Logo
Trang chủ
Phần 3: Du lịch

Phần 3 - Chương 38

Bàn Tử lấy điện thoại săm soi: “Hơi giống.”

Do chuyện mặt nạ da người, tôi từng nghiêm khắc rèn luyện mình, còn cố tình đi học nhiếp ảnh, chính là để có thể hiểu rõ hơn về kết cấu khuôn mặt. Cho nên tôi vừa nhìn đã nhận ra, ngũ quan cô gái này và đại sư rất giống nhau, chắc chắn là có quan hệ họ hàng.

Còn rốt cuộc là quan hệ họ hàng thế nào, thì tôi không biết. Có thể là cháu gái, cũng có thể là con riêng, hoặc là bà con xa.

“Cho nên, cậu cho rằng đây là một vụ giết người diệt khẩu?” Bàn Tử hỏi.

Tôi gật đầu, hoặc là giết người diệt khẩu, hoặc là sau lưng có vướng mắc tình cảm gì đó. Ví dụ như, vợ của đại sư mượn giáo phái này tạo thành sự kiện linh dị tà thần báo thù, giết chết ông chồng cùng con riêng của anh ta, đại loại vậy.

Thực ra ở đây có một số đàn ông có gia đình ở hai bên.

“Đây đều là phỏng đoán của cậu, không thuộc về suy luận, cậu phải nghĩ cho kỹ, đừng để một đời anh minh một chiều đổ bể.” Bàn Tử nói. Tôi gật gật đầu, đây đúng thật là phỏng đoán, nếu tôi có thể qua bên kia, chỉ cần xem thử hiện trường là sẽ biết được mình đoán có đúng không, nhưng vấn đề là hiện tại tôi không qua được.

Nhưng tôi cảm thấy tám chín phần mười là đoán trúng rồi, về khoảng nhận diện, tôi hết sức tự tin. Giáo viên nhà trẻ này và đại sư kia chắc chắn có quan hệ ruột thịt, điều này trong cả sự kiện gọi là tà thần tác quái này, rõ ràng rất thiếu tự nhiên.

Tôi gọi điện thoại cho bên Bắc Kinh, kể lại những suy đoán này cho người của Tiểu Hoa, bên đó nói sẽ nghĩ cách tìm đơn vị liên quan tra thử.

Tôi lại gọi điện nhờ A Quý đến nhà đại sư xem thử, ước chừng qua 5 phút, A Quý nhắn tin trả lời tôi, nói cả nhà đại sư chuẩn bị khởi hành đến chùa cổ Việt Nam, muốn đi chuộc tội.

Tôi cảm thấy đây ắt là định bỏ trốn, tôi bảo Bàn Tử: “Tìm xem gần đây có thần côn của tà giáo này không, bảo họ tôi muốn Quan Lạc Âm, xuống dưới gặp chân thân của Lân Thân Phật. Nhưng trước khi bắt đầu nghi thức này, tôi cần Tiểu Ca lẻn vào đàn thần, tráo nhang trong đó.”

“Sau đó chúng ta còn phải vờ như bình thường, ăn đồ ăn của họ, uống trà của họ.” Bàn Tử bổ sung.

Chúng tôi lập kế hoạch xong, sáng hôm sau đi gặp đại sư kia. Theo lý mà nói, đại sư đó đã nhận được tin rồi, chuẩn bị chơi một vụ lớn, cho nên lúc tôi gặp đại sư này, cứ cảm thấy ông ta lấm la lấm lét, ân cần hơi quá mức.

Tôi và Muộn Du Bình nhìn nhau, ba người mạnh ai nấy phát huy sở trường, thăm dò địa hình xung quanh. Hơn nữa cũng xác định loại nhang kia – đều là loại mua được ở quanh đây, nếu trong đó có tẩm thuốc, cơ bản đều đã ngâm sẵn từ trước.

Mọi người hàn huyên một lúc, hẹn ngày hôm sau chính thức làm một buổi Quan Lạc Âm cho ba chúng tôi, lần này, Muộn Du Bình hình như cũng có thể tham gia. 

Loại hành vi trước sau không thống nhất này khiến tôi hơi nghi ngờ, nhưng cũng chẳng hề gì.

Đêm đó, Muộn Du Bình trèo tường đi đổi nhang, sáng hôm sau tôi nhờ người gửi nhang đến Bắc Kinh hóa nghiệm.

Hôm sau ăn tối xong, chúng tôi như hẹn đến nhà đại sư, Bàn Tử lúc này mới nghĩ đến một cái bug, nếu đại sư cũng cần thứ thuốc đó để thôi miên bản thân, vậy phải làm sao?

Tôi nói đó là vấn đề của bản thân đại sư, trong một lúc ông ta chắc sẽ không ngờ, chúng ta nửa đêm thần không biết quỷ không hay đổi mất đồ.

Ba chúng tôi ở trong nhà đại sư, cần ăn thì ăn, cần uống thì uống, nhưng trên cơ bản đều là ra vẻ, nhân lúc đi vệ sinh nhổ hết đồ trong miệng ra. Sắp đến 12 giờ, bắt đầu chuẩn bị nghi thức, đại sư vẽ bùa, dùng vải đỏ bịt mắt chúng tôi, bắt đầu lẩm nhẩm có vần.

Lần này vô cùng rõ ràng, đầu óc tôi hết sức tỉnh táo, dù ông ta ám thị tôi thế nào, bốn giác quan của tôi từ đầu đến cuối vẫn hết sức nhạy bén về thay đổi của hoàn cảnh xung quanh.

Qua chừng nửa giờ, ba chúng tôi vẫn không nhìn thấy gì, đại sư đó bắt đầu hoang mang, tôi cảm nhận được rõ ràng ông ta hơi sốt ruột.
Vì thế tôi bắt đầu bịa linh tinh.

Tôi nói với ông ta, tôi đến một chợ nông sản, hơn nữa là chợ nông sản cổ đại, có rất nhiều người đang bán rau, còn có một số người bán pháo hoa và người giấy.

Lúc này đại sư mới bắt đầu thả lỏng, tôi tiếp tục bịa, nói nhìn thấy một người dạng như quan sứ đang đợi mình, trên tay còn giơ tấm bảng viết tên tôi.

Đại sư hơi băn khoăn, hình như cảnh tượng này rất ít khi xuất hiện, nhưng ông ta vẫn nói: “Anh nhìn trong mắt anh ta, dựng đứng, hay giống như chúng ta?”

“Ông ta bịt mắt.” tôi nói: “Mái tóc màu trắng, hơn nữa đang đứng lên.” tôi bắt đầu bịa lung tung không dè chừng gì.

Đại sư càng thêm quái lạ, ông ta ngẫm nghĩ, nói: “Có lẽ là người Phật tổ cố tình sắp xếp đến đón anh, người đó nói gì với anh?”

“Anh ta muốn vào Nguyên Thần cung của tôi.”

“Vậy anh đi theo anh ta đi.”

Tôi nói tiếp: “Tôi thấy Nguyên Thần cung của mình rồi, căn nhà lớn quá, bên trong toàn là sách, hình như là phòng sách. Tôi đi vào, có một bàn thờ, ủa, tượng Phật trên bàn thờ sao lại quay lưng về phía tôi.”

Đại sư hỏi: “Là Phật tổ sao?”

“Chắc vậy, trên người nó toàn là vảy.”

“Anh có thể nhìn thấy đồ cúng là gì không?”

“Là một đống mai rùa, còn có rất nhiều khế đất, đều viết trên giấy vàng.” tôi cũng không biết sao mình có thể bịa ra như vậy nữa.

Đại sư lại đi hỏi hai người kia, bọn họ không biết bịa chuyện như tôi, vẫn nói không nhìn thấy gì cả.

Đại sư bèn bảo: “Xem ra Phật tổ chỉ muốn nói chuyện với một mình anh, những mai rùa này đều là vật dùng để bói toán, khế đất là tiền lương Phật tổ hứa cho anh. Xem ra Phật tổ rất xem trọng anh, anh chỉ cần xin lỗi Phật tổ, nó sẽ cho anh làm hộ pháp.”

“Hộ pháp? Tôi có tài đức gì chứ?” tôi giả vờ kinh ngạc.

“Không quan trọng, tôi mua bán rượu bia thuốc lá, Phật tổ còn cho tôi một chức vị. Mà anh vừa nhìn đã biết rất không tầm thường, Phật tổ muốn anh làm hộ pháp, tiếp tục phát triển giáo phái.” ông ta nói tiếp: “Nói thật, bây giờ dù thế nào anh cũng phải đồng ý, nếu anh không nể mặt Phật tổ, Phật tổ sẽ lấy mất dương thọ của anh.”

“Vậy tôi chắc chắn đồng ý.” tôi nói: “Nhưng sau khi tôi đồng ý, sẽ thành hộ pháp, có phải tôi có thể tiến hành tu luyện?”

“Anh tìm trong Nguyên Thần cung, bất kỳ thứ gì ăn được, chỉ cần anh ăn vào, Phật tổ sẽ cho anh pháp lực.” đại sư nói: “Sau đó anh sẽ có pháp lực, cấp bậc hộ pháp cao hơn chúng tôi, nhưng anh phải nghĩ kỹ, làm hộ pháp thì phải lấy nhà ra trao đổi với Phật tổ. Ngài đưa giấy vàng trong tay cho anh, những giấy vàng này sẽ là khế đất ở âm gian, còn anh sẽ quyên căn nhà ở dương gian cho Phật tổ, anh có đồng ý không?”

“Vậy tôi ở đâu?”

“Sau khi trở thành hộ pháp, chẳng bao lâu sẽ được đến âm gian. Anh quyên xong, Phật tổ sẽ đến đón anh, nhà ở âm gian của anh sẽ lớn hơn nhà ở dương gian nhiều, cho nên anh không cần ở lại dương gian quá lâu.”

“Thế có khác gì bây giờ Phật tổ lấy đi dương thọ của tôi đâu?”

“Đương nhiên là khác, anh bị lấy đi dương thọ thì sẽ chết, nhưng nếu được đón đến âm gian, vậy anh có thể đi lại tự do giữa hai giới âm dương.”

Tôi vờ như do dự, trong lòng lại thầm run sợ, thì ra bọn họ lừa lấy nhà người khác một cách trắng trợn như vậy. Coi bộ lúc chúng tôi đến thôn A Quý, đã bị dòm ngó rồi, cảm thấy chúng tôi là người ngoại lai, tương đối giàu có.

“Nhưng mà, thực ra tôi rất nghèo, còn nợ rất nhiều khoản vay online ở Hàng Châu, nhà đã không còn từ lâu rồi.” tôi nói.

“Cha mẹ anh có nhà không?” đại sư đó đột nhiên hỏi: “Tài sản tương lai thuộc về anh, cũng có thể dâng hiến trước.”

Tôi thầm nghĩ nếu lúc này trúng thuốc mê, trong ảo giác, to có khả năng sẽ tin tưởng sâu sắc cảnh tượng mình nhìn thấy.

Đại sư tiếp tục mê hoặc tôi: “Phật tổ đang đợi anh trả lời, anh mau trực tiếp cảm ơn nó, không thì nó sẽ nổi giận đấy.”

“Cảm ơn Phật tổ, nhưng tôi vẫn còn một câu hỏi, xin hỏi Phật tổ có thể giải đáp cho tôi không?” tôi hỏi đại sư.

Đại sư nói: “Đương nhiên là được, anh đã thành tâm như vậy, Phật tổ đương nhiên sẽ giúp anh.”

Vì thế tôi nói: “Tôi muốn biết, nếu tín đồ đã đưa nhà cho các người, vậy sao còn phải bắt bọn họ chết, lo có ngày bọn họ nhận ra sao?”

Xung quanh rơi vào im lặng.

BÌNH LUẬN

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2022-08-08 20:58:35

Chào bạn.

Đăng Truyện