Logo
Trang chủ
Phần 3: Du lịch

Phần 3 - Chương 43

Phong cảnh dọc đường không cần nói nhiều, vì điểm đến cuối cùng là thôn Vũ, cho nên cũng xem như đường về, sự bình lặng trên đường về khiến tôi bắt đầu buông lỏng, không nghĩ gì nữa.

Hải Nam mưa nắng thất thường, Bàn Tử hẹn một người bạn của hắn ở Hải Nam tiếp đón chúng tôi. Người này là đầu bếp Phúc Kiến, làm việc trong nhà bếp khách sạn, bình thường sống trong làng chài ven biển, nghe chúng tôi sắp đến, thì bảo mới về một đợt ghẹ và mấy con cua xanh, sẽ làm một bữa cơm hấp cua xanh đãi chúng tôi. 

Bờ biển có những ngôi nhà nửa sinh sống nửa cho thuê, mỗi khi đến hoàng hôn, tàu cá lớn nhỏ trở về, trên tàu chở vô số cá tươi.

Lúc chúng tôi qua eo biển Quỳnh Châu, xe ở trên tàu, người lên trên boong, tôi vừa ngắm hải âu bay quanh tàu, vừa diễn tập đoạn tương thanh với Bàn Tử.

Chúng tôi ở trên tàu soạn đoạn thứ hai, khiến tôi cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt.

Sau khi xuống thuyền, chúng tôi tiếp tục lái xe đến thôn làng ở Văn Xương, đi chừng 4 giờ sau thì đến rừng dừa bên ngoài, nghe nói vì gần đây đang phóng tên lửa, cho nên con đường nhỏ trong làng chen chúc rất đông du khách, chúng tôi kẹt xe suốt ba tiếng đồng hồ mới vào được làng, vừa hay đúng thời khắc cuối cùng mặt trời lặn, ráng chiều trên biển trở nên rực rỡ. Chúng tôi đỗ xe xong, dỡ gia cầm gia súc trên xe xuống, Bàn Tử đi vào cùng bạn hắn chuẩn bị cơm tối, tôi và Muộn Du Bình ra bờ đê bên biển ngồi.

Gió biển thổi ẩm tóc chúng tôi, tôi không muốn nghĩ gì cả, ngồi thơ thẩn ở đó, mãi đến khi mặt trời lặn hẳn.

Biển tắt nắng rồi, đèn trên tàu cá lần lượt sáng lên, có tàu ra biển đánh cá đêm, cũng có đội chài về nhà, rất náo nhiệt.

Mùi thơm cơm cua của đám Bàn Tử nấu bá đạo vô cùng, tôi ở bờ biển cũng ngửi thấy được, rất nhiều du khách đánh hơi tìm tới, muốn mua một ít, nhưng bị chúng tôi từ chối.

Cơm nấu bằng gạo nếp, ở thôn Vũ chúng tôi từng ăn một lần, nhưng lần này, ngoài nguyên liệu cũ (gạo nếp trộn đậu xanh, thịt tươi xắt sợi, tôm khô, rượu vàng), trong này còn có gạch ghẹ viên và sa tế cua của Quý Châu.

Vị tươi của sa tế của vượt xa sa tế tôm rất nhiều lần, nghe nói rất khó làm.

Cua đè lên cơm, sốt cua bị hấp bốc hơi lên, thấm vào trong cơm, chúng tôi ăn cua, nhai cơm gạo nếp, nếu muốn tăng cảm giác, còn có đậu phộng lớn tuyển chọn, phối hợp ăn càng thơm. Đáng sợ nhất là, bên cạnh còn để một dĩa tương chao cua, chấm chân cua ăn.

Đây đúng là đại tiệc mùi vị.

Nhưng nói thật, cách ăn này, một năm ăn ba bốn lần là đủ rồi, người Giang Chiết như tôi không tiêu hóa nổi vị tươi màu sắc sặc sỡ đến thế.

Ăn xong mắt tôi đã trợn tròng, thứ này đúng là quả bom nhiệt lượng khổng lồ, lại thêm vừa ăn cơm vừa uống bia, lúc đứng dậy, tôi biết hôm nay mình phải vận động thôi.

Vì thế ba chúng tôi trước là tản bộ dọc bờ đê, đi hết bờ đê, thì tiếp tục đi trên bãi biển hoang, chúng tôi mở điện thoại chiếu sáng, đi rất lâu rất lâu bên bờ biển, đi mãi đến gần cảng quân đội, trước mặt hết đường, chúng tôi mới bước lên đường quay về.

Đường về là một con đường nhỏ mở giữa ruộng muối, hai bên là ruộng muối vạn dặm, đèn đường vô cùng yếu ớt, lúc này tôi cảm thấy cơm cũng tiêu hòm hòm rồi, bắt đầu chạy bộ với Bàn Tử, còn Muộn Du Bình lại một mình đi vào ruộng muối.

Ruộng muối không khác gì ruộng nông, ở giữa cũng có bờ ruộng, giữa ruộng muối có rất nhiều thứ giống như kiến trúc bỏ hoang, hình như y rất hứng thú, muốn đi xem thử.

Tôi và Bàn Tử cũng mặc kệ y, vì cảm thấy y rồi sẽ xuất hiện trên con đường phía trước đợi chúng tôi, y vào ruộng muốn xem thứ mình hứng thú xong, sẽ đuổi theo chúng tôi, tốc độ nhanh hơn chúng tôi rất nhiều.

Sau mấy lần, tôi và Bàn Tử lưng đã đẫm mồ hôi, y vẫn xuất hiện dưới ngọn đèn đường phía trước, nhưng lần này lại nhìn về phía con đường nhỏ bên cạnh, hình như đang mời gọi chúng tôi.

Chúng tôi đi theo y vào đường nhỏ – thực ra là một bờ ruộng khá rộng rãi, đèn trong ruộng muối rất ít, người từng thấy hồ muối Bonneville(1) đều biết ruộng muốn là mặt gương thiên nhiên, tuy ít đèn, nhưng nơi nào có đèn đều sẽ phản chiếu hai nguồn sáng trên dưới vô cùng rõ ràng, trông hết sức kỳ ảo.

Chúng tôi theo y đi chừng 1 km, thấy trong ruộng muối có một khoảng đất trống, bên trên còn có một ngôi miếu cũ.

Trong miếu sáng đèn, có một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi mặc nông phục địa phương Hải Nam đứng ở cửa đợi chúng tôi.

Nơi này vô cùng vắng lặng, chúng tôi tới gần, người phụ nữ mời chúng tôi vào, lúc này tôi mới phát hiện đó là một ngôi miếu Phi Khôn, nơi này thế mà có một ngôi miếu nhỏ như vậy, hơn nữa vẫn đang hoạt động.

Hoặc nên nói, đây là một ngôi miếu dạng tổng hợp, tượng Phi Khôn là một trong số tượng thần ở đây.

Bên trong không còn ai khác, ngoài cửa có một tấm bản đề “đơn vị bảo tồn văn vật” đã rất cũ kỹ rồi. Người phụ nữ nói với chúng tôi, cô sống một mình ở đây, bình thường có thêm chút hương hỏa, thỉnh thoảng du khách ngang qua, sẽ quyên ít tiền.

Cả ngôi miếu có hai căn phòng, cửa vào có bàn thờ, nến và tượng thần cũng khá nhiều, tượng Phi Không để ở chính giữa.

Phía sau còn có một căn phòng nhỏ, là nơi cô ngủ.

Nhưng bên ngoài bàn thờ dựng lều trú mưa, có ghế và bàn trà, chúng tôi vào tham quan một vòng, tôi và Bàn Tử thắp nhang, đột nhiên cảm thấy hơi kỳ cục.

Chính chủ ở ngay đây, chúng tôi lại đi vái lạy tượng thần.

Vì thế chúng tôi lại ra ngoài uống trà, nơi này gần bờ biển, gió biển không lớn nhưng rất mát, bốn bề đặc biệt yên tĩnh, bởi vì xung quanh toàn là muối, cũng có ít côn trùng.

Tôi hỏi người phụ nữ cô có được tính là tăng lữ không? Một mình ở đây không hiu quạnh sao?

Cô đáp: “Nhà chúng tôi họ Trương, bao đời tính cách đều không giống người khác, nghe nói tổ tiên vô cùng đặc biệt, nhưng hai đời trước, rất nhiều việc đều không được truyền lại.”

Cô cũng không biết tổ tiên mình rốt cuộc như thế nào, chỉ là trong nhà quy định phải mở cửa ngôi miếu này, đến đời cô cũng không biết vì sao mình lại có tính cách như vậy, khó mà sống ở nơi đông người, bèn dứt khoát chuyển đến đây. Trước đó có người thím cũng ở đây, cô ở bên thím đến cuối đời, hiện giờ chỉ còn lại một mình, cô định cả đời cũng sẽ ở đây, cho đến khi chết.

Sau đó cô nhìn Muộn Du Bình, nói: “Tôi vừa nhìn thấy vị khách này, đã cảm thấy có duyên. Ngôi miếu này được dựng lẻ loi ở đây, trải qua mấy đời rồi, tôi cảm thấy nó ở đây phải chăng là đang đợi người nào đó đến.”

Bàn Tử chỉ vào tượng Phi Khôn hỏi: “Chỗ các người gọi cái này là gì?”

“Gọi là Tây Thiên Cảm Ứng Mộc Đầu Thiên Công.” người phụ nữ đáp.

Chú thích

(1) Hồ muối Bonneville nằm ở quận Tooele của tiểu bang Utah, nước Mỹ. Đây là hồ muối lớn nhất thế giới với diện tích lên đến 103,6 km², nằm ở độ cao 1,291 m so với mực nước biển và là điểm check-in tuyệt đẹp của các tín đồ du lịch.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi