Logo
Trang chủ
Phần 2: Hạ – Sân vườn

Phần 2 - Chương 9

Tối đó trong mơ toàn là cỏ nước, mơ thấy bí thư thôn cùng Lâm Lục Nhân mở một nhà vườn bên cạnh tôi, tên là Lạc Trứ Tỉnh, sau đó để chọc tức tôi, ông ta còn khơi mào điệu múa cỏ nước.

Buổi sáng vừa thức dậy đúng là tức muốn chết, lâu lắm rồi không thấy tức giận thật như vậy. Lúc đó mới 5 giờ, tôi ra sân ngồi hờn dỗi trên đống lộn xộn. Trong giấc mơ, bộ giáp ngụy trang mà người ta khoác lên mình khi lớn lên, năng lực đối nhân xử thế học tập được đều mất tác dụng, cảm xúc trong mơ càng nghiêng về con trẻ.

Giận nhất vẫn là chuyện tôi phải giúp trong thôn làm hội đèn gì đó, nhận lời từ lúc nào, tôi đã không còn ấn tượng.

Đến khi Muộn Du Bình và Bàn Tử thức giấc, đã thấy tôi trải bản đồ cả thành phố ra, dán lên tường, chuẩn bị xong trang bị cho bọn họ rồi. Bàn Tử hỏi tôi làm gì vậy, tôi bảo hắn: “Làm vườn phải chăm chỉ. Hôm nay đi săn cỏ nước trong 100 km vuông khắp thành phố, không được bỏ sót một hồ nước nào.”

Bàn Tử nhìn tôi như nhìn tên tâm thần: “Chẳng phải trong nước chúng ta có thứ gọi là mua sắm online sao?”

“Chủ yếu là nhìn hình thu nhỏ tôi không phân biệt được đó có phải loại mình cần không, tôi phải nhìn thấy nó ở trong nước.”

“Thiên Chân, chúng ta ẩn cư mà còn mệt hơn đổ đấu nữa.” Bàn Tử bảo tôi, tôi nhìn hắn, chậm rãi đáp: “Sắp đến mùa ăn cua rồi.”

Bàn Tử vừa nghe liền lên tinh thần, gần như đồng thời bụng hắn kêu rột một tiếng, bảo tôi: “Đi xem cỏ nước, đồng thời…”

“Đặt lồng cua!” Tôi tiếp lời hắn.

“Hâm rượu vàng.”

“Đợi hoa quế.”

“Hoa gừng băm ngâm dấm đường, tóp mỡ chiên giòn rim lửa nhỏ.”

“Cua lớn hấp cua nhỏ cạo gạch, que cua nhúng dấm nhắm rượu, gạch cua trộn mỡ heo rang cơm.”

Chúng tôi nói xong thì nhìn Muộn Du Bình, đáng lẽ y phải chốt câu cuối, thì đoạn tung hứng vừa rồi của chúng tôi mới hoàn hảo, nhưng y chỉ lẳng lặng nhìn chúng tôi. Chúng tôi đợi 3 giây, y vẫn nhìn chúng tôi, Bàn Tử đành bảo: “Đi thôi.”

Ba người đi chung một chiếc xe máy (hành vi nguy hiểm của nhân sĩ chuyên nghiệp, xin đừng bắt chước), bắt đầu chuyến đi tìm hồ nước xung quanh.

Chúng tôi cũng không thể vào ao cá nhà người ta để tìm. Đầu tiên đến một hồ nước gần nhất, những hồ nước vô chủ này đều là suối trên núi hay sông nhỏ tập hợp lại, mực nước dâng cao tạo thành. Bàn Tử vào thôn mua 30 cân thịt heo, mỡ heo về ép dầu, lấy nạc làm mồi cua. Lồng cua đều là chặt trúc dại ven đường, chẻ sợi đan nên. Bàn Tử rất thành thạo, đi đến đâu lấy vật liệu đến đấy, chẳng mấy chốc đã làm xong.

Ngày đầu tiên chúng tôi càn quét bảy cái hồ, buổi tối mệt rã rời. Suốt chuyến đi chỉ có mình tôi tìm cỏ nước, hai người còn lại đều lo bắt cua. Về đến nhà thôn, cũng hiếm khi được ngủ thẳng cẳng.

Chỉ có Muộn Du Bình không ngủ. Thực ra ban ngày tôi đã phát giác y không ổn lắm. Đến mấy lần, y đột nhiên dừng việc trong tay, nhìn vào rừng trúc bên cạnh.

Nếu là trước đây, tôi và Bàn Tử sẽ cho rằng sắp có chuyện vô cùng đáng sợ xảy ra.

Tôi không biết y đang nhìn cái gì. Chuyện con mèo trước đó, tôi cứ cảm giác có người đang ở gần chúng tôi, nhưng nếu Muộn Du Bình phát hiện ra, thì y cứ để y đi giải quyết đi, dù sao cũng có khả năng cao là chuyện nhà y.

Ngày hôm sau lúc đi thu lồng cua, tôi cảm giác không đúng. Ở mấy hồ nước đầu, trong lồng cua Bàn Tử đặt hôm qua, cái nào cái nấy sáu bảy con cua.

Trong sân chúng tôi có một cái hố, đổ nước vào, mỗi ngày cho ăn rác nhà bếp, đến khi gió đông bắc thổi, dù bây giờ cua có hơi gầy, đến lúc đó cũng sẽ mập lên. Đó mới là cách ăn cua đúng đắn, bởi vì ăn một lần quá nhiều thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì.

Nhưng đến hồ nước thứ tư, lúc kéo lồng lên thì không được bình thường. Cua trong hồ này, lúc kéo lên có mấy con trên mình buộc dây đỏ, trên dây đỏ cột đồng xu.

Bàn Tử tháo đồng xu ra, lẩm bẩm: “Những đồng xu này, sao trông quen mắt thế?”

Tôi nhận lấy xem, xác định là mấy đồng xu chúng tôi đào ra dưới đất lúc trước.

Là có người nửa đêm giở lồng cua của chúng tôi buộc vào. Chúng tôi nhìn Muộn Du Bình, chuyện đồng xu là do y xử lý, chẳng lẽ quá trình đó có vài sự việc phức tạp?

Bấy giờ Muộn Du Bình nhìn khu rừng hoang bên cạnh, chúng tôi cũng nhìn theo y. Nhìn tới nhìn lui, một con mèo hoang đi ra từ khu rừng.

Trên cổ con mèo đeo một vòng cỏ hương bồ, trên đó treo một lồng cơm cũ. Nó tò mò nhìn cá chạch trong tay chúng tôi – phụ phẩm của lồng cua là rất nhiều cá chạch và tép.

Cái lồng cơm cũ đó trông cũng quen, lồng cơm rất nặng, còn mèo quả thực hơi vất vả.

Bàn Tử lấy một con cá chạch ra, ném tới: “Hai nước giao chiến, không chém sứ giả, đến đây meo meo.”

Con mèo đó đi tới, chúng tôi ném từng con cá chạch dụ nó. Cuối cùng con mèo đến trước mặt chúng tôi, Bàn Tử tháo lồng cơm, mở ra, thì thấy trong lồng cơm đặt một bức ảnh.

Bức ảnh vô cùng quen mắt.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi