Logo
Trang chủ
Phần 4: Chương 1

Phần 4 - Chương 18

Cuối cùng tôi vẫn kịp bữa tối, cơm thịt muối, đậu que kết hợp rau diếp, tôi ngồi trước cửa có thể ăn hai chén vung. Ăn xong trời đổ mưa to, gió bỗng rất mạnh, Bàn Tử nhìn trời, vươn tay bắt lấy không khí nói: “Mẹ nó chứ, sắp có bão rồi.”

Tôi nhìn trời, cũng thấy vậy, vì thế đem ghế nằm vào nhà, nhìn bên ngoài mưa lớn, gió ù ù thổi vào phòng khiến người ta rã rời.

Nằm biếng nhác một hồi, cuối cùng Bàn Tử cũng đóng cửa lại, lúc này ngói bắt đầu nhảy múa trên mái nhà, gió đã mạnh đến mức chúng tôi không thể ngắm mưa một cách tình thơ ý họa nữa, chỉ có thể gào thét như cứu hộ khi nói chuyện với nhau. 

Gió thổi ngoài nhà, đâu đâu cũng là tiếng rung lắc, thực ra khiến người ta rất an yên, bởi vì có thể lười biếng không chút áp lực, không làm gì cả. Tôi thay áo ngủ thoải mái, xếp bằng tiếp tục ngẩn người, Bàn Tử hỏi tôi: “Làm xong rồi?”

“Ừ.”

“Bảo đao bất lão!”

“Thực ra tôi không thích mình khi làm những chuyện này.” tôi ra vẻ. 

“Bớt đê.” Bàn Tử nói: “Cũng không xem bộ dạng đắc ý của cậu lúc mới về.”

“Lúc mới về tôi đắc ý lắm sao?”

“Cậu xem ảnh tôi chụp cậu này.” Bàn Tử cho tôi xem điện thoại của hắn, lúc tôi về hắn đã chụp lén tôi một tấm: tôi đang ăn cơm, biểu cảm giống như nhị ca xã hội đen sắp ra tù phục thù. 

Bức hình đó có thể lồng nhạc nền.

Muộn Du Bình ở đằng sau giống như một gã cục súc giết người không chớp mắt, là bạn cùng phòng trong tù của tôi, hai chúng tôi quan hệ rất tốt, vì thế tôi kể chuyện của mình cho y nghe. Kể mình phất lên thế nào, bị phản bội ra sao, đại nạn không chết thế nào, sao lại bị hại ngồi tù, người thân bên ngoài đều bị phản đồ giết chết, nội tạng lần lượt được gửi vào tù cho tôi xem, ép tôi tự sát, chỉ cần tôi tự sát, kẻ đó sẽ ngừng giết người nhà của tôi.

Nhưng tôi không tự sát, mãi đến khi phản đồ giết hết cả nhà tôi rồi, tôi vẫn vui vẻ ở trong tù ăn cơm, ngủ nghỉ, làm phạm nhân gương mẫu, chỉ có bạn cùng phòng thấy được hình ảnh tôi khóc hàng đêm.

Cuối cùng, tôi được giảm án, phóng thích trước thời hạn, Muộn Du Bình và tôi ra tù cùng ngày, y rất giỏi đánh đấm, hơn nữa còn liều mạng. Chúng tôi biết ngoài cổng trại giam có người mai phục, cho nên vừa ra tù sẽ xảy ra một trận ác chiến, y bằng lòng giúp tôi phục thù, bởi vì y rất nhàm chán, cần tìm việc để làm.

Một tiếng nữa là ra tù, tôi ăn bữa cơm tù cuối cùng, y chuẩn bị hai con dao găm ngắn được làm bằng bàn chải đánh răng, đây là vũ khí duy nhất của chúng tôi.

Bên ngoài trời đang mưa, còn tôi đang ăn cơm, trong mưa có người mai phục, nhất định bắt chúng tôi chết, cảnh vệ trại giam đều bị mua chuộc.

Đây chính là câu chuyện bối cảnh của bức hình kia, ánh mắt tôi khiến người ta cảm thấy: Nếu chúng tôi có thể sống sót trở ra, vậy thì kẻ thù nhất định sẽ bị tôi xắt thành sashimi.

Nhưng thực ra trong đầu tôi nghĩ: mẹ nó bọn chồn sóc không biết tốt xấu, không thích mở đèn thì tao gắn thêm công tắc, mày tự tắt là được.

“Trạng thái này người bình thường không có được.” Bàn Tử nói: “Người trong nghề nhìn phát là nhận ra ngay. Sao hả, chụp đẹp hơn cậu chứ? Tôi up lên mạng, thay tấm cậu mặc đồ cổ trang rồi.”

Trước đó tổ chức hoạt động, tôi và khách đều mặc đồ cổ trang, trông tôi như một bổ khoái, ngực có chữ Dũng.

“Đừng tào lao nữa, nghĩ xem nên trồng cái gì kìa.” tôi nói: “Tôi thực sự không có ý tưởng, nhờ Bàn gia soi đường chỉ lối.”

Bàn Tử nhìn Muộn Du Bình, nói: “Hay cậu hỏi thử người từng trải qua xã hội nửa phong kiến nửa thực dân xem, Tiểu Ca sống lâu như thế, chắc chắn biết làm nông, cậu chơi gì thì chơi, muốn làm nông thật sự thì phải hỏi chuyên gia.”

Tôi nhìn Muộn Du Bình, y nghe Bàn Tử nói vậy, cũng quay đầu nhìn tôi, tôi nhớ lúc trước y từng tỏ ra rất giỏi trồng trọt, vừa định mở miệng hỏi, y đã nói luôn: “Ngày mai tôi đi với cậu.”

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi

Đăng Truyện
[Hồi Ký] 11 năm

72865 · 0 · 399

[Dịch] Cửu Long Kéo Quan

51334 · 0 · 378

Âm Gian Thương Nhân

479886 · 3 · 519

Âm Phủ Thần Thám

345373 · 3 · 663