Logo
Trang chủ
Phần 3: Du lịch

Phần 3 - Chương 13

Ngày hôm đó chúng tôi làm việc đến khuya, hơn 10 giờ tối, sắp 11 giờ, chúng tôi trông thấy tất cả công nhân đều ngóng vào núi tuyết xa xa.

Tôi và Bàn Tử dõi mắt nhìn theo, thì thấy một đốm sáng xuất hiện trong núi tuyết.

Đó chắc là đèn pin của Muộn Du Bình, tốc độ động tác rất nhanh. Trên đỉnh núi, vách núi, hẻm núi, gần như đều duy trì cùng một tốc độ.

Mọi người đều rất nghi hoặc, cô bé người Đức còn đưa ra phán đoán kỳ lạ: “Đây là xe điện Totoro(1) trong núi tuyết.”

Tôi không biết đó là gì, chỉ cảm thấy nghe vẻ quen tai.

Đốm sáng đó giống như ma quỷ, lắc lư trong núi tuyết, khi thì xuất hiện, lúc lại bị những ngọn núi khác che mất, cuối cùng nhảy xuống vách núi ngoài cổng chùa Cát Lạp.

Tôi nhìn đồng hồ, 11 giờ 47 phút.

Lúc này mọi người đều bắt đầu nhận ra đó là một người.

Chúng tôi thu dọn, mọi người đều tranh nhau đi xem đốm sáng kia, tôi và Bàn Tử ngâm sương sương trong suối nước nóng, đi sớm đi muộn gì cũng xuống tới thôi.

Về đến phòng, Muộn Du Bình đã ngủ rồi, hiển nhiên dù là đối với y, chuyến đi này cũng hết sức vất vả. Tôi và Bàn Tử nằm xuống, chúng tôi bắt đầu tính toán cho công trình ngày mai. Một mặt, sau khi dẫn nước suối vào hố tuyết, nước vẫn tiếp tục tràn ra, hiện tại sẽ trực tiếp chảy theo vách núi vào trong chùa, thấm xuống sàn đá xanh của chùa, làm thành bãi lầy rất lớn.

Công trình trong chùa có thể sẽ tương đối căng, nhưng tôi lại muốn nhanh chóng lợi dụng cái chòi hiện tại, xây một căn nhà hai tầng bên trên suối nước nóng.

Cũng có nghĩa là, dùng nền móng của cái chòi hiện tại, xây thêm một các gác phía trên.

Cái gác này không cần có bếp lò, vì bên dưới là suối nước nóng, sẽ rất ấm áp, sàn nhà cũng nóng hổi, có thể chữa đau lưng.

Hai công trình này đều là công trình lớn.

Còn chưa có kết luận, tôi đã ngủ thiếp đi, hơn nữa còn là ngủ tức thì.

Đêm hôm đó, tôi mơ một giấc mơ đẹp, mơ thấy một con gấu khổng lồ, xách hơn 30 ngọn đèn bão tạo thành một cụm đèn bão. Trên mình nó có rất nhiều túi, từa tựa chuột túi vậy. Mỗi người chúng tôi nằm trong một cái túi, nó xách theo chúng tôi chạy băng băng trên núi tuyết

Kết quả nó chạy đói bụng, thì dùng vuốt lôi Bàn Tử ra khỏi túi ăn thịt.

Tôi giật mình tỉnh dậy, thầm nghĩ thì ra gấu không phải muốn làm mẹ, chúng tôi chỉ là bim bim của nó thôi.

Thức dậy vẫn còn sớm, nhưng tinh thần lại rất sảng khoái. Tôi thấy Muộn Du Bình hiếm khi chưa dậy, Bàn Tử còn đang ngáy, thì rón rén ngồi dậy, ra khỏi phòng.

Tôi quay lại công trình, leo lên ngâm suối nước nóng, làm ấm cơ thể, rồi lên bờ ngồi trên đá, vẫn rất ấm áp.

Tôi nhìn đằng xa, vì là núi tuyết, cho nên dưới trời sao cực kỳ sáng. Ngân Hà ở đây vô cùng lấp lánh, vào thời gian này, chùa Cát Lạp một màu tối đen, cho nên trời sao tráng lệ kia gần như ở ngay trước mắt. Sao băng càng miễn bàn, chỉ cần nhìn lên trời đêm, đâu đâu cũng có.

Tôi hoàn toàn thả lỏng, choàng thảm lông cởi truồng tựa vào cột, dưới mông là mặt đá ấm áp.

Những ngôi sao kia dần dần trở thành đủ mọi loài động vật, con người, đủ mọi câu chuyện. Trên trời như thể đang diễn kịch, vở kịch của những vì sao, tựa những thiên sử thi lấp lánh.

Trong mơ màng, tôi nhìn thấy một dải sáng lấm tấm ánh sao hiện ra từ trong núi, chậm rãi tiến gần chùa Cát Lạp. Dải sáng ấy tựa như một đoàn xe lửa, lên lên xuống xuống trong núi.

Tôi không biết có phải ảo giác của mình không, bởi vì từ lúc đó trở đi, tôi bắt đầu tiến vào trạng thái gà gật, sau đó thì từ từ thiếp đi.

Lúc thức dậy, trên mình đã bị tiểu lạt ma tới sớm vẽ bậy lên rất nhiều chữ Tạng ý bảo “sâu lười”. Tiểu lạt ma này là người dân tộc Môn Ba, tuổi còn rất nhỏ, cứ cười nhạo tôi lười biếng, còn mang bữa sáng cho tôi.

Tôi và cậu ta cùng ngồi bên bờ suối, ăn sáng, cậu ta kể tôi nghe những câu chuyện dân gian của dân tộc Môn Ba. Mặt trời lên khỏi núi vàng, tinh túy văn học Môn Ba đều nằm ở “Trác Ba Cổ Lỗ”, nghĩa là “bài ca du mục”. Tiểu lạt ma đã kể tôi nghe chuyện “Thái Ba Dát Liệt” ba lần rồi, tôi gần như có thể đọc thuộc lòng. Nhưng cậu ta rất ham kể, nhìn thấy tôi vẫn sẽ kể với tôi nữa, tôi cảm thấy cậu ta đang lấy tôi ra để luyện tiếng Hán.

Cậu ta kể được một nửa, tôi không thể không tìm một cái cớ để cắt ngang, hỏi: “Gần đây trong chùa có tin đồn gì không?”

Tiểu lạt ma cũng không để bụng, trả lời tôi luôn: “Tối qua Đức Nhân về rồi, dẫn theo một người Khang Ba Lạc về.”

BÌNH LUẬN

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2022-08-08 20:58:35

Chào bạn.