Logo
Trang chủ
Phần 1: Thượng – Ghi chép thôn Vũ

Phần 1 - Chương 30

Chính thức báo tin nhà đã hoàn thành cho mọi người, lại qua rất lâu.

Tôi không mời mọi người đến tụ tập, đông người quá rồi, muốn tề tựu đã không dễ nữa. Chỉ gửi tấm ảnh vào các nhóm chat.

Tôi đợi nghe mọi người trầm trồ, nhưng phần lớn chỉ gửi icon Like.

Nhưng lại có quà gửi tới, Tiểu Hoa gửi một bộ búp bê Nga(1). Hơn nữa còn là loại có rất nhiều lớp. Thứ đó khi lồng vào nhau sẽ nặng vô cùng, quả thực cứ như một viên đạn pháo, tôi tháo ra thành rất nhiều con, bỏ ở khắp nơi trong nhà. Con trong phòng Bàn Tử, Bàn Tử dùng để đựng vỏ hạt dưa.

Hạt Tử tặng một túi xúc xích.

Đều là hàng của Nga, Bàn Tử thắc mắc, hai người họ đang ở Nga sao? Nhưng nhắn tin Wechat không trả lời, hình như đang làm việc lớn gì đó.

Xúc xích ăn không quen, nấu trong nồi đất bán cho khách.

Kim Vạn Đường tặng một con búp bê khổng lồ, ước chừng cao hơn cả tôi, là một con Koala có túi, túi đủ để một người ngồi vào. Tôi nghe nói gần đây lão đang sang tay một tiệm thú bông. Tôi cảm thấy có lẽ là dùng thú bông để trá hình, bên trong vận chuyển đồ cổ. Món quà này cực kỳ sơ sài, nhưng Bàn Tử vẫn rất thích, rảnh rỗi lại nằm lên nó ngủ trưa.

 

Không rõ có phải quà của những người khác vẫn đang trên đường tới không, nhưng lại có ba vị khách không ngờ tới, đích thân đến thăm ngôi biệt thự này.

Ba thằng Lê Thốc không mang theo gì cả, đến rồi thì uống hai chai rượu, còn bợ mất một số trang bị của chúng tôi. Tụi nó đến thăm dò miếu Long Vương đầm nước chết. Tôi dặn chúng cẩn thận, nơi đó tà tính rất nặng. Nhưng tố chất cơ thể Dương Hảo cực kỳ tốt, đã trở thành đứa lợi hại nhất trong chúng nó rồi. Nó bày tỏ nó sẽ kiểm soát nguy hiểm.

Mấy thằng ranh lớn rồi, hoàn toàn không nghe lời chúng tôi nữa, Muộn Du Bình định đi theo bảo vệ, nhưng Lê Thốc từ chối.

Bây giờ trên mặt chúng còn rất ít vẻ ngây ngô, gần như đã giống như tôi khi lấy được sách lụa Chiến quốc năm đó, tràn đầy hiếu kỳ với những điều chưa biết.

Trước khi đi, chúng nói cuối năm nay, rất nhiều khách sẽ đến đây, cho tôi một bất ngờ. Tuy còn lâu mới cuối năm, nhưng chúng bảo tôi lo để dành tiền, cuối năm sẽ phải tiêu pha rất nhiều.

Bàn Tử nhìn theo bóng lưng chúng, hỏi: “Có phải lứa sau không bằng lứa trước không? Ba người, nhưng không nổi tiếng bằng chúng ta.”

Tôi thở dài, Lê Thốc quá giống tôi, nối gót tôi chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ không biết trên đời này có còn đối thủ nào tầm cỡ Uông Tạng Hải cho nó đã ghiền không.

Tối hôm đó tôi ở trong phòng sách sắp xếp lại một lượt những huyện chí có liên quan đến người Trương gia, nhìn thấy đầu lọc Lê Thốc để lại trong phòng mình.

Nó đã đến đây, nhìn đồ trong phòng sách, hút một điếu thuốc.

Đầu lọc vứt trong con búp bê của Tiểu Hoa, tôi đứng ở đó, mô phỏng động tác hút thuốc, phát hiện nó đang nhìn một quyển trục trên giá sách.

Đó là đoạn ghi chép về tôi và nó ở sa mạc, trong đó có rất nhiều ảnh chụp. Tôi rút thử, quyển trục cắm rất chắc chắn, nó không hề rút ra. Có lẽ nó chỉ nhìn gáy sách.

Muộn Du Bình bước vào, gõ cửa, ba người định quay về thôn.

Tôi đặt đầu lọc bên khóe miệng, hút một hơi tượng trưng. Đó là động tác cực kỳ quen thuộc của tôi ở trong sa mạc, bây giờ đã trở nên xa lạ.

Vứt vào thùng rác, tôi xuống lầu, Bàn Tử liền nói: “Ấm nước cuối cùng!” Rồi chạy ra sau núi.

Tôi và Muộn Du Bình hoàn toàn không đếm xỉa đến hắn, đi theo phía sau. Trời đã tối, tà dương chỉ còn lại một đường chỉ.

==== Còn tiếp ====

Thôn Vũ thượng đã hoàn thành, tiếp theo phải đi chữa bệnh một thời gian. Xin chờ đợi Thôn Vũ hạ - Đình Viện.

Chú thích

(1) Búp bê Nga: hay búp bê Matryoska. Thường bằng gỗ, sứ, gồm nhiều con lồng vào nhau.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi