Logo
Trang chủ
Phần 2: Hạ – Sân vườn

Phần 2 - Chương 8

Rêu đang từ từ phát triển, hố càng đào càng lớn.

Một sân vườn hoàn hảo có thể cần một năm mới thật sự hoàn thiện, cũng được, vì sân vườn là thứ không bao giờ thiết kế xong, mà phải hoàn thiện. Mà khi đào hố được hòm hòm, cả sân là một đống lộn xộn, nếu là người có tố chất tâm lý không tốt, e là sẽ bỏ cuộc bất cứ lúc nào.

Bấy giờ rất nhiều sách về sân vườn tôi đặt mua trong ngoài nước được gửi tới, bạn bè trong giới cây cảnh của tôi cũng đóng góp rất nhiều ý kiến.

Trong đó có một bạn học cũ, viết một đoạn tin cho tôi, tôi cảm thấy rất có lý.

“Con người bắt đầu khát vọng được sống bên cạnh cảnh đẹp, là một mục tiêu cao cấp. Một hồ nước, một sân vườn, dưới tác dụng của khung cửa và khung cửa sổ, nếu có thể trở thành một bức tranh, vậy thì khi rảnh rỗi ngẩng đầu lên, cậu sẽ có thể biết mình đang sống trong cảnh đẹp. Nếu cậu sống ở nơi bốn mùa rõ rệt, mà vừa hay cậu lại có khả năng khiến bức tranh bốn mùa của mình, qua khung cửa sổ lại là bốn bức tranh có mỹ cảm khác nhau, vậy thì sân vườn của cậu đã có thể gọi là danh viên. Đáng tiếc cuộc sống hiện tại của chúng ta, có được một thế giới riêng, đã vô cùng khó khăn rồi. Giống như Ngô Tà cậu, vừa rảnh vừa có người giúp đỡ, mà bản thân cậu lại có chấp niệm và mục tiêu, khó lại càng khó. Mong cậu có thể thực hiện được ước mơ của mình, lánh đời ẩn cư, là việc mà chỉ có những người năng lực lớn nhất trên đời mới làm được. Thường những người vào núi, phần lớn sẽ trở thành dã nhân.”

 

Lời nhắn còn rất nhiều dặn dò chi tiết, đều hết sức hữu dụng, bao gồm đừng tưởng tượng dáng vẻ của sân vườn sau khi hoàn thành. Bởi vì con người không thể thấy trước được hình thái cuối cùng của những thứ phát triển tự nhiên.

Nhưng người bạn học này không ký tên, tôi dùng hộp thư trưng cầu ý kiến gửi số lượng lớn, nhưng lúc trả lời lại không thấy địa chỉ, không biết là người bạn học nào – nhìn cách hành văn, có lẽ là lớp trưởng.

Tôi ở trong phòng khách, nghiên cứu kỹ, bắt đầu vẽ một vài bản thảo. Màu cỏ sân vườn cần điều hòa cân xứng, cho nên tôi không ngừng tra cứu đủ loại cỏ kiểng, còn đi mua màu nước, cứ tô đi tô lại.

Xung quanh Hỉ Lai Miên trồng rất nhiều loại hoa, Lâm Lục Nhân bình thường vẫn bổ sung thêm, đến mùa thu, hình như cậu ta đã quen bạn gái, về quê bạn gái rất nhiều lần, nên thời gian này thường xuyên vắng mặt. Những lúc không có cậu ta, Tiểu Tiết cũng không tới, cho nên Bàn Tử luôn nghi ngờ, có khi nào hai người này muốn tách ra riêng không.

Tôi biết sẽ không, bởi vì Lâm Lục Nhân rất trung thành với vườn hoa ở đây.

Nhưng đối với tôi mà nói, hoa đúng là không phải phong cách của tôi.

Nói thật sân vườn do tôi tự thiết kế, tôi hy vọng sẽ có nhiều sắc xanh của rêu và cây, tôi mong thiết kế đơn giản, sạch sẽ, nhưng phải có nhiều sức mạnh.

Thực ra tôi biết Lâm Lục Nhân nghiên cứu sâu về phương diện này hơn tôi, có lẽ cậu ta sẽ đưa ra được một phương án không có hoa, nhưng tôi lại không muốn để người khác thiết kế cái sân này. Ban đầu lúc sắp xếp tư liệu và hình ảnh, vì không có ý tưởng rõ ràng, khoảng thời gian đó, vô số lần tôi tự hỏi mình, có phải ưa sạch sẽ như vậy là sai không, kêu người đến giúp sẽ nhanh hơn nhiều.

Nhưng cuối cùng vẫn kiên trì tiếp tục, đến khi tôi xác định được phương án, thì đã qua một tuần, toàn bộ vách tường trong phòng sách đều dán đầy bản thảo công trình. Thời gian này, gần như cũng không thấy quá nhiều mèo, cũng không có người kỳ lạ nào, tựa hồ tất cả đều là suy nghĩ chủ quan của tôi.

Danh sách vật liệu cũng liệt kê xong, nếu nhờ các lớp trưởng mua giúp tôi, có thể dự đoán sân vườn này chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn sụp đổ, tôi phải từng chút xây dựng lại dáng vẻ trong lòng mình.

Thời gian này tôi mở mấy cuộc họp, bảo Bàn Tử và Muộn Du Bình cho ý kiến, nhưng lần nào phương án của họ cũng chỉ là nói suông. Có lúc tôi cảm thấy, bọn họ chỉ là điên theo tôi mà thôi. Những lúc tôi vẽ thiết kế, Bàn Tử tiếp tục đào hố, cho nên đến khi tôi thiết kế xong, cái hố đã hơi sâu rồi. Nhưng tôi cũng không nói gì, theo phong thủy, nước trong sân càng sâu phong thủy càng tốt, cứ vậy đi.

Tôi chụp một bức ảnh sân vươn bừa bộn lúc này, đây là dáng vẻ sơ khai của nó, tương lai nó sẽ đẹp động lòng người.

Khoảng mùa hè năm sau.

Đến lúc đó, ba chúng tôi sẽ ngồi cạnh hồ uống trà, bóng phản chiếu xuống hồ, cá bơi lội trong bóng của chúng tôi. Mà tất cả đều sẽ được tô điểm bởi những đường vân cỏ nước.

Đúng rồi, cỏ nước. Tôi muốn loại cỏ nước có thể mọc khắp đáy hồ trong điều kiện nước hoàn toàn sạch sẽ, là loại nào nhỉ?

Thứ đó mọc vô cùng chậm, nếu không thể thu gom thật nhiều, e là mười năm mới hoàn thành được sân…

BÌNH LUẬN