Logo
Trang chủ
Phần 3: Du lịch
Phần 3 - Chương 20

Phần 3 - Chương 20

Tôi và Bàn Tử xuống chân núi Mặc Thoát, vào quán ăn kia, Bàn Tử gọi một phần gà nồi đá cho tôi.

Hắn nằng nặc đòi thế.

Tôi không biết ý đồ của hắn, nhưng Bàn Tử rất kiên trì. Đến khi canh gà được đưa lên, vừa ngửi tôi đã biết, Hỉ Lai Miên thua rồi.

Canh gà đó thơm nồng nàn có thể lập tức khiến người ta thèm ăn, phải biết trước giờ tôi ở Mặc Thoát đều không có hứng ăn, ăn không được nhiều.

Nhưng canh gà rất trong, theo lý mà nói, nhà hàng ở đây nấu ăn đều coi trọng vị và lượng, không quan tâm đến hình thức. Nhưng canh gà này vô cùng trong, tôi không tin trong này được xử lý đặc biệt, vậy có nghĩa là, nồi canh gà này múc ra đã trong như vậy rồi.

Bàn Tử nhất định bắt tôi ăn thử một miếng, tôi húp một ngụm canh, vị thuốc và vị tươi vô cùng đặc biệt. Bình thường mà nói, vị tươi là do axit amin đem lại, nhưng vị thuốc từ sâm tuyết phật thủ(1) được cho vào đã nâng vị tươi lên một bậc, vì thế vị tươi này rất khác biệt với vị tươi bình thường ở Giang Nam.

Người Hàng Châu và người Phúc Kiến khẩu vị nhạt, nước lọc luộc tôm, thêm ít giấm, là có thể ăn được vị tươi. Nhưng nếu là người có khẩu vị nặng, sẽ cảm thấy rất xa lạ với vị tươi này.

Bởi vì dù là món nào, chỉ cần có thêm có thêm một vị lạ, vị tươi sẽ lập tức tụt xuống.

Nhưng vị thuốc của canh gà nồi đá này khiến vị tươi của nó ngược lại trở nên vô cùng mang tính công kích.

Tôi cầm lấy một cái chén khác, mút ít canh, sau đó cho vào một ít tương ớt linh chi ở đây, phát hiện dưới vị cay, vị tươi vẫn vô cùng mạnh mẽ.

Ngon!

Tôi lại ăn thêm một miếng thịt gà, thịt gà này có thể xé thành sợi vô cùng dễ dàng, bỏ vào miệng nhai ba cái là sẽ có cảm giác tan thành canh. Vị tươi khiến các gai vị giác như bùng nổ, nước miếng tôi cũng ứa ra thành giọt.

Tôi nhìn Bàn Tử, Bàn Tử nhìn tôi: “Có phải chúng ta tiêu rồi không.”

Nếu món gà nồi đá đông lạnh chỗ này bán đều có mùi vị như vậy, thì đúng là Hỉ Lai Miên không còn sức cạnh tranh nữa.

“Người ta có bản lĩnh thật.” tôi nói với Bàn Tử: “Biết làm sao được? Đây có lẽ là món gà nồi đá Mặc Thoát ngon nhất thế giới.”

“Gà này có gì khác với chúng ta?” Bàn Tử lại ăn một miếng, cảm thấy vô cùng mê hoặc: “Tại sao mùi vị lại không giống, ngang ngược như vậy?”

Tôi nhìn nguyên liệu trong canh, không khác gì của chúng tôi làm ở Phúc Kiến, nhiều nhất là gà khác. Gà Tây Tạng không phải gà Phúc Kiến, nhưng gà có khác thì cũng không đến nỗi chênh lệch mùi vị như vậy.

Bà chủ có công thức đặc biệt.

Bàn Tử nhìn tôi, tôi bảo hắn: “Đó là quyền sở hữu trí tuệ của người ta. Anh cũng đâu phải Plankton, đâu thể trộm công thức được.”

Bàn Tử nói: “Tôi có thể khác cô ta, nhưng Hỉ Lai Miên không thể thua, đây là món tủ mà.”

Tôi lại hớp một ngụm canh gà nồi đá, đúng là rất tuyệt. Tôi quay đầu nhìn tường, trên tường có ảnh chụp đài truyền hình Tây Tạng đến phỏng vấn quán này. Thực ra, nếm kỹ có thể nếm ra được, trong này có xương dê, nhưng vị vô cùng nhạt, không hề có mùi khai.

Nói thật, điều này thật khiến tôi có chút áp lực. Tôi ăn hết gà và canh, mang theo vị tươi ấy về chùa, ba chúng tôi quây quần bên lò lửa, bắt đầu suy ngẫm.

Bàn Tử rất sầu, Muộn Du Bình ăn cơm tối ở nhà ăn, có thể đã bàn với Đức Nhân chuyện vàng bị mất, tôi cũng không nhắc tới. Tóm lại mọi người đều ngồi đó, vừa sưởi ấm, vừa ngẩn người.

Mấy vấn đề này cuối cùng cũng không có đáp án. Ngày hôm sau, đã gần đến ngày dự thi, còn không đến Khang Ba Lạc nữa thì sẽ không kịp, vì thế chúng tôi khởi hành đến Khang Ba Lạc.

Tuyết rơi xong, đường vô cùng khó đi, chúng tôi chỉ đành chọn tuyến đường xa hơn, đi bộ trong núi tuyết. Khi thì đi vào hẻm núi không có tuyết phủ, lúc lại đi lên trên đường băng tuyết.

Tôi chụp không ít ảnh, khoảng cách giữa ba chúng tôi có lúc kéo dài đến nửa cây số, rất tự tại. Buổi tối ngủ trong lều. Trước đây du lịch kiểu này đều có đích đến, nhưng lần này, chúng tôi chỉ là ngang qua, người Tạng áo lam đi ra đón chúng tôi.

Cả quá trình tiếp đón không tiện kể nhiều, chẳng qua thời gian này ăn món ăn Khang Ba Lạc, có thể nếm được vị tươi trong canh gà nồi đất của bà chủ. Người Tạng áo lam cho chúng tôi hai con dê và hai con gà Tạng, nói với tôi: “Anh đến khu bảo tồn tự nhiên 96K thuê một miếng đất, nuôi mấy con ốc sên và sên lãi. Ở đó có rất nhiều đom đóm, vì nhiều ốc sên, ấu trùng đom đóm sẽ gia tăng, gà Tạng ăn những ấu trùng đom đóm này, thì có thể cho ra mùi vị như vậy.”

Tuy không biết bà chủ còn cho thêm gì nữa, nhưng người Tạng áo lam nói, vị tươi đó chắc chắn có thể tạo ra như vậy.

Ở đó, chúng tôi còn nhìn thấy người Tạng áo lam tập đôi với Muộn Du Bình, cảm tưởng của tôi chính là nhìn không nổi.

Mắt tôi không theo kịp động tác của bọn họ, nhưng kiểu tập đôi này có tính chất biểu diễn, dạng như góp vui bữa tiệc, tôi cảm thấy bọn họ vẫn chưa dùng hết sức. Hôm đó tôi bị chuốc rất nhiều rượu.

Người Tạng áo lam tiễn chúng tôi ra ngoài, tiễn rất lâu.

Hành trình Mặc Thoát, bất tri bất giác đã gần đến hồi kết.

Trạm tiếp theo của Bàn Tử là nhà A Quý. Hắn nói có thể sau này không còn nhiều cơ hội để đi nữa, muốn đến ở một tháng.

Quảng Tây không như Mặc Thoát, du lịch ở Quảng Tây, dù thư giãn thế nào, cũng có một cảm giác mâu thuẫn mạnh mẽ giữa tĩnh lặng và lạnh lẽo.

Quảng Tây thì có thể thoải mái du lịch, đương nhiên, trước khi đi, tôi còn muốn đi xây dựng một trại nuôi ốc sên, còn phải tham gia một cuộc thi.

 

Chú thích

(1) Sâm tuyết Phật thủ: Một loại sâm hoang dã quý hiếm ở Tây Tạng, sống trong núi, thường được đem về nấu hầm canh tẩm bổ, hay cho vào sắc uống như trà.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi