Logo
Trang chủ

Ngoại truyện 8: Câu chuyện trong chai cuối cùng

Lúc mới đến đây, từng phát hiện một cái chai, trong chai có câu chuyện nhỏ về xương nằm trong trúc.

Nửa đoạn sau nói là vẫn còn ở trong khu rừng trúc đó, nếu có duyên sẽ đào được.

Đương nhiên tôi không cố công đi đào, đã nói có duyên sẽ đào được mà, nên tôi càng quan tâm mình có duyên hay không, chứ không phải nửa đoạn sau kể cái gì.

Khoảng sân đang chậm rãi sinh sôi. Lần đầu xây sân vườn, tuy tôi đã chuẩn bị tâm lý về mặt thời gian, nhưng trong mấy tuần chờ đợi này, bản thân đã có dự đoán đại khái – có lẽ thật sự phải mất một năm mới phát triển hoàn toàn.

 

Để tăng tốc, vẫn là liên tục tìm rêu trên núi. Thời gian này tôi cảm thấy rêu trên núi đều đang trốn mình.

Cỏ nước mọc còn chậm hơn nữa. Tôi đã nhờ các đàn em học bên cảnh quan tìm xem có loại rêu nào gieo trồng được không, vẫn chưa có hồi âm.

Pin mặt trời cuối cùng cũng được lắp đặt xong, hầu bao đã trơ đáy, hễ nghèo đi người ta sẽ làm việc tích cực, thời gian trực tiệm cũng nhiều hơn, cơm hấp cua đã được thêm vào thực đơn, thành món hot trên mạng, buôn bán tốt vô cùng, cũng ít nằm mơ hơn, đi ngủ cũng chẳng hơi đâu lắng nghe mưa gió hay tuyết rơi, không tham gia những hoạt động trong thôn nữa.

Thời gian này tôi có một điều rất tâm đắc, thì ra vì miếng cơm, thực ra một ngày các cụ không có bao nhiêu thời gian để trầm tư và làm chuyện cá nhân. Ủ rượu, chuẩn bị thức ăn, rửa chén – nói thêm một câu, bởi vì phải rửa chảo đá, nên cánh tay tôi đô ra rất nhiều, chảo đá đó vô cùng nặng, rửa chảo như tập thể hình – làm vệ sinh, trả lời câu hỏi trên mạng, tính sổ sách, bận tối mắt tối mũi.

Nhưng dù là vậy, tôi cũng xem như đã chứng minh được, mình có thể kinh doanh tốt một lĩnh vực. Kinh nghiệm ở Hỉ Lai Miên tôi cũng có thể áp dụng vào Ngô Sơn Cư, qua đợt cải cách anh minh của tôi, bày biện và phương thức kinh doanh của Ngô Sơn Cư cũng tiến hành cải cách, bắt đầu có thay đổi rất lớn.

Đêm khuya thanh vắng, tôi tổng kết lại một lượt. Mở một nhà vườn, xây một căn nhà của riêng mình, xây một khoảng sân của riêng mình, thực ra đúng là rất có ý nghĩa tượng trưng.

Thực ra vào thời cổ, việc đầu tiên người ta phải đối mặt khi thành niên là ba vấn đề cơ bản: Cuộc sống của bạn, nơi ở của bạn, phong cảnh của bạn.

Nhưng sau khi tôi tốt nghiệp đại học, chưa từng trải qua những việc này. Nửa đời trước giống như một gã lang thang, đến giờ chỉ còn lại mấy người bạn, một đống oan nghiệt và thiện duyên.

Thực ra, làm xong những việc này, tôi đã có đáp án cho cuộc đời của mình.

Đáp án này không cần nói với người khác, bản thân tôi biết là được rồi.

Ngồi trước cửa nhìn ra sân, thực ra có lúc tôi cũng tò mò, nửa đời sau sẽ xảy ra chuyện gì.

Ngày qua ngày sống trong thứ nghi vấn này, cho đến một hôm, Bàn Tử bảo dưỡng căn lều, lúc dọn dẹp rừng trúc, đào ra một cái chai mới.

Bên trong cũng có một mẩu giấy, chúng tôi mở ra thì thấy kết cục của câu chuyện.

“Nếu chúng ta đã có duyên đến mức này, tôi sẽ cho anh biết, tôi giấu viên đá đó trong rừng trúc sau núi.

Thực ra nó không có ý nghĩa gì với tôi, trước khi tôi nói với anh nơi chôn giấu, tôi muốn kể anh nghe câu chuyện của tôi.

Trúc là một loài rất thần kỳ. Phần trên mặt đất của nó thẳng tắp, nhưng phần dưới đất lại méo mó vặn vẹo, giống như con rắn dị dạng di chuyển dưới lòng đất.

Thứ này rất giống người. Nhà chúng tôi đời đời sinh sống cạnh rừng trúc, lúc tôi sinh ra, xương cốt không tốt, trong xương rỗng không, người nhà bèn chặt trúc làm nạng cho tôi, vừa chữa trị vừa bảo vệ. Khi ấy cả người tôi giống như mọc ra từ trúc.

Về sau đúng là đã khỏe hơn nhiều. Trong quá trình điều trị dài, tôi biết được rất nhiều chuyện người khác không biết.

Ví dụ như, có một loài sâu tên là giòi trúc, đôi khi bạn cạy những cây trúc tương đối non, sẽ nhìn thấy rất nhiều giòi trắng, lút nha lút nhút, thuở nhỏ chúng ám ảnh tôi nhiều lắm.

Đó là ấu trùng của ong trúc, nạng trúc trên người tôi luôn có tiếng vang, bổ ra thấy bên trong bao nhiêu là giòi, đó là một cú sốc rất lớn đối với tôi thời bé.

Thời gian đó tôi luôn cảm thấy sẽ có giòi trúc chui vào người mình, đi vào trong xương cốt rỗng không của tôi.

Đương nhiên đây là chuyện không có căn cứ. Cuối cùng khi tôi khỏe lên, dấu vết còn sót lại của khoảng thời gian ấy, là một mảng xanh lục ở bẹn tôi.

Nói thật tôi không biết vì sao lại dính mảng xanh lục ấy, nhưng mảng xanh lục đó là màu xanh của trúc.

Bác sĩ nói đây là một kiểu vết bầm do xuất huyết nội gây ra, nhưng tôi thấy không phải, bởi vì thịt của tôi ở đó rất mỏng. Tôi cảm thấy đó là màu sắc thấm ra từ trong xương mình – xương tôi đã biến thành màu xanh giống như trúc.”

Mà khi người đó dần lớn lên, anh ta bắt đầu sinh nảy sinh một ý nghĩ mãnh liệt: anh ta sắp biến thành một rừng trúc.

Đây vừa không phải ảo giác, cũng không phải đoán mò, mà là xúc động bản năng mạnh mẽ. Thậm chí anh ta còn cảm giác được mình không phải một cây trúc, mà là một rừng trúc, đây mới là cõi đi về của anh ta.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi