Logo
Trang chủ
Phần 3: Du lịch

Phần 3 - Chương 37

Tôi không trả lời tin nhắn này, cũng không biết có phải cái bẫy không, có để lại chứng cứ gì không. 

Huống hồ, tôi cũng không tin chúng tôi có thể trò chuyện.

Chức sắc đạo Cao Đài là một bà bác, một mình qua đây, cầm theo túi nilon, hơi béo.

Đạo Cao Đài này rất kỳ lạ, giáo chủ của bọn họ là một vị thần hư ảo, tên là Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Giống như Khổng Tử, Thích Ca Mâu Ni, Jesus, Lão Tử, Quán Thế Âm, Lý Bạch, Quan Công, Khương Thái Công, Newton, Victor Hugo, Shakespeare, Churchill, Clemenceau, Tôn Trung Sơn, đều là đối tượng thờ phụng của bọn họ.

Các tài liệu về đạo Cao Đài cũng vô cùng phức tạp, hệ thống của bọn họ hết sức hoàn chỉnh, về cơ bản mọi thứ có thể thờ phụng trên thế giới đều có trong giáo nghĩa, cực kỳ hoàn thiện.

Bà bác trở về từ nhà trẻ, cho tôi xem vài bức hình. Nhà trẻ đã được dọn sạch, nhưng tôi phát hiện, dưới gốc cây trong nhà trẻ có một bàn thờ, bên trong thờ Lân Thân Phật.

“Hiệu trưởng là tín đồ.” bà bác nói, đã bị cảnh sát đưa đi điều tra rồi, nghe nói hiệu trưởng còn có cấp bậc rất cao trong hệ thống này.

Tôi nhìn nhà trẻ trong ảnh chụp, bắt đầu tưởng tượng những chuyện cô giáo kia gặp phải trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh. Bà bác nói tiếp: “Hiệu trưởng cũng nhận rồi, là ông ta giết cô giáo kia, ông ta nói là Lân Thân Phật sai ông ta giết.”

Trong ánh mắt bà bác có gì đó, không giống những cụ bà Việt Nam thường thấy chút nào. Tôi tiếp tục hút thuốc, bà bác nhìn điếu thuốc của tôi lắc đầu.

“Thưa bà, nếu xử lý chuyện này, bà có kiến nghị gì không?”

“Anh về đi.” bà bác nói: “Anh hãy quên chuyện này, nó sẽ không tiếp diễn nữa.”

“Tại sao? Thứ đó sẽ buông tha cho tôi sao?”

“Anh buông tha nó, nó sẽ buông tha anh.” bà bác nói: “Thứ đó chính là thế này, anh càng dữ, nó sẽ càng dữ. Anh không dữ, nó cũng sẽ không có tính công kích.”

Tôi hồi tưởng lại toàn bộ quá trình của chuyện này, bắt đầu nghĩ xem mình có suy nghĩ “Mình muốn diệt thứ này” từ bao giờ.

Thực ra có lẽ bắt đầu từ lúc tôi lo A Quý xảy ra chuyện, đã có suy nghĩ ấy rồi, hơn nữa khi ấy tôi còn cho rằng, đây là một chuyện rất đơn giản.

“Bọn trẻ đó thế nào rồi?”

“Đã dần hồi phục rồi, tôi đã làm phép ở nơi bọn chúng ở, bọn chúng sẽ không sao.”

Tôi lại gặng hỏi các loại khả năng đối phó với chuyện này, nhưng bà bác cứ lắc đầu: “Anh về đi, anh về đi, đừng hỏi nữa, chuyện này không phải như thế.”

Rõ ràng bà bác không muốn tham dự sâu vào chuyện này, bà cho rằng với mức độ hiện tại mà nói, chuyện sẽ có thể kết thúc thuận lợi.

Tuy nhiên, tôi vẫn hỏi được một số vấn đề khác, ví dụ như, ngôi chùa cổ đó hiện giờ ở đâu, phải đi như thế nào, chuyện này ở địa phương có thường xảy ra không.

Tôi từng xem ảnh chụp ngôi chùa cổ kia, có lẽ đã có lịch sử mấy trăm năm, chủ thể là một hang đá trong núi sâu, bên ngoài được xây túp lều. Nhưng bên ngoài đâu đâu cũng đặt từng đống từng đống tế phẩm dùng để cúng tế, đã mục rữa hết rồi.

Tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thông tin về cô giáo kia, quả thực rất đáng tiếc.

Bà bác nhận tiền cảm ơn của chúng tôi rồi đi, tiền này chủ yếu là chi phí phát sinh trong quá trình bà dọn dẹp nhà trẻ, bà không biết tôi xem trọng thông tin phía sau hơn. 

Tình trạng bất lực này, tôi từng trải qua rất nhiều lần, đau khổ lớn nhất đời người chẳng qua là như thế. Nhưng lúc tôi lật xem những ảnh chụp kia, lại phát hiện chuyện này lộ ra manh mối. 

Trong này có một bức ảnh chụp một đoạn hành lang nhà trẻ, một bên hành lang là sân, bên còn lại là các phòng học.

Cuối hành lang là một mảng tối đen. Ảnh chụp điện thoại có thể phóng to nhìn kỹ, tuy điện thoại của bà bác chất lượng không tốt lắm, nhưng cũng đủ để khi tôi phóng lớn ảnh ra, nhìn thấy được trong bóng tối còn có một đường nét lờ mờ.

Đó là một cánh cửa sổ, trong cửa sổ nếu là một thứ quỷ dị thì cũng thôi.

Nhưng trong cửa sổ lại là một cậu trai trẻ, nhìn hình bóng và cách cầm điện thoại, đó ắt không phải một cụ già.

Nếu đứng ở góc này chụp hình, vậy thì hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ hẳn phải là người chụp ảnh. Vậy có nghĩa là, bà bác không đến nhà trẻ, người chụp hình là người khác.

Bà bác không đến, hoặc là đến lừa tiền của tôi, còn là kiểu hết sức qua quýt, nhờ con cháu mình đi chụp mấy bức ảnh gửi cho tôi, sau đó gạt tôi rằng bà ta đã làm pháp sự rồi. Nếu là vậy, biểu hiện vừa nãy của bà ta chính là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp.

Còn là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp cực kỳ coi thường nạn nhân.

Nhưng ở đây có một mâu thuẫn: Nếu bà ta là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, vậy bà ta chắc chắn sẽ tiếp tục lừa, nhưng vừa rồi bà ta khuyên tôi rời khỏi đây, lại là chân thành.

Cũng có nghĩa là, bà ta không muốn tiếp tục lừa tôi, như vậy không hợp với nhận định của tôi về kẻ lừa đảo.

Tôi nhìn Bàn Tử, cho hắn xem thử phát hiện của mình. Bàn Tử phản ứng vô cùng nhanh, sự ăn ý nhiều năm khiến hắn lập tức nói ra kết luận của tôi: “Con mẹ nó, có người đang gài bẫy chúng ta?”

“Tà giáo này hiện đang phát triển ở Quảng Tây, thông qua các loại thuốc thần kinh, dẫn dắt con người tiến vào cái gọi là âm gian. Chuyện này đã bị chúng ta phát hiện, vì thế bọn họ giết đại sư kia.” tôi nói: “Tà giáo này đã giết rất nhiều người, đối với bọn họ mà nói, giết người là thủ pháp quen thuộc. Hơn nữa, muốn thôn dân tin tưởng sâu sắc vào năng lực của Tà thần, thì phải làm ra một chuyện điển hình.”

“Nhưng đại sư đó nhận ra Tiểu Ca không tầm thường, vậy…”

“Tôi cảm thấy không phải anh ta nhận ra, anh ta chỉ là một tay thần côn, chủ sự thật sự là kẻ nào đó trong nhà anh ta.” tôi nói: “Người đó có thể có chút bản lĩnh, không biết có phải vì Tiểu Ca không chịu ảnh hưởng của thảo dược trong thức ăn, khiến hắn ta cảnh giác, hay là vì đặc trưng nào đó khác.”

“Sau đó người này giết đại sư, rồi liên hệ với Việt Nam, diễn màn kịch này sao?” Bàn Tử hỏi: “Tại sao chứ?”

“Chắc là sơ suất.” tôi nói, lại ngẫm nghĩ: “Không đúng, chúng ta không thể suy đoán người những người này theo cách bình thường được. Tôi cảm thấy đại sư kia vô cùng tin tưởng chuyện này, cho nên, anh ta không phải đồng mưu. Chúng ta đổi cách nghĩ khác, nếu đại sư đó không biết trong thức ăn có thảo dược thì sao? Anh ta vẫn luôn vững tin, rằng mình có thể hướng dẫn người khác tiến hành Quan Lạc Âm, vậy từ đó có thể suy đoán, anh ta thực ra cũng từng uống một lược nhất định thảo dược khống chế thần kinh, dẫn đến hành vi của bản thân cũng không được bình thường. Sau khi chúng ta đưa báo cáo hóa nghiệm cho anh ta, niềm tin của anh ta sụp đổ. Ánh mắt thống hận khi ấy, có thể không phải nhằm vào chúng ta, mà nhằm vào những kẻ đã lừa anh ta.”

“Vì sao?”

“Tiền chứ sao, người đó chắc chắn đã cống hiến rất nhiều tiền, cho nên sau khi thoát khỏi nhà giam, anh ta đã xảy ra tranh cãi với người chủ sự thật sự, chủ sự đó sẽ làm thế nào?

“Giết anh ta!”

“Tôi nói rồi, đừng nghĩ như vậy, hạ thấp độ khó một chút. Nếu người chủ sự là vợ anh ta, sẽ bảo anh ta thử lại một lần, vì thế đại sư đã tự mình Quan Lạc Âm. Nhưng lần này người chủ sự cho thuốc mạnh hơn, cố tình diệt khẩu, hoặc là xảy ra bất trắc, tóm lại anh ta đã chết, người chủ sự treo thi thể lên trước nhà A Quý, khiến người khác tưởng anh ta tự sát.”

Tuy hơi phức tạp, nhưng là kết luận hợp với nhân tình thế sự.

“Ở đây có một chi tiết, lúc đại sư bị treo lên, thực ra vẫn chưa chết, chỉ là hôn mê sâu. Cho nên khi anh ta chết, chất bài tiết đều phóng ra, vịt nhà A Quý ra ngoài, ăn phải chất bài tiết có độc, cũng trúng độc chết.” tôi tiếp tục suy diễn: “Sở dĩ người chủ sự đó làm như vậy, là vì đại sư đã bị lừa rất nhiều tiền, rất có thể chủ động vạch trần rất nhiều chuyện.”

“Tốt, bây giờ chúng ta lại quay về Việt Nam. Vậy tại sao lại có một nhà trẻ ở Việt Nam làm chuyện này?”

Tôi nhìn bức ảnh của cô giáo kia, nói với Bàn Tử: “Anh có cảm thấy, cô gái này trông hơi giống đại sư không?”

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi