Logo
Trang chủ
Phần 3: Du lịch

Phần 3 - Chương 15

Tôi không thích sự thay đổi, nửa đời trước quá nhiều thay đổi, cho nên tôi hy vọng mọi thứ đều yên ổn như hiện tại, đừng có thêm chuyện gì mới mẻ nữa.

Đương nhiên, ở đời thứ bất biến duy nhất chính là bản thân sự thay đổi, đây là đạo lý tôi đã ngộ ra được từ rất lâu trước đây, đồng thời cũng là triết lý quan trọng mà tổ tiên đã dạy cho chúng ta.

Tiểu lạt ma đi rồi, tôi ngâm mình trong suối nước nóng, vốn rất thư giãn, bây giờ lại thấy hơi nhàm chán.

Bàn Tử ăn cơm tối xong, cũng đang suy ngẫm, hắn suy ngẫm một hồi, nói với tôi: “Thiên Chân, tôi bảo này, bây giờ câu nghiên cứu lịch sử Trương gia, cậu mới là Đức Nhân chứ! Bây giờ hắn là Đức Nhân, há chẳng phải mọi chuyện, mọi ký ức của Tiểu Ca đều phải nói với hắn à, dựa vào đâu.”

“Tôi không phải Đức Nhân, tuy tôi đang nghiên cứu Trương gia, nhưng nghiên cứu càng lâu, tôi càng không muốn trở thành người Trương gia.” tôi nói với Bàn Tử, nhúng đầu xuống nước, ngâm một hồi, mới trồi lên hít thở. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là mẹ nó ai phê chuẩn cho hắn làm Đức Nhân vậy.

Cơ cấu rồi hả?

“Đuổi việc hắn đi.” Bàn Tử nhìn Muộn Du Bình, “Tiểu Ca, không phải tôi nói chứ, nếu là Bàn gia đây, chắc chắn không nhịn được đuổi việc hắn. Làm Đức Nhân ở đây, chính là quan lớn ở biên cương, sao lại có chuyện chưa thông báo đã tự mình thượng vị. Cậu không đuổi việc hắn, qua thời gian nữa hắn sẽ là tộc trưởng đấy.”

Vừa nói xong, chúng tôi đã nghe thấy một giọng nói truyền tới, kế đó một người đi lên từ rìa vách đá: “Đức Nhân là một loại hình phạt, anh không thể đuổi việc một tội nhân.”

Tôi vốn nghĩ sẽ nhìn thấy một cái đầu trọc, nhưng khi gương mặt hắn ló ra khỏi vách đá, tôi mới nhớ ra lạt ma không cần cạo đầu.

Kế đó Trương Hải Khách xuất hiện trước mặt chúng tôi, hắn cắt tóc ngắn, mặc đồ lạt ma, nhưng làn da vẫn không giống người bản địa.

Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, huyết áp tôi cũng bùng nổ, nhưng tôi lập tức phát hiện ra, tướng mạo của hắn và tôi đã có sự khác biệt: “Mặt anh làm sao thế?”

“Không cần tiếp tục giả dạng cậu nữa, nên mặc kệ nó, nó sẽ từ từ trở lại diện mạo của tôi.” Trương Hải Khách nói: “Xương sọ thì không phục hồi được, nhưng đường nét làn da, chỉ cần không cố gắng, vẫn sẽ có thay đổi.”

Nói đoạn Trương Hải Khách bắt đầu cởi áo tháo đai, đi thẳng vào suối nước nóng, vốn đã có ba người, giờ lại biến thành bốn người.

Hắn nhìn Muộn Du Bình ra hiệu, Muộn Du Bình cũng nhìn lại hắn, Bàn Tử nói: “Thu phí đấy, người tên Trương Hải Khách thu gấp 10.”

“Bây giờ tôi tên Đức Nhân.” Trương Hải Khách nói: “Người anh không ưa đó, không ra khỏi núi tuyết.”

Bàn Tử tức đến mức lên tăng xông, Trương Hải Khách nói với Muộn Du Bình: “Tộc trưởng đã đến rồi, có phải chúng ta nên làm một vài việc công, để tôi dễ ghi chép lại không.”

“Không có gì để chép.” Muộn Du Bình nói với hắn.

Trương Hải Khách trầm ngâm một hồi, rồi nói: “Xem ra thiên hạ thái bình.”

Muộn Du Bình gật đầu.

“Sao anh lại xuất gia.” tôi hỏi Trương Hải Khách.

“Cậu đã thấy ráng chiều ở đây chưa?”

Tôi và Bàn Tử nhìn nhau, thầm nghĩ bảo sao đại lạt ma lại không nói chuyện thâm thúy, Đức Nhân này thích chơi ẩn ý, người khác có thể cảm thấy sẽ bị đụng hàng kỹ năng.

“Làm Đức Nhân, khi tộc trưởng về sẽ phải gặp, chùa Cát Lạp, tộc trưởng rồi sẽ phải đến. Đến du lịch cũng được, đến làm việc cũng tốt, trạm này chắc chắn không tránh được.” Trương Hải Khách nói: “Huống hồ nơi này còn có thể nhìn thấy ráng chiều đẹp như thế. Nơi này thực ra là mộ phần của Trương gia, người Trương gia càng ngày càng ít, trước khi chết bọn họ đến đây, tôi có thể cho bọn họ biết tộc trưởng đang ở đâu, bọn họ sẽ có một chốn về. Trương gia cổ lâu không cho ai vào, mọi thứ ở đó mục rữa rất nhanh, qua một thời gian nữa, sẽ chỉ còn lại nơi này.” hắn nói xong, nhìn tôi: “Nghe nói cậu đang sưu tầm một số tư liệu đúng không?”

“Đúng.”

“Tôi tìm được vài thứ trong chùa, đều tặng cho cậu.”

“Những đồ cổ đó chuyển đi sẽ bị hỏng, anh chắc chắn muốn làm như vậy?”

“Ý tôi là chụp hình lại gửi vào email cho cậu.”

“Anh biết email của tôi?”

“Tôi biết email của quán các cậu.”

Thôi được. 

Hắn lấy ra một quyển sổ nhỏ từ trong áo mình, đặt bên cạnh tôi, sau đó đứng dậy mặc quần áo, bảo tôi: “Đã muốn ra ngoài du lịch, những nơi này đều có cảnh đẹp, cũng đều có vài di sản của Trương gia, đây là hướng dẫn, không ngại thì đi xem thử đi. Nay thiên hạ thái bình, tôi xin lui xuống trước. Mỗi ngày tôi đều dùng cơm ở nhà ăn, có rảnh thì đến tìm tôi nói chuyện.”

Nói rồi nhìn nhìn tôi, hình như đang gọi tôi, tôi không phản ứng, hắn đánh mắt với Muộn Du Bình, sau đó bình tĩnh bỏ đi.

Cảm giác đó giống như người qua đường tiện miệng nói vài câu vậy.

Chúng tôi im lặng một lúc, hắn đến vội, đi cũng vội, như thể cũng có chút gượng gạo nhất định. Chúng tôi thản nhiên không muốn gặp hắn, cũng không tò mò về Đức Nhân lạt ma. Cuối cùng hắn cũng chỉ đành ghé qua đây, nhanh chóng gặp chúng tôi, hoàn thành công việc.

Chúng tôi đều biết, thực ra như vậy không hợp với lễ nghi, đôi bên dường như có rất nhiều rất nhiều chuyện để nói, nhưng thực ra nghĩ kỹ lại, cũng chẳng có gì cả. Những lời hắn nói, đã là quá mức rồi.

Nếu tôi chủ động tìm hắn, tôi cũng không biết mình nên nói gì.

Có điều, lần này hình như mọi người đều được yên ổn.

Bàn Tử lại nói: “Vừa rồi lúc hắn ngâm đã đánh rắm, các cậu có ngửi thấy không? Tôi thấy sủi bọt.”

Bàn Tử chỉ muốn bêu xấu hắn, bịa ra một cái kết như vậy, nhưng tôi vẫn bật cười. 

Trương Hải Khách, không, Đức Nhân lạt ma, nhất định có trăm câu ngàn lời muốn nói, nhưng chỉ hóa thành một cái rắm, để lại trong suối nước nóng?

Tôi lật quyển sổ của hắn, lặng lẽ đọc, không có nhiều nơi, cũng rất khó đến. Trong vài bức ảnh kèm theo, có cẩn thận phác họa giới thiệu vài chỗ. Quyển sổ này không phải do hắn viết, chắc là người Trương gia ở nhiều nơi, không ngừng truyền tay nhau quyển sổ này, viết vào đó những cảnh đẹp phong thổ địa phương, trang này nối trang kia, cuối cùng đến tay Trương Hải Khách, rồi chuyển cho tộc trưởng. Trong cảnh có hoa lan núi sâu, trong chữ có tiếng than ngàn năm.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi