Logo
Trang chủ

Chương 3: Đụng Độ

Khoảng 22h đêm đường phố bắt đầu vắng vẻ, thi thoảng có toán lính Pháp đi tuần tra bằng ôtô phóng vụt qua. Những kẻ lắm tiền nhiều của đi ăn chơi say xỉn ra về, đối nghịch cảnh ấy là một số người lang thang ăn xin vạ vật tìm chỗ ngủ. Ánh đèn le lói phát ra từ những bóng đèn nhỏ ở đầu ngã ba, ngã tư không đủ chiếu sáng cho toàn bộ con phố.

Người mà Bá Văn chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện, hắn ta đi băng qua mặt Bá Văn rồi nhanh chóng vào một con hẻm nhỏ. Bá Văn bám theo hắn, anh cố gắng không để gã đàn ông cao lớn ấy biến mất như lần trước.

Vào bên trong con hẻm nhỏ gã đàn ông cao lớn đi sâu vào trong rồi rẽ phải lại rẽ trái. Hắn dừng lại trước cửa một ngôi nhà nhỏ có ánh sáng phát ra từ bên trong. Sau khi gõ cửa và được một người ra mở cửa, gã nhanh chóng vào bên trong nhà. Bá Văn khi ấy mới ở chỗ lấp tiến lại gần ngôi nhà, anh cố gắng nhìn qua những khe cửa nhỏ để xem tình hình bên trong.

Bên trong căn nhà có khoảng 4-5 người đàn ông ngồi, nhìn họ có lẽ là người Việt chứ không phải người Hoa. Trông bọn người ấy rất dữ tợn và đầy sát khí. Không rõ họ nói chuyện gì với nhau nhưng Bá Văn có thể đoán được rằng gã đàn ông cao lớn người Hoa ở tòa soạn báo kia đang chỉ đạo đám người Việt. Một lúc sau thì gã người Hoa đứng dậy, hắn đưa thứ gì đó cho nhóm người kia và ra về, Bá Văn lập tức phi vào chỗ khuất ẩn náu.

Gã người Hoa ra khỏi căn nhà và trở lại lối đi cũ khi nãy. Bá Văn không bám theo hắn vì anh nghĩ đám người Việt trong nhà mới là những kẻ cần được giám sát lúc này. Chờ đợi theo dõi căn nhà nhỏ một khoảng thời gian khá lâu sau thì mới có động tĩnh. Cửa nhà được mở, lần lượt 4 người đàn ông đi ra, họ đi cách nhau một quãng chứ không đi cùng nhau. Bá Văn quan sát thấy họ đi người không, nếu mang theo hung khí thì chỉ có thể là dao găm hoặc súng ngắn. Anh lặng lẽ bám theo người đi cuối cùng, theo hướng đi này thì có lẽ là đến nơi ẩn mình của tổ chức Nam An, với giác quan nhạy bén và khả năng phán đoán chính xác Bá Văn suy luận:

"Không xong rồi, chúng là những kẻ được thuê để gây án tại trụ sở chính của tổ chức Nam An, sau đó tổ chức của gã người Hoa cao lớn kia sẽ đổ vấy là do người của Việt Minh gây ra".

" Không còn thời gian nữa, mình cần hành động ngay để ngăn chặn âm mưu của chúng".

Nghĩ là làm, Bá Văn lập tức tiến lại gần người đi cuối cùng, vỗ vai kẻ đó và nói giọng khó chịu:

-- Anh giai đi đâu về muộn thế, cho thằng em đói khổ này ít tiền bố thí.

Với bản chất của những kẻ giang hồ chuyên đâm thuê chém mướn, có người trả tiền là sẵn sàng đổ máu vì thế khi bị ăn xin làm phiền kiểu xin đểu thì những kẻ đó sẽ phản ứng dữ dội. Hắn trợn mắt nhìn Bá Văn, chửi thề "mẹ kiếp" rồi tung cú đấm về phía anh. Bá Văn tất nhiên tránh được, nhưng anh giả vờ ngã ra rồi bỏ chạy để tránh bị ăn đòn, vừa chạy anh vừa la to:

-- Bớ bà con ơi ! Có kẻ muốn giết người, giết người !

Lúc này tên đó bực bội đuổi theo, những người cùng nhóm với hắn ta chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi nghe tiếng hét lớn của Bá Văn thì có tật giật mình. Bọn chúng lập tức bỏ qua nhiệm vụ cần làm rồi chạy lại xem chuyện gì xảy ra với đồng bọn. Tên đồng bọn thì mải mê đuổi theo Bá Văn để "dạy cho thằng ăn xin một bài học" mà quên luôn nhiệm vụ được giao phó.

Bá Văn vừa chạy vừa dụ đám người ấy đi càng xa phố Hàng Mã càng tốt. Rồi anh nhanh chóng lẩn vào bóng tối, băng qua những con hẻm nhỏ và quay lại phố Hàng Mã.

---------------------------------------------------------------------

Khi Bá Văn đến gần ngôi nhà màu trắng trên phố Hàng Mã, trụ sở chính của tổ chức Nam An thì anh quan sát xung quanh. Sau khi nhìn thấy một gã đạp xích lô có dáng người quen thuộc đang nằm ngủ trên xe thì anh lại gần ra hiệu. Bá Văn ẩn mình vào một góc tối, gã đạp xích lô cũng nhanh chóng theo sau, gặp Bá Văn hắn nói:

-- Đại Hổ đã về nghỉ, còn mình tôi ở lại theo dõi. Chưa có phát hiện gì khả nghi.

-- Tôi vừa mới đụng độ bọn người đâm thuê chém mướn. Chúng có 4 người hình dáng, ăn mặc như thế này... cư ngụ trong một căn nhà nhỏ ở trong hẻm thuộc phố Hàng Đậu. Bọn chúng được người Hoa thuê để sát hại người của tổ chức Nam An, tôi đã dụ chúng đi, nhưng không rõ chúng còn quay lại đây hay không. Anh đi tìm chúng và tìm cách ngăn chặn, tôi sẽ ở lại đây đề phòng bất trắc. - Bá Văn nói.

-- Rõ. - Gã đạp xích lô trả lời rồi nhanh chóng ra lấy chiếc xích lô đạp đi.

Người đạp xích lô ấy chính là Tiểu Long, ông ta từng là một người trong giang hồ, một đại ca giang hồ có tiếng tăm. Một thời trong giới giang hồ nhiều người nghe thấy tên Hắc Long phải nể sợ. Có thông tin đồn rằng Hắc Long bị kẻ thù truy sát và mất tích, nhưng ít người biết rằng Hắc Long một thời đã thành Tiểu Long, một cán bộ điều tra của Tổ điều tra số 7. Vì thế những sự việc có liên quan đến giang hồ giao cho ông ta đi làm là hợp lý nhất.

Một mình Bá Văn theo dõi động tĩnh của tổ chức Nam An, có lẽ phải nói chính xác hơn là anh đang bảo vệ sự an toàn cho những người trong ngôi nhà đó. Tổ chức Nam An là một tổ chức thân QDĐ, luôn tìm cách chống phá Việt Minh, nhưng nhiệm vụ hiện tại của Bá Văn gần như là bảo vệ họ, nghe qua có vẻ mâu thuẫn nhưng thực lại không phải như vậy. Nếu tổ chức Nam An xảy ra chuyện chết người mờ ám, thì Pháp sẽ có lý do gây hấn. Còn nếu phát hiện những bằng chứng buộc tội được tổ chức Nam An, thì việc xử lý sẽ được công khai và dễ dàng hơn rất nhiều.

Đêm hôm ấy không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau thì Đại Hổ ra thay chỗ, Bá Văn nói tình hình cho cậu ta biết rồi anh uể oải rời khỏi phố Hàng Mã đi về cơ quan để nghỉ ngơi.

---------------------------------------------------------------------

Buổi sáng Như Ngọc đến cơ quan, cô không thấy ai tại phòng làm việc. Cô nghĩ "chẳng lẽ họ đều đang đi làm nhiệm vụ". Một lúc sau thì Tiểu Long xuất hiện, ông ta trông khá bơ phờ, giống như người thức trắng đêm vậy. Ông ta chỉ chào Như Ngọc một câu rồi nhanh chóng ra khỏi phòng làm cho Như Ngọc không kịp hỏi thêm gì.

Lúc ấy Tiểu Long đi tìm Bá Văn, ông biết Bá Văn có lẽ đang ở phòng nghỉ của tập thể. Quả không sai, Tiểu Long gặp Bá Văn trong phòng nghỉ, lúc này Bá Văn cũng vừa mới dậy.

-- Cậu Bảy, tôi đã giải quyết xong vấn đề của bọn đâm thuê chém mướn rồi. - Tiểu Long lên tiếng.

-- Vậy là tốt quá rồi anh Tiểu Long, giờ anh nghỉ ngơi đi. Tôi phải đi thông báo tình hình với cấp trên. - Bá Văn nói rồi rời khỏi phòng, ngủ được khoảng 2 tiếng không đủ để anh hoàn toàn sung sức, trông anh vẫn còn uể oải.

Thực ra Bá Văn không cần hỏi kỹ cũng biết Tiểu Long làm gì để giải quyết bọn đâm thuê chém mướn kia. Với danh tiếng lẫy lừng của Hắc Long, chắc chắn sẽ có cách làm bọn người kia từ bỏ ý định giết người và lập tức rời khỏi Hà Nội để tránh bị người Hoa truy sát. Bá Văn đến phòng của thủ trưởng báo cáo tình hình rồi quay ra phòng làm việc của Tổ điều tra, lúc này Như Ngọc đang ngồi trong phòng. Nhìn thấy dáng vẻ của Bá Văn thì Như Ngọc đoán được anh ta vừa mới ngủ dậy, vậy mà cô còn tưởng anh ta đã đi ra ngoài điều tra rồi. Như Ngọc tỏ thái độ ngán ngẩm:

-- Anh Bảy, anh điều tra được gì mới chưa, trông anh có vẻ còn ngái ngủ.

Bá Văn thầm cười trong bụng bởi thái độ trẻ con của Như Ngọc, anh không trách Như Ngọc, anh cũng không cần phải phân bua gì với cô.

-- Cũng có một số phát hiện mới, cô có tìm hiểu được gì từ những tập tài liệu không?

Trong thâm tâm Như Ngọc cảm thấy Bá Văn chẳng phải người giỏi giang gì. Không hiểu sao anh ta lại được mọi người tín nhiệm như vậy. Cô quyết tâm sẽ chứng minh cho mọi người thấy cô giỏi hơn Bá Văn, Như Ngọc nói:

-- Tôi đã xem xét rất kỹ những tài liệu về tổ chức Nam An cũng như Nhật Báo Hoa Ngữ. Có điểm chung giữa họ là họ không làm kinh doanh gì cả nhưng vẫn có tiền để hoạt động, thậm chí là nhiều tiền. Trong tình trạng đói nghèo của đất nước hiện nay, chắc chắn họ được tài trợ từ bên ngoài. Một điều nữa là Nhật Báo Hoa Ngữ giống như mẹ của tổ chức Nam An và nhiều tổ chức nhỏ lẻ khác, thân thế của những người Hoa trong tòa soạn báo ấy thực sự không tầm thường.

Bá Văn gật gù, anh nghĩ "Như Ngọc quả nhiên là người có ăn học ở nước ngoài, cô ta đưa ra những nhận định về chính trị rất tốt." Anh nói ngắn gọn:

-- Rất hợp lý. Giờ tôi sẽ nói những tình tiết mới mà chúng ta nắm được.

Sau đó Bá Văn nói chi tiết cho Như Ngọc nghe những gì anh biết về Nhật Báo Hoa Ngữ, về gã người Hoa và cả bọn đâm thuê chém mướn. Như Ngọc khi ấy mới biết Bá Văn đã thức trắng đêm và anh ta còn làm được rất nhiều việc nữa. Cô cảm thấy có chút xấu hổ vì khi nãy đã coi thường anh, Như Ngọc nghĩ "mình đánh giá anh ta quá thấp, xem ra anh ta cũng là người có tài, còn nữa Tiểu Long hóa ra từng là một đại ca giang hồ, bảo sao mặt ông ta nhiều sẹo như vậy".

Ngày hôm ấy mọi việc không có gì tiến triển, cũng không có gì đặc biệt. Tiểu Long và Đại Hổ thay nhau giám sát tổ chức Nam An, còn Như Ngọc vẫn công việc tìm hiểu về Nhật Báo Hoa Ngữ. Bá Văn cả ngày suy nghĩ rất nhiều, anh muốn nhanh chóng hoá giải sự việc lần này, tránh cho Pháp có lý do gây hấn. Cuối cùng Bá Văn cũng nghĩ ra được một phương án hợp lý, anh chờ đến tối là sẽ đi thực hiện.

---------------------------------------------------------------------

Đêm hôm ấy trong con hẻm nhỏ trên phố Hàng Đậu, gã người Hoa cao lớn xuất hiện với những bước đi vội vã. Đối diện hướng đi của hắn là một người đạp xích lô, người này đôi mũ che gần nửa trên khuôn mặt, nửa bên dưới thì quàng khăn che kín.

Khi hai người lại gần nhau, người đạp xích lô dùng một lực mạnh đẩy chiếc xe vào gã người Hoa. Gã người Hoa phản xạ rất nhanh, hắn dùng hai cánh tay lực lưỡng đỡ chiếc xe xích lô và hất sang một bên. Lúc này người đàn ông đạp xích lô tung ra một đòn bằng chân về phía gã người Hoa, gã người Hoa né tránh rồi phản đòn. Hai bên giao đấu qua lại một vài chiêu, khi ấy người đạp xích lô suy nghĩ "gã người Hoa này quả nhiên là một cao thủ võ thuật, chắc chắn gã là điệp viên của QDĐ". Còn gã người Hoa thì nghĩ "tên đạp xích lô này là ai, tại sao lại tấn công ta, hắn có võ thuật không phải dạng tầm thường". Sau đó gã người Hoa lại nghĩ "Cứ đánh qua lại như vậy rất mất thời gian, cần giải quyết nhanh tên này để đi làm nhiệm vụ".

Gã người Hoa khi đó lùi lại, hắn cho tay vào bên trong người. Khi ấy người đạp xích lô hiểu rằng gã người Hoa đang định rút súng, anh ta lập tức phản xạ rất nhanh.

Khi gã người Hoa rút được súng ra, thì trước mặt hắn người đàn ông đạp xích lô đã chĩa khẩu Nagant M1895 về phía hắn. Gã người Hoa có chút bất ngờ rồi sực nhớ ra điều gì đó, hắn lên tiếng bằng tiếng Việt:

-- Ông Bảy, ông định làm gì tôi.

Biết mình đã bị đối phương phát hiện, Bá Văn không cần phải giấu giếm thân phận nữa, anh nói:

-- Không ngờ người của tòa soạn báo lại có võ thuật cao thâm như vậy, càng không ngờ có cả súng ngắn mang bên người. Tôi không có ý định bắt giữ ông, chúng ta có thể trao đổi.

Gã người Hoa suy nghĩ, giờ hắn có lẽ đã bị lộ thân phận, cứ để xem tên công an Việt Nam này nói gì rồi tính, hắn hỏi:

-- Trao đổi như thế nào?

Bá Văn biết tên này tuy dũng mãnh, nham hiểm nhưng chưa chắc trí tuệ đã xuất sắc, vì thế anh đánh đòn tâm lý:

-- Tôi biết ông chính là hung thủ sát hại người của tổ chức Nam An đằng sau Ga Hàng Cỏ. Tôi đã tìm được nhân chứng tận mắt nhìn thấy ông giết người, chỉ cần đưa ông về đồn đối chất là xong. Mặt khác những kẻ ông thuê để đi tàn sát tổ chức Nam An cũng đã bị tôi bắt, chúng sẽ khai nhận là do ông thuê chúng. Khi đó chỉ cần vài ngày thì cả người Pháp lẫn người của những tổ chức tương tự như tổ chức Nam An đều biết kẻ chủ mưu là Nhật Báo Hoa Ngữ, điều này xem ra rất bất lợi cho tổ chức của ông. Giờ tôi sẽ ra điều kiện trao đổi. Tôi muốn Nhật Báo Hoa Ngữ trong vòng 24 tiếng phải tìm cách nào đó để người Pháp tin rằng vụ án mạng ở Ga Hàng Cỏ không liên quan đến chúng tôi, việc giải quyết như thế nào là chuyện của các ông. Còn chúng tôi sẽ bỏ qua chuyện lần này, coi như chưa từng có gì xảy ra.

Gã người Hoa suy nghĩ, hắn vốn giết tên ở tổ chức Nam An vì nghi ngờ người đó có ý định phản bội, hôm ấy hắn đã cố tình không dùng súng để tránh bị bại lộ, ai ngờ vẫn có người nhìn thấy. Sau đó tổ chức của hắn đã đổ vấy việc ấy cho Việt Minh, rồi tiếp tục ý đồ hi sinh một vài người của tổ chức Nam An để thực hiện mưu đồ to lớn nhằm phá hoại cách mạng. Giờ đây sự việc đã bị phát hiện, nay việc trao đổi cũng hợp lý. Chấp nhận bỏ qua cơ hội lần này để giữ đại cục tốt hơn. Gã nói với Bá Văn:

-- Được, tôi chấp nhận.

-- Vậy giờ tôi và ông cùng lùi lại phía sau. Sau đó ai đi đường lấy. - Bá Văn nói.

Gã người Hoa gật đầu, cả hai lùi lại rồi gã người Hoa nhanh chóng biến mất. Bá Văn quay lại lấy chiếc xích lô đạp qua phố Hàng Mã bảo Tiểu Long và Đại Hổ về cơ quan vì vụ việc đã được giải quyết.

---------------------------------------------------------------------

Hôm sau Bá Văn thông báo tình hình cụ thể cho mọi người, Như Ngọc nghe xong thì phát sinh rất nhiều thắc mắc, cô hỏi:

-- Tại sao anh biết gã người Hoa là hung thủ, và anh tìm được nhân chứng khi nào sao không một ai biết?

Bá Văn mỉm cười nói:

-- Tôi không hề có nhân chứng nào hết, đó chỉ là hù doạ gã người Hoa, hắn có tật giật mình chắc chắn tin rằng tôi có nhân chứng. Còn tại sao tôi biết hắn là hung thủ vì tôi đã giao đấu với hắn, cánh tay của hắn tung ra một đòn với tôi giống như việc siết cổ nạn nhân đến chết ở sau Ga Hàng Cỏ.

Thực ra Bá Văn vẫn giấu Như Ngọc một chuyện, đó là giác quan của anh, từ khi anh đến hiện trường anh đã hình dung ra được sự việc xảy ra, rồi khi anh gặp gã người Hoa anh lại cảm nhận được chính gã là hung thủ gây án chỉ là thiếu bằng chứng xác thực. Lúc này Như Ngọc tin lời Bá Văn, nhưng cô vẫn còn thắc mắc:

-- Vậy sao anh nghĩ rằng gã người Hoa kia sẽ làm theo thỏa thuận?

-- Vì như cô nói Nhật Báo Hoa Ngữ là đầu não chính của những tổ chức thân QDĐ, họ sẽ không vì một vụ việc nhỏ mà làm ảnh hưởng đến tổ chức lớn. - Bá Văn trả lời.

Như Ngọc gật gù, vậy ra cô cũng có tác dụng trong việc phá án khi tìm ra Nhật Báo Hoa Ngữ là đầu não của những tổ chức kia. Cô không ngờ rằng điều này đã được Bá Văn nắm bắt từ trước, khi anh đến Nhật Báo Hoa Ngữ thì anh đã phát hiện ra rồi.

---------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau theo tin tức tình báo thì tổ chức Nam An đã cử người đến gặp quân Pháp giải thích rằng người bị sát hại là người của họ và kẻ giết người cũng là người của họ, do mâu thuẫn cá nhân mà sát hại lẫn nhau. Nhưng kẻ giết người đã bỏ trốn về Trung Quốc vì thế họ không muốn quân Pháp truy cứu thêm nữa. Bên phía Pháp đã mất đi cơ hội gây hấn. Vụ việc chính thức được khép lại.

Sáng hôm sau thì Nhật Báo Hoa Ngữ đăng bài về vụ án mạng ở Ga Hàng Cỏ là do nội bộ người Hoa phát sinh mâu thuẫn cá nhân không liên quan gì đến chính trị. Nhưng thực ra chúng không dễ dàng từ bỏ như vậy, chúng vẫn tìm những biện pháp khác để có thể phá hoại cách mạng Việt Nam. Còn Nha Công An Vụ cũng vô cùng cảnh giác, cấp trên lệnh cho "Tổ điều tra số 7" tiếp tục điều tra để phá tan âm mưu của những tổ chức phản động chống phá cách mạng.
Quay lại truyện Giác Quan Thứ 7
BÌNH LUẬN