Logo
Trang chủ
Phần 3: Du lịch

Phần 3 - Chương 19

Tôi xem định vị, phát hiện Bàn Tử đang ở trong chùa, nhưng Bàn Tử nói với tôi, hắn không ở trong chùa, định vị của hắn là đang ở dưới chùa. Leo đến một chỗ nào đó trên bậc thang đá, sẽ có một con đường nhỏ chỉ vừa cho một người đi qua – nói là đường nhỏ, thật ra là những chỗ gồ có thể đi qua trên tường. Cứ cách nửa mét lại có một hòn đá gồ lên như vậy, có thể dùng để đặt chân.

Đá này được người ta trổ ra, chắc đã có lịch sử trên ngàn năm rồi. Con đường nhỏ đó có thể thông xuống móng chùa.

Vì chùa Cát Lạp được xây trên sườn núi, để con dốc được ngang bằng, người xây dựng năm ấy đã chuyển rất nhiều đá lên, kê cao phần thấp hơn, biến mặt đất thành đất bằng.

Người từng làm xây dựng đều biết, đây không thể là một mặt phẳng hoàn chỉnh khổng lồ, mà sẽ giống như ruộng bậc thang, hình thành từng tầng mặt phẳng, những mặt phẳng này hết sức bằng phẳng, có thể xây nhà. 

Cho nên chùa Cát Lạp cao thấp lộn xộn, từ nơi cao nhất đi lên, chính là suối nước nóng trên vách đá của chúng tôi, nơi thấp nhất chính là cổng chùa, chênh lệch nhau khoảng sáu bảy bậc thang.

Thay vì nói con đường nhỏ này thông đến móng chùa, chi bằng nói đây là đường vào núi của người địa phương từ lúc ngôi chùa còn chưa được xây nên, chính là kiểu đường dành cho dược nông đi hái đông trùng hạ thảo.

Vừa hay con đường này hiện tại thông đến nền móng ngôi chùa. Chúng tôi ở trong chùa, đi xuống bên dưới rìa chùa xem thử, theo lý mà nói có thể nhìn thấy mặt hông của móng chùa, giống như bức tường cao được chất lên từ đá. Nhưng tường bao của chùa rất cao, tầm mắt của chúng tôi đã bị cản trở.

Nhưng con đường nhỏ này lại có thể dẫn đến móng chùa. Tôi dầm tuyết tìm con đường nhỏ đó, đi qua từng chút từng chút, thì thấy Bàn Tử đang ở trong một kẽ hở của tường đá dưới móng, đang vẫy tay với tôi.

Tôi nhìn vào kẽ hở kia, thì phát hiện bên trong là kẽ đá vô cùng hẹp trong nền móng, vừa đủ cho một người đi qua, thì hỏi Bàn Tử: “Anh làm gì đấy?”

“Xác nhận chút.”

“Anh đến đây đào vàng sao?” tôi ghé lại gần, bên trong vô cùng thấp, chỉ có thể khom lưng đi, “Sao anh tìm được chỗ này.”

“Cậu nghĩ xem, lúc chúng ta đào phía trên này, đào được mấy pháp khí kia, có thể nhìn ra mấy khối đá này đều rất cũ, cho nên tôi cảm thấy chỗ này chưa từng có ai động vào. Nhưng Tiểu Ca nói, có thể vàng đã bị bọn họ tiêu sạch từ những năm 20. Nhiều vàng thế này, chỉ một lần không tài nào tiêu hết được. Nếu thường xuyên lấy ra, đào đá đập tường không thể không có dấu vết. Cho nên, nếu vàng vẫn còn đó, xem như tôi chưa nói gì, nhưng nếu vàng không còn, vậy chắc chắn là tìm lối vào từ bên hông nền móng để vào lấy, cho nên bên hông chắc chắn có đường hầm.” Bàn Tử nói.

Tôi nhìn Bàn Tử, thầm nghĩ thôi rồi, hắn chắc chắn hắn đã có kết luận.

“Đồ hết rồi?”

“Cậu tự xem đi.” Bàn Tử dẫn tôi đi xuyên qua khe hở nền móng, đi mãi đi mãi, trước mặt chúng tôi đột nhiên xuất hiện một không gian rất lớn, không gian này đi lên cao sáu bảy mét, đi xuống cũng sâu sáu bảy mét. 

Chúng tôi giống như đang ở trong một không gian thành giếng, mở cửa sổ ra nhìn, bên trên là lòng giếng cao sáu bảy mét, bên dưới dẫn đến đáy giếng cũng cách sáu bảy mét.

Từ đó có thể thấy tất cả đá đều ẩm ướt, là bên dưới suối nước nóng của chúng tôi, mùi này tôi rất quen thuộc.

Tôi còn có thể nghe thấy tiếng người ngâm mình bên trên đang trò chuyện.

Bàn Tử kéo tôi leo xuống đáy giếng, tôi liền trông thấy giữa kẽ đá dưới đáy giếng còn có rất nhiều gậy kim loại to hơn ngón tay rất nhiều. Tôi cầm lấy xem, liền biết đó đúng là vàng cổ. Nhưng độ thuần khiết không cao, còn lẫn ánh xanh trắng, hàm lượng vàng chỉ có một nửa, bên trên chạm khắc rất nhiều chữ Tạng.

Tuy rất nhiều, nhưng về tổng thể, tôi biết thực ra giá trị những thứ này cộng lại chưa đến 300 ngàn.

Trên mặt đá khá bằng phẳng xung quanh có rất nhiều chữ, niên đại nào ngôn ngữ nào cũng có, về cơ bản đều là ký hiệu của người đi lấy vàng.

Trên đầu cứ có nước nhỏ xuống, chúng tôi lại leo ra, Bàn Tử lấy áo gói mấy thỏi vàng bằng ngón tay, tôi và Bàn Tử nhìn nhau.

“Nhà địa chủ cũng không dư lương thực.” Bàn Tử bảo tôi: “Tôi đem lên ít cho Tiểu Ca làm kỉ niệm”

Có lẽ Đức Nhân cũng không phải muốn cho chúng tôi núi vàng núi bạch, chỉ muốn nói với chúng tôi, bên dưới đá có ít vàng vụn, cầm lấy đóng tiền điện đỡ đi.

Tôi hỏi hắn: “Chuyện gà nồi đất lại là sao nữa?”

Vốn nghĩ có một núi vàng rồi, gà nồi đất đã không còn quan trọng, nhưng giờ gà nồi đất lại trở nên vô cùng quan trọng.

Bàn Tử đáp: “Cậu theo tôi xuống núi, ở đấy mới mở một quán ăn, cậu phải ăn thử gà ở đó.”

“Gà quán người khác ngon hơn mắc mớ gì chúng ta, quán chúng ta ở Phúc Kiến, có quan hệ cạnh tranh sao?”

“Có, đương nhiên là có quan hệ cạnh tranh.” Bàn Tử nói: “Nguyên liệu quán chúng ta đều nhập từ đây. Bây giờ, cậu xem.” Bàn Tử lấy điện thoại ra cho tôi xem, tôi thấy quán kia ngoài ăn tại chỗ, còn bán nguyên liệu gà nồi đá đông lạnh và nồi đá.

Trên bao bì viết: Gà nồi đá Hỉ Lai Miên đều nhập từ đây, trực tiếp mua đông lạnh, tại nhà cũng có thể vui vẻ ngủ.(1)

Bên dưới còn có một dòng chữ: Công thức độc quyền của bà chủ, Hỉ Lai Miên không ăn được.

Chú thích

(1) Hỉ Lai Miên đại ý là giấc ngủ vui vẻ, nên tiệm gà này chơi chữ biến nó thành động từ.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi