Logo
Trang chủ

Phần 2: Hạ – Sân vườn

Trước Lập Thu, xảy ra mấy chuyện. Một là một nhà nông nuôi rắn hổ mang bị sập, rắn thoát ra ngoài, ủy ban thôn dán thông báo, dặn mọi người chú ý an toàn.

Ngoài ra miếng đất bên cạnh Hỉ Lai Miên được người ta thuê, cũng muốn mở một nhà vườn. Không biết người đến là ai, có thiện hay không. Nghe tin không bao lâu, tôi đã thấy một tấm biển được dựng lên ở đó, mới biết không phải là nhà vườn, mà là một nhà nghỉ bình dân.

Thứ ba là trong thôn duyệt một con đường núi, muốn làm lễ hội hoa đăng, nói là người ở đài truyền hình muốn đến phỏng vấn kiến thiết văn nghệ trong thôn. Bí thư thôn cũng không lo được chuyện này, đến hỏi tôi làm thế nào.

Trong thời gian này tôi đã lập một trang web, để khách ghé thăm có thể theo dõi, bình thường sẽ hồi tưởng lại cuộc sống ở đây. Bèn lên đó hỏi cách tổ chức hoa đăng.

Mọi thứ bình thường. Sau khi lên web hỏi, có người gửi đến một tấm hình nguệch ngoạc lên bức ảnh tôi đăng. Người vẽ chọn ra một con đường nhỏ lát đá rất dài trong rừng, con đường đó rất cổ, là một con đường có từ trước thời Minh Thanh, do chúng tôi phát hiện trên núi rồi dọn sạch, dài chừng bốn cây số. Con đường này rất nhanh, có thể cho bốn người đi song song, hai bên đều rất bằng phẳng.

Người này vẽ đủ loại hoa đăng hai bên con đường, còn vẽ một vài quầy hàng bày bán, có kẹo hồ lô, chuỗi vòng hoa, sủi cảo, cá viên, hoành thánh, vân vân mây mây.

Đằng xa còn vẽ bầu trời trông như sao băng bảy màu.

Đúng là một khung cảnh như mơ tươi đẹp, tôi thầm nghĩ, nhưng bức tranh này tôi có thể đem lòe bí thư thôn được.

Bình luận dưới bức tranh còn có một dòng rất ngắn, nói: Trên con đường cổ xưa có thể gặp được linh hồn cổ xưa.

Tôi không biết nghĩa là gì.

Tối hôm đó tôi ngồi ngoài tiệm rửa chén, thời gian này bão bùng, mây trên trời muôn hình vạn trạng đến quá đáng, ráng chiều cực kỳ đẹp. Tuy tôi mình đầy mồ hôi, nhưng cũng cảm thấy không quá nóng, bèn bảo Bàn Tử: “Tôi định thi công cái sân.”  

Bàn Tử lo đếm tiền cũng không nhìn tôi, ậm ờ mấy tiếng: “Đào cái ao nuôi vài con cá chép là được rồi.”

Tôi nói: “Tôi mà làm, nhất định phải đăng lên vòng bạn bè, còn phải khiến cho tất cả bạn bè đều chạy đến đây.”

“Cậu nói cậu đào ra một địa cung trong sân, đảm bảo kẻ thù cũng đến.”

Tôi giật lấy tiền trong tay hắn, nhét vào túi. Bàn Tử nổi quạu: “Đệt mợ, lâu lắm rồi tôi chưa được thấy tiền mặt, cậu cho tôi sờ miếng nữa đi.”

Hỉ Lai Miên có một quy định, có một tủ rượu chỉ được mua bằng tiền mặt. Tủ rượu đó là chúng tôi tự ủ, đợt đầu tiên rất ít, hơn nữa cũng không ngon, chỉ là vì lúc Bàn Tử và Muộn Du Bình ủ rượu bị tôi chụp hình, nên chả hiểu sao có rất nhiều hỏi chỗ rượu này.

Chính là thứ ảo giác rượu do người ủ có lẽ sẽ rất ngon.

Tên rượu cũng rất quái đản, gọi là Viễn Sơn Tịnh Nhi. Vốn định để nhà uống, kết quả lại thành một món, càng trở nên khó mua hơn, chỉ có thể trả tiền mặt.

Sắp tới sẽ ủ một đợt nữa, tôi hoàn toàn không thể bảo đảm mùi vị vẫn vậy, cho nên định sẽ đổi tên cho đợt hai.

Đến giờ tôi mới hiểu, làm ăn nhỏ thực ra có một cảm giác hạnh phúc khác lạ, chính là cảm giác từng li từng tí của mình đều có chút giá trị, đúng là rất hiếm có.

Muộn Du Bình khiên bình gas xong, cởi bao tay lao động đi tới. Tóc y đã dài lắm rồi, nên cắt thôi. Bàn Tử cắt tóc cho y, tôi cho gà trong sân ăn.

À, tôi thật sự rất thích cho gà ăn, vì có thể xoa dịu tinh thần.

Chẳng mấy chốc trời đã tối, ba người chen nhau một chiếc xe máy (hành vi nguy hiểm vui lòng không bắt chước) về thôn. Buổi tối cũng không định ngủ lại biệt thự, vẫn về nhà thôn ngủ. Vì việc kinh doanh của Hỉ Lai Miên rất thuận lợi, nếu bên cạnh xây thêm một nhà nghỉ bình dân, làm ăn sẽ càng tốt hơn, cho nên tôi rất hưng phấn, cần phải hoạt động một chút để tiêu hao thể lực.

Đây có lẽ là khoản thời gian thoải mái nhất của tôi.

Ba người đeo bao tay, cầm đèn pin, rồi lên núi chuẩn bị bắt rắn hổ mang. Nếu làm hội hoa đăng, trên đường núi toàn rắn hổ mang chúa thì không ổn.

Lúc xuất phát, tôi hỏi Muộn Du Bình: “Tôi định thi công cái sân?”

Y nhìn tôi, Bàn Tử xén tóc mái của y rất kỳ cục, y gật đầu nói: “Được.”

Tam Thúc

Đầu tiên đây là một chương không đăng theo giờ cố định, vì 817 sẽ khá bận rộn.

Mấy chương cuối của Vạn Sơn sẽ đăng trong mấy ngày này, hôm nay muốn viết thứ gì thoải mái hơn chút.

Sau đó sẽ đăng Thôn Vũ không cố định, vì còn phải bớt thì giờ hoàn thành Trùng Khởi xuất bản.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi

Đăng Truyện