Logo
Trang chủ

Ngoại truyện 7: Một giấc mơ

Ở thôn Vũ tôi từng mơ bảy giấc mơ dài.

Trong mơ có rất nhiều câu chuyện đặc sắc, rất nhiều giấc mơ đều thấy ở thôn Vũ, cảm thấy có lẽ không phải là mơ, mà là sự việc xảy ra ở vũ trụ khác.

Trong đó có một giấc mơ dài, tôi tỉnh dậy vẫn còn nhớ rõ. Trong mơ dường như tôi muốn đi qua một bức tường rất dài rất dài.

Bức tường dài đến lạ, dựng giữa rừng rậm, cô đơn lẻ loi. Lúc tôi đi đến chỗ bức tường, hết sức kinh ngạc, như thể gặp được vật nhân tạo đầu tiên sau một thời gian khá dài bị lạc trong rừng.

 

Bức tường đó vô cùng bình thường, không giống tường cổ, cũng không có cấu tạo gì đặc biệt. Bức tường đó giống như tường trong các trường học thời xưa, loang lổ, bên trên là nước sơn không có thẩm mỹ gì, đã mốc meo biến chất.

Có vẻ nơi này vốn có một kiến trúc kiểu cổ đã bị dỡ bỏ, chỉ còn lại một bức tường dài.

Cứ cách khoảng 10 mét, trên tường lại có một cánh cửa sổ, có những cửa sổ đóng kín, cho nên không nhìn được khu rừng phía bên kia, có những cửa sổ mở ra, có những chỗ hoàn toàn không có cửa sổ.

Mà chân tường thực ra có một đường xi măng, vô cùng bẩn, trên đó vẽ đủ thứ, hơn nữa tất cả đều là nghuệch ngoạc.

Điều khiến người ta sợ là, phần lớn nét vẽ là cùng một câu: Ngồi xuống, đi qua bên dưới cửa sổ, đừng để nó nhìn thấy.

Trông có vẻ có thứ gì đó ở khu rừng bên kia bức tường, sẽ nhìn qua cửa sổ thấy tôi bên này, mà nhìn thấy rồi dường như sẽ xảy ra chuyện không hay gì đó.

Tuy ù ù cạc cạc, nhưng trong mơ tôi vẫn hết sức nghe lời – cam chịu huyền học là thói quen của tôi – ngồi xuống chân tường đi về phía trước.

Đương nhiên tôi có thể lăn qua cửa sổ, nhưng đây là một giấc mơ, tôi không lý trí như vậy, cho nên cả quá trình đều không nghĩ đến chuyện này, hoặc là nói, tôi hoàn toàn không định lăn qua cửa sổ, tôi chỉ muốn men theo bức tường tìm đến phía cuối.

Trực giác mách bảo tôi, nếu giấc mơ này có tập trước, chắc chắn tôi sẽ lang thang trong khu rừng này, đồng thời trải qua chuyện vô cùng đáng sợ, cho nên tôi gần như vô cùng say đắm sự vật nhân tạo.

Như thể những vệt xi măng này có ma lực bảo vệ được tôi.

Tôi ngồi thụp xuống đi qua hết cửa sổ này đến cửa sổ khác. Tôi không ngẩng đầu, cũng không hứng thú với bất cứ thứ gì sinh ra ở phía bên kia cửa sổ.

Cả quá trình tôi cũng không không ngừng nhắc nhở mình, tôi nhất định phải bình tĩnh hoàn thành mục tiêu trong lòng mình, đừng bị những thông tin khác thu hút sự chú ý.

Men theo bức tường tìm đến đầu kia, đi qua tất cả cửa sổ.

Ước chừng đi mấy tiếng đồng hồ, đột nhiên tôi ngừng lại, vì trực giác của tôi cảm nhận được, bên kia một cửa sổ nào đó phía trước, xuất hiện một thứ.

Trước đó đi qua tất cả cửa sổ, tôi cũng không có cảm giác này. Dù thấy hơi lạnh gáy, tôi cũng không ngẩng đầu, bởi vì tôi không cảm nhận được chỗ nào thật sự bất thường.

Nhưng bên kia một cánh cửa sổ nào đó phía trước, nhất định có thứ đang đứng.

Đây là trực giác mãnh liệt của tôi.

Tôi ngập ngừng tại chỗ rất lâu, vẫn tiếp tục tiến tới, bởi vì tôi biết không thể chần chừ ở đây cả đời. Nhưng lần này tôi hết sức cẩn thận, cố gắng không phát ra âm thanh gì, hơn nữa không ngừng nổi da gà.

Cả quá trình kéo dài khoảng 30 mấy phút, lúc tôi đi qua một cánh cửa, đột nhiên dừng lại, bởi vì da gà toàn thân tôi đã dựng lên hết.

Trong mơ, tôi cảm nhận được rõ ràng, có thứ đang thò đầu qua cửa sổ phía trên tôi, đang nhìn tôi.

Nó ở rất gần gáy tôi, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được cái bóng của nó.

Lần nào tôi cũng giật mình tỉnh lại vào khoảnh khắc này.

Tôi không biết giấc mơ này có ý nghĩa gì, bức tường có ý nghĩa gì, cửa sổ đại diện cho điều gì, bên kia khu rừng có cái gì.

Bàn Tử bảo tôi, bức tường đại diện cho một loạt rào chắn người ta dùng dể che đậy sự việc, cửa sổ đại diện cho kẽ hở nào đó, bên kia bức tường có thể là một loại chân tướng.

Mà người thò đầu qua cửa sổ, có lẽ là người bảo vệ bí mật của thế giới này, đang kiểm tra xem ai đang nhìn trộm bí mật.

Đây là một kiểu phản xạ của tiềm thức: thực ra chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, trong đầu tôi có rất nhiều tư liệu, trong đó có lẽ có một chân tướng tiềm ẩn. Tiềm thức của tôi đã phát hiện ra sự tồn tại của chân tướng, nhưng bản thân tôi vẫn chưa nhận thức được điều này.

Nhưng chân tướng đó vô cùng đáng sợ, có lẽ sẽ động chạm đến rất nhiều sức mạnh đáng sợ không cần thiết – người thò đầu qua cửa sổ kia.

Cho nên tiềm thức tôi không định cho tôi biết phát hiện của nó, còn ngăn cản suy nghĩ chợt lóe lên của tôi.

Có lẽ tiềm thức tôi cũng đang luyến tiếc sự thanh bình này, không muốn tôi phát hiện ra gì nữa.

Bàn Tử nói có vẻ hợp lý, nhưng tôi lại cảm thấy, câu chuyện này có một thâm ý khác.

Thâm ý này, có lẽ chỉ khi không còn sợi hãi người thò đầu qua cửa sổ kia, tôi mới nhìn rõ được, tôi mới mơ thấy được nửa sau của giấc mơ ấy.

Nhưng trước sau tôi vẫn không qua được ải này.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi