hết cỡ đôi mắt ra và nói:

- Đầu tôi khó chịu quá, chuyện gì vậy Tố Tố?

Như Ngọc nói rất nhanh, vừa nói vừa cảnh giác nhìn ra phía cửa:

- Trong bản có một người bị sát hại đêm qua, và dân bản đang nghĩ chúng ta làm chuyện ấy. Họ kéo đến rất đông với dao và gậy, cả súng kíp nữa. Vợ chồng trưởng bản đang ra ngăn họ và cố giải thích nhưng e rằng không ổn.

Bá Văn lúc ấy bừng tỉnh, anh cố gắng suy xét nắm bắt vấn đề thật nhanh để đưa ra phương án. Lúc này thì Đại Hổ đi cùng Tiểu Long bước ra, Tiểu Long có lẽ cũng đang chưa hoàn toàn tỉnh táo, ông lấy tay đập vào đầu mình liên tục. Đại Hổ nói:

- Xin lỗi thủ trưởng, tại em không canh gác tốt, lão Lý đã biến mất khi nào em cũng không hay, em tìm quanh nhà không thấy, bên ngoài thì người dân đang vây xung quang rất đông.

Bá Văn vội vàng chạy lại phía bức vách bằng gỗ nhìn ra ngoài. Bên ngoài có khoảng hơn ba mươi người già trẻ gái trai đủ cả. Tay họ là gậy gộc, dao dựa và cả súng săn tự chế. Có vẻ như vợ chồng trưởng bản sắp sửa không ngăn được sự căm phẫn từ người dân. Bá Văn lập tức ra lệnh:

- Mau lấy tư trang rồi ra phía sau nhà tìm đường rút. Tôi sẽ đi cuối cùng.

- Rõ.

Mọi người lập tức làm theo mệnh lệnh, tư trang gọn nhẹ được mang theo trên vai rồi tất cả chạy ra phía sau nhà. Bá Văn chỉnh trang trang phục mở cửa bước ra ngoài khi mà người dân đang xô ngã vợ chồng trưởng bản. Anh định lên tiếng hỏi và giải thích vấn đề nhưng có lẽ mọi chuyện đã vượt tầm kiểm soát. Một số người lao lên cầu thang cầm dao xông vào bắt Bá Văn, anh buộc lòng đạp họ xuống và nói to:

- Trưởng bản ! Chúng tôi bị oan.

BỤP ! BỤP ! BỤP !

Tiếng súng vang lên, đó là do một số người dùng súng săn tự chế bắn Bá Văn. Anh khi ấy nhanh chân núp sau tấm gỗ nếu không đã bị trúng đạn. Bá Văn buộc lòng chạy ra phía sau nhà để trốn khỏi sự truy đuổi của người dân. Anh không thể sử dụng súng sát hại người dân vô tội, vì thế chạy trốn là cách tốt nhất. Người dân bản Nật điên cuồng lao theo Bá Văn. Họ hò hét gào thét truy đuổi anh như bắt một con thú rừng. Bá Văn bay người xuống dưới đất rồi chạy vào vườn cây sau nhà trưởng bản. Người dân vẫn bám đuổi theo anh phía sau. Lúc này anh chạy ngược lên phía đỉnh đồi, ở trên nhóm của Như Ngọc đang chuẩn bị để giúp Bá Văn, khi anh chạy gần đến đỉnh đồi thì nghe tiếng gọi của Như Ngọc:

- Anh Bảy, ở đây.

Bá Văn vừa chạy lại vừa gào thật to:

- KHÔNG ĐƯỢC BẮN NGƯỜI DÂN!

Cả ba người đều cầm súng nhưng không ai bắn vào người dân. Họ bắn chỉ thiên vài phát lên ngọn cây để cành lá rơi xuống làm người dân hoảng sợ và dừng truy đuổi. Khi Bá Văn lên đến nơi thi cả bốn người tiếp tục chạy xuống đồi hướng về phía khu rừng để lẩn trốn.

Không ai nói với ai câu nào, tất cả đều dùng hết sức để chạy cho thật nhanh. Người dân bản Nật khi nghe thấy nhiều tiếng súng nổ thì theo bản năng họ nằm xuống tránh đạn. Vì vậy họ bị chậm một nhịp so với nhóm của Bá Văn. Khi biết không thể đuổi kịp thì họ quay lại bản để bàn cách đối phó sau.

Nhóm Bá Văn chạy vào khu rừng núi để lẩn trốn, khi biết đã an toàn mọi người mới dừng lại nghỉ ngơi. Tất cả đều kiệt sức thở phì phò một lúc sau mới có thể nói chuyện. Tiểu Long nói:

- Chuyện này là sao vậy, tôi còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Như Ngọc nói:

- Sáng sớm nay tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào. Rồi bà vợ ông trưởng bản vào gọi ông ta dậy, ông ấy y như anh Bảy, gọi mãi mới dậy. Bà vợ ra ký hiệu ý nói tôi gọi mọi người dậy có người bị sát hại rồi. Sau đó trưởng bản ra ngoài nói chuyện với người dân, người dân mỗi lúc kéo đến một đông. Tôi cùng Đại Hổ không thấy lão Lý đâu, tình hình nguy cấp nên không thể đi tìm lão mà chỉ biết gọi hai người dậy.

Đại Hổ nói:

- Lúc em dậy thì không thấy lão Lý đâu, rõ ràng đêm hôm qua đã trói tay lão vào tay của em vậy mà lão cởi dây trói lúc nào em không biết, chú Tiểu Long thì ngủ say như chết gọi mãi không được. Chị Tố Tố vào bảo tình hình thì em mới biết chuyện xảy ra.

Bá Văn trầm ngâm nghe mọi người nói rồi nhận định:

- Đây là một cái bẫy, và chắc chắn có dính dáng đến thầy mo Bùi. Tôi và Tiểu Long cùng ông trưởng bản uống rượu ở nhà thầy mo Bùi về nên buổi tối ngủ say như chết không biết gì. Sau đó có kẻ nào đó đổ cho chúng ta giết người dân trong bản vì thế người dân mới căm phẫn đòi bắt chúng ta trừng trị. Một âm mưu thực sự hiểm độc, khiến chúng ta không những không thể tiếp cận kẻ chủ mưu mà còn mất luôn niềm tin của nhân dân.

Như Ngọc nói:

- Anh nghĩ lão Lý có vai trò gì trong âm mưu này? Và sao chúng không giết chúng ta luôn bằng cách bỏ độc vào rượu có phải nhẹ nhàng hơn không?

Bá Văn nói:

- Lão Lý có lẽ cũng chỉ là thừa nước đục thả câu, lợi dụng tình hình hỗn loạn để trốn thoát. Chứ lão ta không thể sắp xếp những chuyện này. Còn lão thầy mo nếu hạ độc tôi và Tiểu Long sẽ cực kỳ nguy hiểm, làm vậy chưa chắc chắc giết được chúng tôi, mà lại dễ nguy hiểm đến bản thân lão ta. Mặt khác Quỷ Môn Thuật gần đây sát hại nhiều người để tu luyện, chẳng phải chúng ta sẽ là cái bia đỡ đạn cho chúng hay sao. Mọi tội lỗi chúng sẽ đổ nên đầu chúng ta, khi đó chúng muốn sát hại bao nhiêu người chẳng được, còn chúng ta bị người dân truy sát và gánh tội thay chúng.

Nghe phân tích của Bá Văn thì ba người cũng hiểu được những mưu mô ẩn giấu đằng sau sự việc vừa xảy ra. Thật sự tổ điều tra số bảy đang rơi vào một hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Họ đã mất sự ủng hộ và niềm tin của người dân, thậm chí còn bị người dân truy sát. Nay duy trì sự yên ổn còn khó nói gì đến việc tiếp cận điều tra phá nhánh tu luyện Quỷ Môn Thuật. Quả nhiên đúng như lão Lý tùng nói, nhánh Quỷ Môn Thuật là nhánh nguy hiểm và khó đối phó nhất của môn phái Hắc Đạo Cốt. Nếu không tiêu diệt được nhánh tu luyện này thì e rằng còn rất nhiều người dân vô tội bị sát hại. Địa bàn hoạt động của chúng sẽ phát triển và lan rộng đi khắp nơi chứ không chỉ ở mảnh đất Hòa Bình này.

- Mọi người có ý kiến gì không? - Bá Văn hỏi.

Tiểu Long nói:

- Tôi thấy thầy mo Bùi là đáng nghi nhất, bình thường tôi uống rượu rất tốt, nếu là rượu cần tôi đảm bảo không bao giờ say. Đằng này lại ngủ li bì không biết gì, mà đầu thì đau nhức nữa chứ.

Bá Văn gật đầu:

- Anh Tiểu Long nói đúng, chúng ta sẽ bắt đầu từ gã thầy mo. Tuy nhiên trước mắt phải tìm nơi trú chân an toàn đã.

- Anh Bảy, em quan sát thấy phía trên kia có lẽ là có hang đá. Ở khu vực này toàn núi đá vôi, có thể sẽ có nguồn nước ngầm chảy ra từ đá.

Đại Hổ nói, cậu là người am hiểu về địa chất. Mọi người nhìn theo hướng tay của Đại Hổ, phía trên ngọn cây cách mặt đất khoảng gần chục mét có lẽ là một cửa hang đá.

- Cậu leo lên kiểm tra xem đi.

- Rõ !

Bá Văn ra lệnh và ngay lập tức Đại Hổ leo lên cây rồi từ ngọn cây leo vào bên trong. Khi đó Đại Hổ thấy nơi đó là một hốc đá vì nó khá ngắn và nhìn thấy hết bên trong. Cậu di chuyển vào trong hốc đá, nơi này tuy không rộng rãi nhưng cũng có thể làm nơi trú chân che mưa che nắng của mọi người. Đại Hổ nói vọng xuống:

- Anh Bảy thử lên đây xem sao.

- Được.

Bá Văn leo lên cây rồi vào hốc đá, anh quan sát thấy nơi đây bằng phẳng kín đáo có thể làm nơi nghỉ ngơi. Tuy nhiên vấn đề thức ăn và nước uống thì cũng cần tính đến. Bá Văn đi vào cuối cùng hốc đá rồi quan sát tỉ mỉ, lúc này Đại Hổ gọi cả Tiểu Long và Như Ngọc leo lên. Khi mọi người đông đủ Bá Văn nói:

- Chúng ta sẽ tạm thời trú chân ở đây một lát cho an toàn, nơi đây không có nguồn nước vì thế không thể ở được. Đến chiều cần tìm nơi khác để ở.

- Ở khu vực này em nghĩ sẽ có rất nhiều hang đá nên cũng dễ tìm thôi anh ạ.

- Hi vọng là vậy, giờ mọi người nghỉ ngơi chút đi. Khi nãy chạy liên tục mất sức rồi.

- Rõ thủ trưởng.

Đại Hổ và Tiểu Long nằm luôn xuống nghỉ ngơi, Như Ngọc thì ngồi xoa bóp đôi chân, cô dù sao cũng không thể khỏe bằng ba người đàn ông trong tổ. Bá Văn thì ngồi quan sát xung quanh. Từ vị trí hốc đá có thể nhìn thấy khá nhiều nơi, anh muốn định hình vị trí nơi họ đang đứng để sau còn tiện di chuyển.

Quay lại truyện Giác Quan Thứ 7
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện