Logo
Trang chủ
Phần 4: Chương 1

Phần 4 - Chương 17

Tối hôm đó tôi không mơ thấy Thổ Địa, chỉ mơ thấy con trai bà dì, trong mơ gã chửi tôi, nhưng tôi lại không có cách gì.

Đã lâu rồi tôi không mơ những giấc mơ ấm ức như vậy nữa, nguyên nhân chủ yếu là, từ lâu tôi đã không còn sinh ra cảm xúc với những công kích xung quanh nữa, muốn phản công một người, làm tại trận là lựa chọn tồi tệ nhất. 

Hắc Hạt Tử từng nói với tôi một đạo lý: Khi cậu biết mình muốn làm gì rồi, bên cạnh sẽ có người trở thành chướng ngại của cậu, kế tiếp cậu phải nghĩ xem làm sao để loại bỏ chướng ngại. 

Gã con trai là chướng ngại cản trở tôi hưởng thụ cuộc sống điền viên nhàn nhã, nhưng phần lớn kỹ xảo của tôi lại không thể dùng lên người gã, gã quá yếu. 

Đương nhiên, tôi luôn có thể nghĩ ra cách. 

Buổi sáng tôi dậy rất sớm, Muộn Du Bình trước giờ luôn sớm hơn tôi, nhưng lần này tôi đã sớm hơn y. Tôi tìm một chiếc áo thun mỏng mặc vào, đến bên đường chặn một chiếc xe máy vừa giao rau từ chợ sớm tới, lên trên trấn. 

Trên trấn có một tiệm điểm tâm tên là Bánh bao súp Hàng Châu, tôi gọi một xửng, thêm sữa đậu nành ăn sáng. Bên cạnh đều là những người làm công việc phải dậy sớm, vừa lướt điện thoại vừa ăn cơm, rất yên tĩnh, rõ ràng chẳng có mấy ai tỉnh ngủ.

Ăn xong tôi đến trước cửa KTV gã con trai định mở xem thử, đến 10 giờ nhân viên mới lục tục tới, nhưng hơn 4 giờ chiều, gã con trai mới xuất hiện, lên đó 15 phút rồi ra, có mấy người bạn lái xe tới đón gã. 

Chỉ trong ngày hôm đó, tôi ở đối diện đã nhìn ra gần mười mấy vấn đề. Đội tu sửa này chắc chắn đang bớt xén vật liệu, nhưng tâm tư của thằng cha này hoàn toàn không đặt ở đây, lúc bạn gã lái xe tới, tôi thấy ghế sau có một cô gái, có lẽ là bạn gái của bạn gã, hơn nữa thằng cha này có vẻ còn hứng thú với cô gái đó. 

Điều này rất khó xử, trước mặt bạn gã không thể để mất mặt, hơn nữa áp lực này còn nhân đôi: một là đối với gã mà nói, ánh mắt của bạn bè rất quan trọng, giai cấp xã hội của gã hoàn toàn dựa vào khoản đầu tư này. Nhưng đồng thời, gã lại thích bạn gái của bạn, về cơ bản lúc xã giao, gã cần phải thể hiện mình ưu tú hơn bạn mới được, vậy thì càng khó hơn. 

Bạn gã chắc chắn biết chuyện này, cho nên lợi dụng tâm lý này dụ gã đầu tư, gọi mấy tiếng giám đốc XX tâng bốc gã, gã đã không đỡ nổi rồi. Sau đó lại lấy danh nghĩa nhờ gã giúp đỡ khiến gã tiếp tục chi tiền, gã cũng nhất định sẽ phùng má giả mập, nhưng gã không có bản lĩnh thật sự, chỉ có thể gom tiền trong nhà, bà già hết tiền phải bán cả đất tổ. 

Thanh niên thời đại nào cũng có loại người thế này, trong đầu tôi hiện lên mấy cái tên Hoắc gia, đương nhiên, trong Cửu Môn, Hoắc gia giỏi trị loại con cái bất hiếu này.

Hơn bốn giờ vẫn chưa đến giờ ăn cơm, cho nên có lẽ gã đi đánh mạt chược hoặc đi tắm. Giờ này trên trấn tắc đường, tôi thong thả đi dạo, nhàn nhã ghẹo mèo, chọc chó, chiếc xe mãi không rời tầm mắt của tôi. 

Người tốt mỗi ngày đều muốn làm chính sự, trong thế giới quan của bọn họ, có trạng thái sống mà mình thích, khi gặp người xấu, vừa nghĩ đến những chuyện rắc rối mà người xấu mang lại, sẽ hết lần này đến lần khác xuất hiện trong cuộc đời mình, người tốt sẽ dễ lo lắng và suy sụp, cho nên người xấu luôn có thể đắc thắng. 

Người xấu rất hiểu điều này: anh thích sống cuộc sống yên bình chứ gì, vậy thì thỏa mãn điều kiện của tôi, không thì tôi sẽ luôn xuất hiện vào những lúc anh không ngờ đến, khiến anh lo lắng. Thậm chí tôi không cần làm gì cả, chỉ cần xuất hiện, anh sẽ tự tưởng tượng ra mọi chuyện xấu mà tôi làm, để thoát khỏi những chuyện này, người tốt phải cung phụng người xấu, để người xấu duy trì trạng thái ổn định. 

Giống như thợ săn và con mồi, ngưỡng hạnh phúc và ngưỡng hưng phấn không giống nhau. 

Nhưng người tốt và người xấu là khái niệm đối nghịch, người xấu cũng sẽ không định hù dọa người khác suốt 24 giờ, bọn họ cũng cần thư giãn, cần vùng an toàn của mình. Giả như lúc người xấu làm việc ác, bạn gây áp lực cho gã, thì rất dễ khiến người xấu thẹn quá hóa giận, cuối cùng biến thành trạng thái bạt mạng; nhưng, lúc gã thư giãn thì khác. 

Hơn nữa gã thích cô gái kia, nhược điểm khỏi nói cũng hiểu.

Lúc bọn họ sắp đánh mạt chược, tôi ăn kem bước vào phòng bao của bọn họ, đòi chơi cùng.

Phòng mạt chược rất nhộn nhịp, ngoài gã con trai, những người khác đều có bạn gái, có người đánh bài, có người đứng xem, còn có người đang chơi game điện thoại. Gã con trai nhìn thấy tôi, lập tức căng thẳng đứng dậy, tôi cười yêu cầu gia nhập. 

Trên trấn tôi cũng có chút danh tiếng, mấy người bạn của gã thấy ngôi sao ẩm thực như tôi xuất hiện, đương nhiên hy vọng lôi kéo quan hệ với tôi, tôi ngồi xuống, không nói gì cả, chỉ nghiêm túc đánh mười vòng mạt chược. Lúc trò chuyện, lần nào tôi cũng lái chủ đề lên miếng đất, sau đó nói đến chuyện khốn nạn của gã con trai, mấy câu cuối cùng không nói, lại lảng đi. 

Gã mất dạy kia đánh mà mồ hôi đầy đầu, không chơi được gì – gã không thể để người khác biết mình đã hết tiền, phải đi lừa ông chủ của mẹ mình mới chơi tiếp được – dù sao, cô gái gã thích đang ở đây. 

Tôi nói tới nói lui, lần nào cũng gần như lật tẩy gã, nhưng lại đột nhiên ngừng nói, gã căng thẳng cao độ lại thêm xấu hổ, chẳng mấy chốc đã thua trắng, chỉ đành ở bên cạnh nhìn, tôi cứ thuận gió thuận nước, cuối cùng cố tình rải tiền, không thắng không thua bỏ đi. Trước khi đi tôi nhìn gã con trai, gã như trút được gánh nặng, gần như gục ngã.

“Ngày mai, chơi chung nữa?” tôi cười hỏi gã. 

Gã cứng đờ gật gật đầu, gật hết sức không tình nguyện, tôi bảo gã: “À, chuyện mẹ anh, tôi thấy hay là thôi đi.” tuy tôi biết tương lai gã tuyệt đối không dám gọi điện đòi tiền nữa, nhưng tôi vẫn không nhịn được dằn mặt gã lần cuối: “Sau này sẽ cùng chơi thường xuyên, đúng không?”

Tôi bật cười, không biết khi ấy biểu cảm của mình như thế nào, nhưng gã ói tại chỗ. 

Khung cảnh hỗn loạn, tôi hậm hực bỏ đi. 

Tôi không chọn bắt xe về, mà uể oải đi bộ về. Đi về tiệm mất chừng hơn một giờ, tôi đi mãi đi mãi đột nhiên nhớ ra, tối nay không ở trong tiệm, phải về thôn ngủ. 

Vậy phải đi lâu lắm, thôi vậy, cứ đi vậy. 

Điện thoại reo, là Bàn Tử gọi video tới, tôi bắt máy, thì thấy Muộn Du Bình và Bàn Tử trên màn hình nhìn tôi, Bàn Tử hỏi: “Có về ăn cơm không? Chúng tôi ở trong thôn, đang làm cơm chiên đậu que đây!”

“Chừa cho tôi một ít!” tôi hạnh phúc lên ngay, vội vàng ngó nghiêng bắt xe. 

“Vừa chín tới mới ngon.” Bàn Tử nói: “Phải về kịp tắt bếp, không kịp thì cậu không có cả cứt nóng mà ăn.”

Tôi chặn một chiếc xe gắn máy, hô lớn: “Anh đợi đấy!” sau đó chạy về thôn như chớp giật.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi

Đăng Truyện
MIẾU HOANG

50892 · 0 · 135

[Series] Thám tử K

15688 · 0 · 259

Tử Tù

83868 · 0 · 615