Logo
Trang chủ
Phần 4: Chương 1

Phần 4 - Chương 20

Buổi trưa chúng tôi ăn cơm trong một nhà vườn của người khác, nhìn cách trang trí, tiệm này có lẽ đang cố gắng bắt chước chúng tôi, nhưng mô phỏng bình thường. Chúng tôi gọi vài món phụ, vì ông chủ tiết kiệm điều hòa, cho nên rất nóng, cơm cũng ăn không được bao nhiêu, nhờ chút bia lạnh tôi mới ăn được ít đậu hũ vịt bắc thảo, qua loa cho xong bữa.

Về đến thôn, tôi tắm nước lạnh, mặc quần lót nằm lên ghế nằm, bắt đầu nghiền ngẫm chuyện trồng ruộng, ngẫm tới ngẫm lui, thì quay lại từ đầu.

Thực ra điền viên cũng tương tự như thế ngoại đào nguyên, trong lòng người như tôi, vẻ đẹp của nó chắc chắn hấp dẫn tôi hơn việc sản xuất lương thực. Nếu trồng ruộng chơi chơi, trồng ra hàng ngàn cân lương thực, ba chúng tôi cũng ăn không hết, dù đem tặng người khác, có lẽ cũng phải tặng rất lâu rất lâu, có khi lại thành lãng phí, đó là tội lỗi lớn.

Nếu muốn kinh doanh lương thực, thực ra cũng không phải điểm mạnh của chúng tôi. Đất ruộng trong núi này phần lớn là các thôn gần đây trồng lương thực nhà dùng, trên đường về tôi tra tư liệu, rất nhiều gạo đều dùng để chăn nuôi và làm những món ăn vặt tương tự bánh gạo, chứ không phải gạo ăn cơm bình thường, trừ phi chúng tôi có thể nuôi theo heo bò gì đó.

Nuôi heo vượt ngoài phạm vi hứng thú của tôi.

Cuối cùng, tin nhắn Tiểu Hoa gửi tới khiến tôi hạ quyết tâm. Cậu ấy nói: “Thực ra trồng ít hoa màu, với kỹ thuật hiện đại, không cần quá lâu, cậu không cần lăn tăn nhiều quá, cứ trồng rồi xem duyên phận thôi.”

“Tôi không tin cậu am hiểu trồng ruộng hơn đám chân đất chúng tôi, nếu tôi cách làm ruộng 100 km, chắc chắn cậu cách 1000 km.” tôi bảo cậu ấy. 

Cậu ấy chỉ trả lời tôi một câu: “Hạt Tử bói một quẻ rồi, cậu cứ trồng đi.”

Phúc Kiến có ba mùa lúa nước, một mùa lúa cạn, mùa hè trồng chắc đã không kịp nữa, tôi ngẫm nghĩ, nghĩ đến cảnh ba chúng tôi đứng giữa ruộng lúa tốt tươi, xa xa là non xanh nước biếc, mây như bông, khá là đẹp. Vì thế quyết định, nếu không biết trồng lúa để làm gì, thì ít nhất cũng rất đẹp, vậy thì tôi sẽ trồng ra một ruộng lúa đẹp, sau đó, ít nhất năm nay có thể làm được ít bánh tổ, thỏa mãn ước mơ thuở nhỏ.

Buổi tối lại tra một ít tư liệu, tra đến nhức cả đầu, mơ mơ màng màng thiếp đi trên ghế nằm.

Hôm sau thức dậy, tôi gọi một cuộc điện thoại, bảo giám đốc Xa chở mấy con chó đến cho tôi, giám đốc Xa hỏi tôi làm gì, tôi nói tôi cần chó lao động trong ruộng.

“Chỗ tôi không có chó cày ruộng.”

“Không cần cày ruộng, tôi cần vào con chó trông chừng thửa ruộng.”

“Sao vậy, dưới đất có đồ sao? Anh muốn chơi lớn à.”

“Không phải, tôi cần vài con chó giúp tôi canh ruộng.” tôi nói.

“Rốt cuộc anh đang trồng gì?” giám đốc Xa rất nghiêm túc bảo tôi: “Có những thứ không thể trồng đâu, Tiểu Tam gia.”

Thực ra tôi cũng không biết sao lại cần chó, nhưng tôi vẫn có một trực giác, nếu ruộng không có chó, thì cũng như không trồng ruộng vậy.

Mấy con chó chắc chắn có chỗ dùng đến.

“Anh nêu đặc trưng đi.” anh ta nói: “Tôi không biết nên phái chó gì tới.

“Không rượt mèo, cũng không làm hại chồn sóc, nhưng cũng không đến mức để chồn sóc làm hại.” tôi nói.

“Biết rồi.” giám đốc Xa cũng không hỏi nhiều. 

Sau đó tôi lại sắp xếp nhiệm vụ cho Bàn Tử: “Phải nhanh chóng bắt tay vào ủ phân, vụ lúa gần nhất sắp qua rồi, anh xem thử có sẵn phân hữu cơ nào đã phân giải xong không, có mua được không.”

“Nếu sang năm cậu trồng, tự Bàn gia cũng ị ra đủ.” Bàn Tử nói: “Phải tiêu tiền mua phân người, tôi cảm thấy cậu đã chôn vùi thiên phú của Bàn gia.”

“Tôi không đợi được nữa.” tôi bảo Bàn Tử: “Dù sao chuyện phân bón giao cho anh, anh chắc chắn sẽ hoàn thành.”

“Được, tôi lên nhà vệ sinh trên trấn xem thử.” Bàn Tử nói, sau đó bà dì nói nhỏ với hắn, Bàn Tử lại nhìn tôi: “Bà dì bảo, phân hóa học nhanh hơn. Cậu nhất định phải tìm phân hữu cơ sao?”

“Đúng, chỉ phân hữu cơ thôi.”

“Vậy có phải cậu cũng không phun thuốc trừ sâu không.”

“Không phun.”

“Cậu thế này không phải đang trồng ruộng, cậu trồng cha con mẹ nó rồi, hễ có sâu hại, cậu phải dùng tay bắt.” Bàn Tử nói: “Tôi biết chút chút chuyện trồng trọt, cậu không biết nếu không phun thuốc trừ sâu thì lúa nước sẽ như thế nào đâu. Hơn nữa cậu không phun, ruộng bên cạnh cũng có thể lén phun giúp cậu, không thì cậu sẽ vạ lây bọn họ.”

Tôi nhìn Bàn Tử, hỏi: “Nghiêm trọng vậy à?”

“Ờ, cậu cảm thấy vì sao lịch sử lại nổ ra nạn đói, cậu cho rằng sâu hại và bệnh hại là ngẫu nhiên sao? Cậu biết vì sao lại có thành ngữ ‘không thu hạt nào’ không?”

Tôi gãi đầu, nghĩ một hồi, nói với Bàn Tử: “Dù sao anh cũng đi mua phân đi đã, tôi sẽ tra thêm tài liệu.”

“Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

“Anh để tôi nghĩ thêm đã.” tôi chợt thấy hơi khó chịu, mẹ nó chứ, để tôi học thêm chút nữa, lúa của tôi nhất định sẽ xịn xò hơn các anh nghĩ.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi

Đăng Truyện
Giác Quan Thứ 7

72165 · 0 · 554

[Truyện Ma] Chó thành Tinh

18229 · 0 · 474

Tử Tù

83871 · 0 · 615

Đôi Mắt Bồ Câu

254919 · 0 · 460

Sử Nam ta

1370 · 0 · 53

Em, nước mắt và mưa

37479 · 11 · 222

[Dịch] Cửu Long Kéo Quan

51334 · 0 · 378

Âm Phủ Thần Thám

345379 · 3 · 663

Yêu Thầm Chị Họ

147853 · 2 · 409