Logo
Trang chủ
Phần 4: Chương 1

Phần 4 - Chương 19

Sáng hôm sau, tôi lái xe chở y đi xa, cách đây 20km có một bình nguyên nhỏ nằm giữa hẻm núi, nơi đó có nhiều ruộng. 

Hẻm núi rất dài, nắng sớm đem lại một cảm giác trong suốt lạ lùng, lúa nước hai bên cộng thêm đồi núi xanh ngút tầm mắt, tạo thành một khung cảnh điền dã chỉ có trong hoạt hình, như tranh màu nước vậy. 

Tuyệt nhất là mây trên trời, giống như cảnh nền trong tranh sơn dầu, mặc sức biến ra muôn hình vạn trạng trên vải vẽ màu xanh. 

“Thời anh còn trẻ, có phải đều thấy tất cả núi và ruộng đều giống nhau không?” tôi hỏi.

Y nhìn cửa sổ lắc đầu: “Không giống.”

Chúng tôi đến nơi, đậu xe bên đường xong, xuống xe đi vào ruộng. Một hàng tháp điện cao thế chạy ngang giữa bình nguyên, dây điện giăng ngang bên trên, rồi leo qua núi dẫn đi xa. Trên những tháp điện này toàn là chim sẻ, chi chi chít chít, cứ như không nhận thấy nguy hiểm.

Tôi và y sóng vai nhìn ra xa, nhịn không được hít sâu mấy hơi. Lúa ở đây đã vàng óng trĩu hạt, hít sâu một hơi, còn mang theo hương lúa.

“Có gì chỉ giáo?” tôi hỏi y.

Y đi xuống ruộng, đến giữa những bông lúa vàng, nói: “Lần đầu tôi cày ruộng, nhớ mang máng là để làm bánh tổ.”

Tôi thầm nghĩ, lần đầu, thế chẳng phải từ thời Dân quốc hay sao.

“Bánh tổ?” tôi hỏi.

Y quay lại nhìn tôi: “Phải.”

“Chỉ là để ăn bánh tổ sao?”

Y vẫn nhìn tôi: “Không, năm đó nạn đói lớn, chết rất nhiều người. Còn có năng lực cày ruộng để làm bánh tết, là chuyện khó nhất năm đó.”

“Đào được đồ dưới đất cũng không đổi được thức ăn sao?”

Y lắc đầu, nói tiếp: “Lúa giống thì ăn được, nhưng nếu ăn hết rồi, năm tiếp theo sẽ chết càng nhiều người hơn, cho nên mọi người phải đi cày ruộng, cày xong, người cày cũng chết hết.” dưới ánh nắng rực rỡ, y nhìn đồng ruộng kia: “Thôn đó ở trong núi sâu, thông tin kín kẽ, chính quyền chỉ có thể chọn cách như vậy.”

Gọi là cách thực ra là nhóm nào làm, nhóm đó chết, để nhân khẩu ít lại, giảm thiểu lương thực. 

Cho nên cảnh đẹp năm đó khác hẳn, người cày ruộng cày cấy xong, thì sẽ chết hết.

Hơn nữa, không thể nói với những nông dân trồng ruộng đó kết cục của bọn họ, vì thế chính quyền bảo bọn họ rằng tất cả gạo đều phải đem làm bánh tổ: đến mùa gặt, bên ngoài cũng lần lượt chuyển đường tới đây, cắt một ít đường trắng ăn kèm với bánh tổ, có thể ăn được hơn nửa năm.

Vì thế khi bọn họ gieo hạt, sẽ luôn thảo luận về bánh tổ, ai nấy đều chảy nước miếng, làm việc cũng hăng say hơn bình thường. 

“Cuối cùng đôi bên đều chết rất nhiều người.” Muộn Du Bình đến bên một bờ ruộng, ngồi xuống ngắm nghía bông lúa, khoảng ruộng này lúa sai hơn hẳn, “Người trồng ruộng không muốn chết, người chức quyền cũng không còn sức lực, đôi bên dùng lưỡi liềm và trường đao tấn công đội ngũ của đối phương, trong những ruộng lúa nước toàn là máu, cuối cùng quả nhiên bội thu.”

“Khi đó vì sao anh lại sống chung với bọn họ?” tôi hỏi.

Y nhìn tôi đáp: “Không nhớ nữa.” nói đoạn chỉ chỉ vào ruộng lúa phía trước: “Đây là lúa cạn, tương đối đơn giản.”

Tôi cũng ngồi xuống, lúc này mới phát hiện lúa ở đây không phải được trồng trong nước, mà là trồng trên đất khô. 

Bởi vì đất cạn bị mặt trời hong bốc hơi, khí nóng khiến hơi nước trong gạo thoát ra, cho nên ngửi thấy thơm lạ lùng.

Tôi và y nhìn nhau, ánh mắt y rõ ràng đang nói: “Cậu có thể bắt đầu từ loại đơn giản trước.”

Tôi nhớ hồi nhỏ từng xem một bộ hoạt hình, trong nhà của nhân vật chính trồng lúa, sau đó là thành món bánh tổ ngon lành. 

Món bánh tổ đó vô cùng mềm dẻo, còn có thể kéo sợi, nhìn phát thèm.

Hương lúa khiến nước miếng tôi không ngừng tiết ra, tôi lại nhớ đến bánh tổ trong bộ phim hoạt hình lúc nhỏ đó, hai thứ này chồng lên nhau, lòng tôi bỗng sinh ra chút động lực.

“Bánh tổ năm đó ngon không?” tôi hỏi Muộn Du Bình.

Y vẫn lắc đầu: “Không nhớ rõ nữa.”

“Không sao.” tôi nói: “Năm nay chúng ta có thể tự làm một ít ăn thử.”

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi