Logo
Trang chủ
Phần 3: Du lịch

Phần 3 - Chương 44

Cái tên này quả thực khiến tôi hết sức bất ngờ. Tôi biết Nam Hải có rất nhiều thần địa phương, gần như mỗi làng một miếu. Sau khi qua Văn Xương, thần linh trong rất nhiều miếu địa phương không tra được tên trong bảng Phong Thần, cũng không biết có lai lịch gì. Có một số là thần tổ tiên, một số thật sự chỉ có ở địa phương sở tại, không có phân hiệu.

Cái tên này có lẽ cũng không tra được, tôi hỏi thử quý cô Trương gia này, cô cũng không nói rõ được, tôi bất giác cảm khái trong lòng, thì ra nếu người Trương gia có thể dứt khoát chặt đứt ký ức, có thể sống chẳng khác gì người bình thường.

Bàn Tử hỏi cô ta, có cảm thấy sức của bản thân rất lớn, hay là đặc biệt khỏe mạnh không, cô có vẻ nghi hoặc, nói trừ lúc nhỏ nhảy cao hơn người ra, thì không có cảm giác gì khác.

So với Mộc Đầu Công, cô càng hiểu rõ hơn về các vị thần khác trong miếu, giới thiệu một lượt cho chúng tôi. Giữa những vị thần này còn có đủ loại quan hệ, xem ra trong năm tháng cô đơn đằng đẵng, người trông miếu này đã xâu chuỗi từng câu chuyện dân gian, biên thành một đoạn cuộc đời truyền kỳ hoàn chỉnh của Mộc Đầu Công.

Cô còn kể với chúng tôi, đối với người trông miếu mà nói, có người ngang qua, vào miếu uống mấy tách trà cô pha, đã là mạo hiểm lớn nhất trong cuộc đời cô rồi. Nhưng đêm hôm ghé thăm như chúng tôi, lại khiến cả ngôi miếu sinh động hẳn lên. Cô cảm thấy chúng tôi có lẽ không đơn giản là người lạ bình thường, không biết vì sao, cô rất cảm ơn chúng tôi hôm nay đã đến.

Đến nơi đây, dường như tất cả đều có ý nghĩa khác nhau, dù là chúng tôi nhàn rỗi tản bộ, hay là lựa chọn lánh đời của cô ta, nhưng chúng tôi rốt cuộc đã gán ghép ý nghĩa cụ thể gì cho ngôi miếu cổ này, tôi lại hoàn toàn không nói rõ được.

Tối đó chúng tôi uống không ít trà, tôi cảm thấy cô ta có lẽ sẽ không có bất cứ thay đổi gì, chúng tôi đi rồi cô vẫn sẽ yên bình đi ngủ, sự tĩnh lặng nơi đây khiến người ta hâm mộ, chất lượng giấc ngủ nhất định rất tốt.

Lúc đi, cô tiễn chúng tôi mãi đến dưới ngọn đèn đầu đường, đứng đó mỉm cười nhìn theo chúng tôi rời đi. Tôi cho rằng cô sẽ dõi mắt theo chúng tôi đến cuối đường, nhưng chúng tôi vừa đi được hai ba bước, cô đã quay về, chỉ để lại một ngọn đèn đường trơ trọi.

Lá trà kia uống vào khiến tôi nóng rang cả người, lúc đi ngang thôn làng ven đường, nhìn thấy mấy thằng cu con đang đánh bóng, tôi và Bàn Tử cũng xúm vào đánh một lúc. Muộn Du Bình không tham gia, chỉ tựa vào vách tường bên cạnh nhìn chúng tôi, trên tường in biểu ngữ của chính phủ địa phương: Sáng đốt ruộng, chiều lên phường.

Đánh bóng xong, đám trẻ mời chúng tôi cùng đi cào nghêu.

Đây là một chuyện mới mẻ, chúng tôi đi theo đến bãi đá ngầm, nhưng tôi phát hiện nó khác với cào nghêu tôi thấy trên mạng, bãi biển rất cằn cỗi, trong đống đá ngầm cũng chẳng có bao nhiêu thứ. Bọn chúng bơi xuống biển, kéo một sợi thừng lưới, chúng tôi mất ba tiếng đồng hồ mới kéo lên khỏi biển được,

Tấm lưới này chắc được thả rất sâu, nhưng trong lưới có đủ thứ, đặc biệt là cá hố và cá chim trắng, mọi người ai chia phần nấy, chúng tôi chỉ giúp đỡ, mỗi người được chia ba con cá hố, dùng cỏ xâu lại xách về nhà.

Cá hố lúc vừa vớt lên giống như bạc đúc vậy, không có tì vết nào, dần dần thì biến thành màu sắc chúng tôi thường nhìn thấy ở chợ. Đi thẳng về làng, sau lưng chúng tôi có ít nhất hai mươi mấy con mèo hoang đủ màu.

Chúng phát ra đủ loại tiếng kêu nịnh bợ, có lẽ đoạn đường đó thường có người đi ngang cho chúng ăn, nhưng Bàn Tử tàn nhẫn từ chối chúng, hơn nữa còn đánh lui mấy con mèo cam mưu đồ xông tới cướp.

Về đến căn nhà nửa sinh sống của bạn Bàn Tử, chúng tôi làm cá trước, rửa sạch thì mặt trời cũng bắt đầu mọc, chúng tôi không thấy mệt mỏi chút nào, ở trên sân thượng vừa ngắm mặt trời lên vừa mơ màng thiếp đi, nghe tiếng sóng biển, cũng hết sức tùy ý chìm vào giấc ngủ.

Tùy ý ngủ, hoàn toàn không quan tâm đến ngày mai, cũng không dự đoán tương lai gì, so với giấc ngủ êm đềm ở thôn Vũ, giấc ngủ ở đây lại là một sự tự do hiếm có.

Tôi ngủ cỡ 6 tiếng đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cảm thấy giống như đã ngủ 20 tiếng vậy, buổi trưa cũng ăn vô cùng đơn giản: cá hố hấp và cá hố chiên. Kế đó chúng tôi lên xe xuất phát, được bạn hắn chỉ đường, đi tìm miếu Phi Khôn Ba Lỗ chính tông, đây là miếu Phi Khôn ở cực nam Trung Quốc, trong đó cũng không thờ Mộc Đầu Công, mà là tượng Phi Khôn thật sự.

Kế hoạch của tôi rất đơn giản, dọc đường sẽ ngang qua một bãi biển hoang đặc biệt đẹp, chúng tôi sẽ đến đó bơi, nghe nói có thể từ đó bơi đến một bãi đá ngầm lớn ở bên ngoài.

Tắm biển tốt nhất nên chọn hoàng hôn, cho nên chúng tôi quyết định đến miếu trước. Ngôi miếu ấy còn rất nổi tiếng, nếu người tới quá đông sẽ bị giới hạn, chúng tôi phải sớm đến đó xếp hàng.

Tôi nhìn Muộn Du Bình, hỏi y: “Không đi cửa sau được sao?”

Muộn Du Bình nhìn tôi, không thèm đếm xỉa.

Ngôi miếu ở trong một khu tập trung dân tộc thiểu số, có một quy định đặc trưng, chính là muốn vào du lịch phải thay áo quần địa phương. Chúng tôi thuê mấy bộ, sau đó vào một khu trại toàn rừng cau, lúc sắp đến, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng thứ gì rơi trên nóc xe. 

Tôi còn tưởng cuối cùng xe cũng bị trái cau nện trúng, kết quả một bàn tay thò qua cửa sổ xe vào trong, cào mặt tôi một phát. Tôi bị cào đau, dù không rách da, nhưng cũng hằn ba dấu đỏ.

Không ngờ là một con khỉ to.

Bàn Tử dừng xe, chúng tôi mở cửa nhảy xuống. Con khỉ đó thẳng thừng nhảy ra thùng xe lục lọi, trong đó còn có dụng cụ và đồ ăn vặt chúng tôi chuẩn bị để đi bơi, Bàn Tử lập tức tiến tới đuổi, con khỉ lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, tựa như đang nói: Gì, mày còn dám phản kháng á. Kế đó vồ tới cắn Bàn Tử.

Răng nanh khỉ vô cùng sắc nhọn, cho nên sức tấn công vô cùng mạnh. Nhưng Bàn Tử là nhân vật gì chứ, hắn hoàn toàn không bận tâm đối phương có phải động vật được bảo tồn hay không, trực tiếp xách cái ghế xếp chúng tôi định dùng nằm nghỉ ngơi trên bờ biển lên đập thẳng vào đầu con khỉ.

Con khỉ chụp lấy cái ghế, đôi bên bắt đầu giằng co, tôi thừa cơ lấy đồ ăn trong thùng xe ra, ném cho Muộn Du Bình. Con khỉ thấy thế thả cái ghế trong tay, lại xông đến Muộn Du Bình, Muộn Du Bình lách người né tránh, đồng thời tung mình đạp vào sọ con khỉ.

Cú này chắc vô cùng đau, con khỉ lập tức ngã lăn ra đất, mất rất lâu mới bò dậy được, xiêu xiêu vẹo vẹo chạy vào rừng cau.

Bạn của Bàn Tử đi đến bên cạnh chúng tôi, sắc mặt không tốt lắm, bảo: “Thôi rồi, tính tình khỉ ở đây cực kỳ tệ, chắc chắn nó sẽ quay lại báo thù.”

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi