Logo
Trang chủ
Phần 3: Du lịch

Phần 3 - Chương 14

Tôi không vội đi gặp Đức Nhân, tuy tôi rất tò mò, sao lại đột nhiên xuất hiện một Đức Nhân mới, nhưng tôi hiểu mục đích mình đến đây chỉ là du lịch.

Có điều đến Tây Tạng du lịch, bản thân việc này đã đặc biệt rồi, ở đây ăn uống ngắm cảnh đều cần có thể lực. Tuy xây dựng ở đây rất mệt, nhưng thực ra thể lực tiêu hao rất có quy luật, cơ vai tôi chẳng mấy chốc đã sưng phù, lúc ngâm suối nước nóng cảm giác to hơn một vòng.

Tôi mặc lại áo, rồi bắt đầu làm việc, quyết định bỏ qua vụ rỉ nước, xây tầng gác phía trên trước.

Xử lý xong một mớ gỗ, tôi kiểm tra cường độ, thì nhận ra công trình này khá tốn thời gian. Ở đây khó mà giải thích độ khó của kiến trúc, chỉ có thể cố gắng nói sơ qua. Đầu tiên là vấn đề nền đất, nơi này toàn là nham thạch, tôi không muốn phá hỏng kết cấu địa chất ở đây, đào hang để làm điểm cố định nền đất (nói thật tôi đào cũng không nổi).

Kế hoạch ban đầu là xây một căn phòng trên tầng hai cái chòi, nhưng tôi phát hiện số gỗ này không đạt tiêu chuẩn, nếu đơn thuần dùng gỗ làm sàn nhà, chắc chắn sẽ bị nứt, tôi cần nhiều xà ngang hơn.

Tôi không có gỗ dùng làm xà ngang, nếu đem gỗ trong tay đi làm xà nhà, sẽ không đủ gỗ cho sàn nhà và tường ngoài.

Cho nên cách tốt nhất là đến Mặc Thoát mua xà thép.

Nhưng nếu đưa những xà thép này lên, tầng hai sẽ trở nên đặc biệt nặng, dưới chòi cần có thêm hai cột trụ chống đỡ. Mà vị trí tốt nhất của hai cột trụ này, là cắm vào suối nước nóng, điều này không thực tế.

Hơn nữa tôi đã phủ rơm lên mái chòi, ban đầu lúc phủ rơm, cảm thấy căn phòng trên tầng hai sẽ liên kết với cái chòi theo hình cầu thang. Phòng tầng hai tựa vào núi, cái chòi sẽ là lai quần của tầng hai.

Cả kiến trúc tựa vào núi, hình thành một nửa chữ “đột” (凸), nhưng như vậy lại quay về vấn đề đầu tiên: Không cách nào đóng nền.

Tôi đang trầm ngâm suy nghĩ, cô bé người Đức cũng lên tới, chúng tôi vẽ vời nửa ngày, cô bé người Đức nói: “Thực ra, nếu không có khả năng, thì bỏ đi?”

Tôi rơi vào trầm tư.

Không có khả năng thì bỏ đi? Đối với tôi mà nói, đây đúng là băn khoăn vĩnh cửu của đời người.

Bỏ đi thôi.

Tôi đột nhiên nói với cô bé người Đức: “Em nói đúng, xây tầng hai làm gì chứ.”

“Vậy số gỗ này làm sao đây.”

“Làm một cầu thang tuyệt đẹp, có thể dẫn vào suối nước nóng đi.” tôi nói.

Lúc Muộn Du Bình và Bàn Tử đến, tôi đã đang thiết kế cầu thang.

Ngày hôm đó, Bàn Tử tiếp tục dùng ống nước trúc dẫn xuống dưới, cô bé người Đức dẫn người dùng một phần gỗ làm thành một hồ tắm lớn hình vuông, bên ngoài là rất nhiều đá, bên trong dùng gỗ ghép lại chống nước, sau đó gắn xà ngang giữa hai căn phòng bên dưới. Đáng nhẽ nên lát từng tấm từng tấm kính bên trên, vậy thì sẽ có một phòng tắm hứng nắng sơ sài rồi, nhưng lạt ma ở đây lấy rất nhiều vải bố, phủ lên trên nóc, hình thành bãi tắm nhìn như lộ thiên, lại không lộ thiên.

Vô số vải bố rủ xuống đủ màu sắc.

Hồ tắm được ghép bằng gỗ, cần bôi dầu chống rỉ nước, việc này cần rất lâu. Ngày hôm đó ở công trường có hơn 40 người, cho nên đến tối đã hoàn thành hình dạng đại khái. Kết quả đến tối căn bản không có ai quan tâm hồ tắm vẫn còn rỉ nước, cứ thế nối ống trúc suối nước nóng, hồ nước bắt đầu tràn đầy, đám công nhân thấy chỗ nào rỉ nước, thì dùng một loại bùn dính ở địa phương trộn với vải bố lấp lại.

Lấp xong đại khái đã không còn rỉ nữa, mọi người đều bắt đầu ngâm thử. Nước đầy rất nhanh, cả căn phòng xuyên sáng toàn là hơi nước. 

Những người này cao to đen hôi, cơ bắp cuồn cuộn, nghịch nước đến mức kêu không nổi, vui như thể không còn ngày mai, vô cùng mang phong cách nơi đây.

Tôi đặt ra quy định với mọi người, ngày mai chắc chắn phải làm lại, sau đó nữ ngâm buổi sáng, nam ngâm buổi chiều, lạt ma buổi tối.

Bọn họ kêu tôi nhường lại cái chòi có thể ngắm tuyết trên kia, mọi người cùng ngâm. Tôi ngẫm nghĩ rồi từ chối, dù sao chúng tôi cũng không ở bao lâu, tôi muốn được ngâm cho đã nư trước.

Cơm tối của ba chúng tôi được tiểu lạt ma mang lên suối nước nóng lộ thiên trên núi. Chúng tôi ngồi thành hàng ngang ngâm mình, tôi có thể thấy Muộn Du Bình từ từ hiện ra hình xăm, còn có chuỗi sáu bảy hạt châu Bàn Tử đào ra trong đất mấy năm nay, thầm nghĩ nước nóng có tính thuốc thế này, trừ tà hay trừ thi độc đều được.

Tiểu lạt ma nhắc lại một lần, Đức Nhân đã về rồi, tôi bắt đầu nhận ra, Đức Nhân này có thể muốn gặp tôi, nhưng lại không muốn chủ động nói.

Vậy thôi dẹp, tôi không phối hợp, cho hắn tức chết.

Thấy đã xẩm tối, tĩnh mịch im lặng, nhưng hoàng hôn hôm đó vô cùng nể mặt, tựa như màu da cam, đỏ rực, đỏ tía, đủ màu sắc rực rỡ như đều được trút lên mây, cả không trung toàn là ráng chiều muôn màu muôn sắc, xé toạt bầu trời.

Dùng điện thoại thì không thể nào chụp ra được, chỉ có thể dùng mắt để nhìn.

“Tiểu Ca, bức tượng cậu tạc năm đó, hình như không thấy đâu nữa, cậu có nhận ra không?” Bàn Tử đùa, hỏi Muộn Du Bình, “Có phải bọn họ muốn phản không, bức tượng giá trị như vậy cũng làm mất.”

Muộn Du Bình nhìn về phía xa, lắc lắc đầu: “Đó là đá của bọn họ.”

Đó chỉ là một cột mốc trên hành trình tôi tìm kiếm y, là một cột mốc để y tìm kiếm thân thế của mình, nhưng đối với lạt ma nơi này mà nói, chỉ là một hòn đá được điêu khắc mà thôi. 

“Nhưng bức tượng ấy rất nặng, để ở đâu chứ? Bọn họ cũng đâu thể quẳng xuống núi được, sẽ làm hại đến các bạn hoa hoa cỏ cỏ đấy?” Bàn Tử băn khoăn.

Muộn Du Bình nhìn đống đá chúng tôi chất quanh suối nước nóng, tôi trợn mắt, thầm nghĩ cái đệt, chẳng lẽ những người đó đập nát rồi đem lát suối nước nóng, lập tức định đi lật xem từng cục, lòng hô to tội lỗi! Nhưng xem được hai cục, tôi đột nhiên bỏ cuộc.

Đó là đá của bọn họ.

Tuy hy vọng bức tượng chỉ là bị chuyển đến một căn phòng bỏ hoang nào đó trong chùa, nhưng nếu đã đập nát rồi lát xung quanh chúng tôi, tôi đột nhiên cảm thấy cũng chấp nhận được.

Như thể có một loại thiền ý.

Tiểu lạt ma nãy giờ vẫn đang châm trà cho chúng tôi, đợi núi tuyết đằng sau biến thành những đường nét màu đen, cậu ta mới lom khom chuẩn bị đi xuống. Cầu thang mới chỉ làm được chút vật liệu, vẫn chưa làm xong. Ra đến giữa vách đá cậu ta đột nhiên ngoái đầu lại, nói với chúng tôi: “Tục danh của Đức Nhân lạt ma, tên là Trương Hải Khách, có lẽ các vị có chút ấn tượng.”

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi