Logo
Trang chủ

Chương 2: Nhiệm Vụ Đầu Tiên

Khi toán lính Pháp tới hiện trường, một tên có lẽ là chỉ huy xì xồ với người phiên dịch. Người phiên dịch lên tiếng:

-- Ở đây đã có người của quân đội Pháp đảm nhận việc giữ gìn an ninh trật tự. Đề nghị công an Việt Nam rút khỏi đây.

Như Ngọc thấy Bá Văn lại gần chỗ người phiên dịch, giơ cho hắn xem giấy tờ tùy thân và nói chuyện với hắn. Cô còn thấy có một người nữ khá trẻ đi cùng một người người đàn ông cao lớn đang lấy máy ảnh chụp lại hiện trường và ghi chép gì đó. Họ có lẽ là phóng viên của một tờ báo lớn thì mới có thể đi cùng lính Pháp đến.

Sau một hồi trao đổi, Bá Văn ra hiệu cho hai người của nha công an bên phía Việt Nam rút. Còn một mình anh ở lại, lúc này cô phóng viên lại gần hỏi:

-- Chào anh Bảy, không ngờ lại gặp anh ở đây.

Bá Văn lịch sự tiếp lời:

-- Chào cô Lâm, phóng viên Nhật báo Hoa Ngữ cũng thật nhanh nhạy.

Cô gái mỉm cười nói:

-- Vẫn không thể nhanh bằng thần phá án như anh. Người chết nghe nói là một người gốc Hoa, vì thế chúng tôi phải đi tìm hiểu tình hình. Anh có lẽ sẽ có thông tin gì giúp ích cho tôi?

-- Ồ, xin lỗi làm cô thất vọng rồi, tôi cũng mới tới. Thậm chí còn chưa xác định được danh tính nạn nhân.

-- Vậy khi nào có thông tin gì mới hi vọng anh sẽ báo cho tôi biết.

-- Được thôi, nếu điều đó có ích cho cô.

Khi Bá Văn và phóng viên Lâm nói chuyện thì Như Ngọc ở ngoài quan sát, cô thấy hai người họ có lẽ quen biết nhau. Cô lại nảy sinh nhiều thắc mắc trong lòng. Phóng viên Lâm kia là một cô gái trẻ trung xinh đẹp và rất từ tốn, nhưng Như Ngọc cảm thấy cô ta không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Lúc sau thì lính Pháp chuyển người chết lên xe của chúng và đưa đi, phóng viên Lâm cùng người đàn ông cao lớn đi cùng cũng lập tức rời khỏi đó. Bá Văn lấy xe đạp và ra hiệu cho Như Ngọc trở về cơ quan.

---------------------------------------------------------------------

Khi về đến phòng làm việc, Như Ngọc lập tức hỏi Bá Văn:

-- Anh Bảy, anh quen biết cô phóng viên Lâm sao?

-- Không hẳn. - Bá Văn trả lời.

-- Tại sao anh lại nói vậy? - Như Ngọc thắc mắc.

-- Cô ta là Lâm Ý Nhi, người Trung Hoa, làm phóng viên Nhật Báo Hoa Ngữ. Tôi chạm mặt cô ta rất nhiều lần rồi, ở điểm nóng nào cô ta cũng có mặt.

-- Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn ở cô ta và cả người đàn ông cao lớn đi cùng. Nhưng tại sao cô ấy lại gọi anh là anh Bảy mà không phải là ông Bảy?. - Như Ngọc nói thẳng, vì cô nghĩ đã là đồng đội nên thẳng thắn.

Bá Văn mỉm cười nghĩ "Như Ngọc quả là cô gái tinh ý mà tỉ mỉ, rất phù hợp với công việc điều tra phá án", anh trả lời:

-- Lần đầu tiên khi cô Lâm gặp tôi, cô ta không biết tên tôi. Nghe mọi người gọi tôi là anh Bảy thì cô ấy cũng bắt chước gọi theo, lâu dần thành quen. Tôi không rõ cô Lâm và người đàn ông kia thực chất là ai, chỉ biết rằng Nhật Báo Hoa Ngữ là bình phong của một tổ chức thân chính quyền QDĐ. Vì thế cần cảnh giác với mọi cá nhân hoạt động trong tờ báo ấy.

Như Ngọc khi ấy mới hiểu vấn đề, cô nghĩ "cô phóng viên Lâm kia thực sự nói tiếng Việt rất giỏi, nếu không được giới thiệu có lẽ không ai nhận ra cô ấy là người Trung". Khi Như Ngọc đang mải suy nghĩ thì Bá Văn nói làm cô giật mình:

-- Còn điều gì muốn hỏi tôi nữa không?

-- À có, mà không... - Như Ngọc lúng túng.

-- Vậy là sao đồng chí Tố Tố? - Bá Văn nói giọng châm chọc.

-- Thực ra tôi còn rất nhiều thắc mắc, nhưng hiện tại thì chưa cần thiết phải hỏi anh. Để tôi tự tìm hiểu tốt hơn. - Như Ngọc tự tin nói.

-- Vậy cũng tốt. - Bá Văn mỉm cười, sau đó anh đi ra khỏi phòng làm việc.

Như Ngọc định hỏi Bá Văn đi đâu, nhưng cô kìm lại được, cô nghĩ "không nên hỏi quá nhiều".

Bá Văn rời phòng làm việc để đi đến phòng của thủ trưởng để báo cáo sơ qua về tình hình và xin ý kiến chỉ đạo. Sau khi nói chuyện với đồng chí thủ trưởng xong, Bá Văn lập tức ra khỏi cơ quan, anh cần đi điều tra một số vấn đề khả nghi. Sở dĩ anh không muốn nói với Như Ngọc vì anh chưa muốn cô ấy phải lộ diện, hiện tại Như Ngọc là người mới, cũng là quân bài được giấu kín khi cần thiết mới lộ diện thì tốt hơn.

---------------------------------------------------------------------

Bá Văn đi bộ ra khỏi đơn vị rồi ra phố lớn và lẫn vào những dòng người qua lại. Một lúc sau xuất hiện một người đạp xích lô với dáng vẻ khắc khổ, gã đội một chiếc mũ vành rộng che kín nửa khuôn mặt. Người đàn ông ấy chính là Bá Văn, anh cải trang rồi đi đến phố Hàng Mã, nơi có rất nhiều người Hoa sinh sống. Trên đường đi thi thoảng có người vẫy gọi anh vì họ nhầm anh là gã đạp xích lô, anh đều lắc đầu rồi đạp thẳng đến nơi cần đến.

Đến phố Hàng Mã, Bá Văn lặng lẽ tìm số nhà, đó là một ngôi nhà quét vôi màu trắng, mái lợp ngói trông khá bề thế, bên ngoài kín cổng cao tường, cửa cổng bằng gỗ rất kiên cố, anh tiếp tục quan sát xung quanh. Sau khi đã chọn được một địa điểm lý tưởng anh dựng xích lô ở đó và nằm ngủ luôn vào chỗ ngồi của khách giống như một người đạp xích lô đang nằm chờ khách vậy.

Một giờ, hai giờ trôi qua, không có gì đặc biệt ngoài một vài người ra hỏi Bá Văn đi xe đều bị anh từ chối với lý do đợi khách quen. Tuy là nằm ngủ với cái mũ để trên đầu che nửa khuôn mặt, nhưng Bá Văn luôn nheo mắt nhìn về phía ngôi nhà kia và không bỏ qua bất kỳ một động tĩnh nào ở ngôi nhà đó.

Đến khi mặt trời lặn, Bá Văn thuận tiện trong việc theo dõi hơn, anh có thể dễ dàng ngồi trong bóng tối quan sát ngôi nhà màu trắng. Khoảng 21h thì một người đàn ông cao lớn xuất hiện trước cửa ngôi nhà, không phải ai xa lạ, ông ta chính là người hôm nay đi cùng cô phóng viên Lâm của Nhật Báo Hoa Ngữ. Ông ta nhìn trước ngó sau rồi mới gõ cửa, một lát sau cánh cửa gỗ được mở ra, ông ta nhanh chóng vào trong, cánh cửa lại được đóng im lìm.

Theo dõi cả mấy tiếng đồng hồ Bá Văn cảm thấy đói bụng, nhưng nhịn đói đã thành thói quen không của riêng anh. Việt Nam mới trải qua nạn đói, hàng triệu đồng bào đã vĩnh viễn ra đi vì thiếu ăn. Nay nhờ được viện trợ của một số nước trên thế giới thì cảnh đói cũng tạm thời được khống chế, nhưng việc cả ngày mới được ăn một bữa thì cũng không có gì là lạ. Bởi thế nên ai ai cũng gầy còm, những người béo tốt đa số là thương gia, phú hộ hoặc là người của những tổ chức làm việc liên quan ít nhiều với nước ngoài. Bá Văn đưa ra những nhận định và nghi vấn:

" Người đàn ông vừa vào ngôi nhà kia có dáng vẻ thể hiện là một người được ăn uống đầy đủ. Với cách di chuyển và quan sát của ông ta, khả năng ông ta có võ là rất lớn. Không rõ ông làm công việc gì ở tờ Nhật Báo Hoa Ngữ, chắc chắn không đơn giản chỉ là một thợ chụp ảnh? Tại sao ông ta lại xuất hiện ở ngôi nhà từng là nơi làm việc của nạn nhân chết sau Ga Hàng Cỏ? Nhật Báo Hoa Ngữ có liên quan gì đến nạn nhân bị giết?..."

Nhiều khúc mắc được đưa ra, hiện tại chưa thể giải đáp hết những khúc mắc ấy. Nhưng Bá Văn tin rằng sớm muộn anh cũng tìm ra sự thật được ẩn giấu đằng sau "tấm màn che" kia.

Khoảng nửa giờ sau người đàn ông cao lớn bước ra khỏi ngôi nhà. Ông ta đi bộ theo hướng Bốt Hàng Đậu, Bá Văn chờ ông ta đi một quãng rồi lặng lẽ đạp xích lô theo sau.

Khi đến phố Hàng Đậu thì người đàn ông cao lớn vào hẻm nhỏ và biến mất, Bá Văn đã để mất dấu ông ta, anh lập tức quay trở về cơ quan.

---------------------------------------------------------------------

Mọi người đa số đều ăn ngủ tại cơ quan chỉ có Như Ngọc là về nhà vì nhà cô ở gần. Bá Văn về đến đơn vị thì gặp Tiểu Long và Đại Hổ, hai người họ đang ngồi ăn khoai luộc. Đại Hổ nhìn thấy Bá Văn liền nói:

-- Anh Bảy về rồi à? Vào ăn khoai này anh.

-- May quá, đang đói. - Bá Văn vào ngồi ăn cùng mọi người.

-- Hôm nay hai người có thu hoạch gì không? - Bá Văn hỏi.

Đại Hổ nói trước:

-- Báo cáo anh, em đã tìm hiểu, thấy lính Pháp rất quan tâm đến vụ án mạng lần này. Em cũng không hiểu nguyên nhân vì sao.

Tiểu Long báo cáo:

-- Tôi đã đi dò hỏi trong giới giang hồ, không thấy thông tin gì về người bị sát hại, mà băng nhóm người Việt cũng không tự dưng đi giết người Hoa, e rằng do người nước ngoài làm hoặc thuê người làm.

Bá Văn sau khi nghe xong thì cũng nắm sơ qua được tình hình, anh nói:

-- Thứ nhất người bị giết là người gốc Hoa sống tại Hà Nội đã lâu, anh ta là thành viên trong tổ chức Nam An, một tổ chức thân QDĐ. Thứ hai hôm nay tôi đã thấy người của Nhật Báo Hoa Ngữ đến nơi ẩn náu của tổ chức Nam An, chắc chắn người chết có mối liên quan đến Nhật Báo Hoa Ngữ. Ngày mai mọi người tập trung thám thính về tổ chức Nam An và Nhật Báo Hoa Ngữ, còn tôi và Tố Tố sẽ điều tra hung thủ giết người dựa vào những gì có tại hiện trường vụ án mạng. Giờ đi nghỉ lấy sức mai làm việc.

-- Rõ !!! - Tiểu Long và Đại Hổ đồng thanh.

---------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau Như Ngọc đến cơ quan mang theo một tờ báo tỏ vẻ sốt sắng. Cô đưa cho Bá Văn đọc, đó là tờ Nhật Báo Hoa Ngữ, tờ báo này luôn xuất bản bằng hai thứ tiếng Việt-Hoa. Bởi người Hoa hoặc gốc Hoa sinh sống và làm việc tại Hà Nội rất đông. Ngay trên trang đầu tiên của tớ báo có bài viết về vụ án mạng ở Ga Hàng Cỏ mà nạn nhân là người Hoa. Đại ý tờ báo viết rằng người Pháp đang điều tra về vụ một người của tổ chức Nam An bị sát hại, họ đang nghi ngờ do lực lượng của chính quyền Việt Nam gây ra nhằm loại bỏ những người chống đối...

-- Anh nghĩ sao? Một sự xuyên tạc trắng trợn, có lẽ bài viết này của cô Lâm Ý Nhi. - Như Ngọc lên tiếng.

-- Tôi sẽ trực tiếp đến toà soạn báo, qua những gì thu thập được ở hiện trường cô hãy tập trung điều tra về hung thủ. Cần sớm tìm ra hung thủ để Pháp không có lý do gây hấn với chúng ta. Tôi sẽ nói sơ qua những gì chúng ta đang nắm được. - Bá Văn nói.

Sau đó Bá Văn nói những chuyện mà Tổ điều tra số 7 nắm bắt được cho Như Ngọc nghe, xong xuôi thì anh lập tức lấy xe đạp thẳng đến toà soạn báo của Nhật Báo Hoa Ngữ.


Dựng xe đạp ở phía ngoài, Bá Văn đi vào bên trong xuất trình giấy tờ tùy thân và hẹn gặp phóng viên Lâm Ý Nhi. Một lúc sau thì cô Lâm cũng ra gặp anh, hôm ấy cô ta ăn mặc kiểu áo dài cách tân của người Hoa, bộ áo ấy làm tôn lên thân hình cực kỳ quyến rũ của cô. Có lẽ cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp nhất tòa soạn báo, vừa nhìn thấy Bá Văn cô Lâm lên tiếng:

-- Wa, khách quý. Chào anh Bảy, cơn gió nào đưa anh đến đây vậy, chẳng lẽ anh có tin tức mới cần nói với tôi chăng?

-- Chào cô Lâm, tôi có một vài chuyện muốn trao đổi với cô. - Bá Văn lịch sự trả lời.

Lúc này Lâm Ý Nhi ngồi xuống ghế, cô ta ngồi gác chéo chân trông rất kiêu sa, đôi chân dài với làn da trắng mịn được khoe ra. Ít nhiều Bá Văn cũng bị cuốn hút trước vẻ đẹp đài các kiêu sa ấy của Lâm Ý Nhi. Cô ta lên tiếng:

-- Tôi đã nói nhiều lần, anh Bảy cứ gọi tôi là Ý Nhi được rồi, gọi cô Lâm nghe khách sáo quá.

-- Xin lỗi cô Lâm, tôi đã quen như vậy rồi. Tôi xin phép vào thẳng vấn đề nhé.

-- Ồ, tôi rất thích sự thẳng thắn của anh Bảy.

Bá Văn thẳng thắn nói:

-- Tôi tin rằng cô đã biết tôi là người điều tra vụ án người Hoa chết sau Ga Hàng Cỏ. Vậy tôi hi vọng cô có thể đính chính thông tin rằng Nha Công An Vụ của chúng tôi đang lỗ lực tìm ra hung thủ để có câu trả lời thỏa đáng cho đại diện những người Hoa tại Hà Nội. Không thể có chuyện chúng tôi là nghi phạm được.

Lâm Ý Nhi mỉm cười, nụ cười của cô ta có lẽ sẽ khiến nhiều người đàn ông mê mẩn, nhưng Bá Văn lại thấy sự nham hiểm trong nụ cười của Lâm Ý Nhi, cô ta lên tiếng:

-- Vậy là vì bài báo đó sao? Tôi cũng không phải người kém cỏi đấy chứ. Mời anh Bảy nhiều lần không tới gặp, nay chỉ viết vài chữ mà làm anh Bảy vội vàng tới đây gặp Ý Nhi này, thật là ngại quá.

-- Có lẽ chúng ta đang đi sai chủ đề. - Bá Văn nói.

-- Không sai, dù sao tôi và anh Bảy cũng không mấy khi có dịp ngồi nói chuyện với nhau, tại sao không nhân cơ hội này chia sẻ nhiều hơn về quan điểm của mỗi người. - Lâm Ý Nhi khéo léo trả lời.

Bá Văn cảm thấy nói chuyện với Lâm Ý Nhi có lẽ sẽ tìm ra manh mối, hoặc chí ít ngồi đây có thể gặp được người đàn ông cao lớn mà đêm qua anh để mất dấu ở phố Hàng Đậu, vì thế anh giữ thái độ hòa nhã ngồi trò chuyện với Lâm Ý Nhi.

---------------------------------------------------------------------

Trong lúc ấy thì Đại Hổ, Tiểu Long đang ẩn mình để theo dõi mọi động thái của tổ chức Nam An. Còn Như Ngọc tìm lại hồ sơ về những người Hoa có khả năng là hung thủ gây án. Mọi người đều làm việc tập trung tỉ mỉ nhưng không kém phần khẩn trương để sớm tìm ra hung thủ tránh quân Pháp có lý do gây hấn.

Sau một hồi trò chuyện với Lâm Ý Nhi, Bá Văn cũng hiểu chút ít về con người cô ta. Cô phóng viên họ Lâm ấy là người khéo ăn nói, am hiểu tường tận về đất nước Việt Nam, sự hiểu biết của cô ta vượt xa một người Hoa bình thường. Từ đó Bá Văn có cơ sở để nghi ngờ Lâm Ý Nhi là gián điệp của QDĐ cử sang làm việc tại Việt Nam. Sau đó Bá Văn chào Lâm Ý Nhi rồi ra về, đến gần cửa tòa soạn báo thì người đàn ông cao lớn xuất hiện, hắn ta nhìn Bá Văn với ánh mắt soi mói nhưng vẫn cúi đầu chào Bá Văn theo phép lịch sự. Bá Văn cũng cúi đầu chào lại, anh bước chầm chậm chứ không vội ra khỏi tòa soạn.

Khi thấy người đàn ông cao lớn vào một phòng và đóng cửa lại, Bá Văn lập tức lại gần nghe ngóng. Bên trong một số người nói chuyện bằng tiếng Trung Hoa, có lẽ không ai ngờ được ở ngoài có một người đang nghe lén họ. Và càng không thể ngờ người nghe lén đó lại biết tiếng Trung Hoa. Khi đã có được thông tin cần thiết Bá Văn lập tức rời khỏi tòa soạn báo.

Thông tin mà Bá Văn nghe được từ đám người Hoa ấy là tên cao lớn chuẩn bị làm một việc gì đó vào đêm nay. Hắn đang ra lệnh cho những người khác phối hợp hành động. Địa điểm ở khu vực phố Hàng Đậu, khu vực này cũng là nơi Bá Văn mất dấu người đàn ông cao lớn. Bá Văn cảm nhận tên người Hoa cao lớn có vị trí không tầm thường trong tòa soạn báo. Anh chắc chắn sẽ có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra vào đêm nay, anh định nghe ngóng tiếp nhưng thấy có bóng người sắp đi qua chỗ anh đứng, vì thế anh lập tức rời khỏi tòa soạn báo để về cơ quan để tìm đồng đội bàn bạc.

Lúc này ở Tổ điều tra chỉ có Như Ngọc, Tiểu Long và Đại Hổ có lẽ sẽ không về vì thế Bá Văn quyết định sẽ thực hiện kế hoạch một mình, biết đâu sẽ gặp Đại Hổ và Tiểu Long vì họ hoạt động ở gần khu vực Hàng Đậu. Bá Văn cũng không muốn nói với Như Ngọc về kế hoạch. Tuy mới gặp Như Ngọc nhưng ít nhiều Bá Văn cũng hiểu tính cách của cô. Anh nghĩ với tính cách của Như Ngọc cô sẽ bất chấp mạo hiểm để đi cùng anh.

Về cơ quan chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, đến tối không thấy Đại Hổ và Tiểu Long về, Bá Văn lặng lẽ đi một mình. Anh mang theo khẩu súng Nagant M1895, đây là loại súng ngắn ổ xoay với ổ đạn 7 viên. Hồi mới tham gia hoạt động cách mạng Bá Văn không nghĩ mình sẽ được sở hữu một khẩu súng ngắn, vậy mà khi anh được tiến cử vào Nha Công An anh lại được cấp khẩu Nagant M1895 này. Mỗi lần làm nhiệm vụ nguy hiểm Bá Văn luôn mang theo khẩu súng ấy, một phần anh mang bí danh "Bảy" cũng vì khẩu súng của anh có ổ đạn 7 viên, đã nhả đạn thì gần như không bao giờ trượt. Lần này mang đi chủ yếu để phòng trường hợp bất khả kháng, chứ không phải lúc nào muốn dùng súng cũng được. Thời điểm này bất kỳ vụ nổ súng nào cũng trở thành lý do tốt cho kẻ thù gây hấn.

Tại phố Hàng Đậu, một người ăn xin với quần áo rách rưới bẩn thỉu ngồi vạ vật ở giữa phố. Đầu tóc người ăn xin ấy bù xù, gương mặt toàn vết bẩn nhem nhuốc, nhưng đôi mắt toát lên vẻ tinh anh, nhanh nhẹn vô cùng. Anh ta không bỏ sót bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào mọi người xung quanh.
Quay lại truyện Giác Quan Thứ 7
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện