Logo
Trang chủ
Phần 4: Chương 1

Phần 4 - Chương 16

Trong mơ tôi nói với chồn sóc: “Có cái lán sẽ chắn được gió mưa, chẳng lẽ không tốt sao? Khi trời mưa lớn, không cần nấp sâu vào hang, còn có thể ra mái hiên ở cửa hang ngắm mưa.” kết quả chồn sóc nói với tôi: “Mẹ nó anh bị điên à! Chúng tôi là động vật ăn đêm, thỉnh thoảng mới ra ngoài ban ngày, phần lớn thời gian đều hoạt động về đêm. Buổi tối trong ruộng không có đèn, ngắm mưa cái đóe gì, mưa sầu gió tủi hả?”

Vì thế khi tôi thức dậy, đầu tiên đi tìm một chiếc đèn năng lượng mặt trời, gắn lên trên lán. Ban ngày đèn không sáng, nhưng mặt trời vừa lặn sẽ sáng lên. Song chẳng bao lâu đã nghe có đứa nhỏ trong thôn bảo nhìn thấy chồn sóc chuyển nhà, con lớn dắt con nhỏ, con này cắn đuôi con khác, đến đầu kia của thôn.

Điều này khiến tôi buồn thiu, nhưng tôi cảm thấy gia đình chồn sóc chuyển đi đó nhất định không phải ở cái lán tôi xây nên. Có lẽ là chồn sóc ở ruộng khác ghen tị với bọn chúng, dứt khoát “mắt không thấy, tim không đau”. Tuy nhiên sau đó, tôi đúng là không còn nhìn thấy chồn sóc xuất hiện trong ruộng nữa – đương nhiên, bản thân chồn sóc cũng đã rất khó gặp rồi. 

Bà dì bắt đầu học một vài kỹ xảo đấu vật cơ bản, nhưng vẫn chưa đến lúc tôi ra sân, phần tôi phụ trách huấn luyện là đánh lén, cùng một vài kỹ xảo tâm lý học trong đấu vật. Vận động và dinh dưỡng có quy luật giúp lưng bà dì trở nên thẳng tắp, thân hình cũng bắt đầu gầy đi, cả người tràn đầy sức sống, ánh mắt kiên định. Tôi còn phát hiện một chi tiết nho nhỏ, chính là bà ta trở nên hoàn toàn tự tin. 

Vận động khiến người ta tự tin, điều này quả nhiên thử đâu linh đó. 

Mà tôi lại cứ thơ thơ thẩn thẩn, buổi tối lúc ăn cơm, Bàn Tử khui chai bia – hắn cũng khá hăng hái, bởi vì bà dì thể hiện một thứ nghị lực khiến người ta khâm phục – hắn ngậm điếu thuốc, đắc ý nói với tôi: “Gần đây con trai bà ta cứ luôn mời cơm trên trấn, còn bốc phét nói mình là ông chủ. Coi bộ chút tiền này không đủ cho gã ăn cơm rồi, tôi cảm thấy có thể gã sẽ không trả nổi khoản đuôi của cái KTV.”

“Thế chẳng phải sẽ lại về giày vò mẹ gã sao?” tôi nói: “Trong thời gian ngắn thế này, không đạt được thành quả gì đâu! Hơn nữa anh còn không thể tham gia, nhỡ tham gia, chuyện sẽ trở nên phức tạp.”

“Không cần cậu dự đoán, trưa nay gã đã gọi điện cho tôi, nói mẹ gã đang làm công ở đây, muốn chúng ta kết toán lương cho gã.”

“Chúng ta không kết sao?”

“Được một tháng chưa? Bà dì đến đây đã nói không cần lương, bao ăn ở là được. Tôi vốn định cho chút đỉnh, dù sao mục đích chủ yếu của chúng ta là xưng bá giải đấu vật nữ trung niên toàn quốc. Nhưng giờ nghe giọng điệu của con bà ta, chắc chắn muốn chia phần nhiều rồi, không thì gã sẽ bắt mẹ gã lên trấn làm công.” Bàn Tử nói: “Còn nói sẽ đến trọng tài lao động kiện chúng ta.”

Tôi dụi dụi mắt, ăn cá đồng hôm nay câu được ở ruộng hàng xóm – Bàn Tử nấu cá sốt tương, ngon dã man, trong bụng cá còn nhồi thịt bằm, cá xào bằng mỡ heo và tương đặc, không tanh chút nào – nói: “Làm sao đây?”

“Tôi không biết, đất cậu đem về, việc cậu chuốc lấy, cậu đi mà xử lý. Tôi chỉ phụ trách giải quyết khâu cuối, mọi chuyện ở giữa, đồng chí Thiên Chân, xin cậu phụ trách toàn bộ.” Bàn Tử nói. Hai món còn lại là đậu phộng rang và ngao biển chần canh gà, hắn xới cho mình một chén cơm lớn, chan nửa chén canh gà vào, rồi vốc một nắm đậu phộng, bắt đầu há miệng lùa cơm. Tiếng nhai húp cơm canh liên tục nghe có vẻ rất ngon lành, có một cảm giác hạnh phúc đặc biệt.

Tôi bực bội gãi đầu, Bàn Tử lại hỏi tôi, đất thế nào rồi? Tôi nói không biết nên trồng gì, quả thực không nghĩ ra nổi. Bàn Tử lại nói: “Cậu sang thôn khác xem thử đi, cứ ôm miếng đất đó thì có linh cảm gì được. Cậu chỉ là dân thành phố, không chịu học gì cả, nếu Bàn gia trẻ hơn một chút, mấy việc này tôi làm xong cho cậu trong một tuần. Cây trồng được mùa hè không nhiều, hơn nữa cũng không nhất thiết phải ăn, cậu cũng có thể trồng để ngắm, cũng có thể để chơi, bắt đầu từ những thứ cậu hứng thú trước đã. Mấy ngày nay cậu ở trong ruộng làm gì thế? – có điều nói tới nói lui, ốc đồng, khoai lang và cả cá cũng được lắm, cá có tính là trộm không đấy?”

“Tôi xây miếu cho chồn sóc.” tôi cho hắn xem ảnh chụp trong điện thoại, Bàn Tử ngắm nghía, tôi cảm thấy mình bị chồn sóc mê hoặc rồi, phải đi bái Phi Khôn Ba Lỗ thôi.

“Sáng tạo.” Bàn Tử ăn nửa chén cơm, lấy một hũ tương ớt Lão Can Ma, bắt đầu trộn với nửa còn lại. Cuối cùng nói với tôi: “Bí quá thì cậu nằm mơ tiếp đi, Thổ Địa đang gợi ý còn gì?”

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi