ngoại truyện chap 124

có bạn nhắc tôi mới nhớ , nút thắt của truyện chính , thật ra nó đã có trong đầu tôi từ lâu , nhưng để viết và diễn đạt ra chữ thì rất khó , nghĩ đi nghĩ lại , tôi mới quyết định để nút thắt vào mấy cháp ngoại truyện này . liên quan lắm chứ tiếp. lại một buổi sáng ở nhà một mình. tôi đã quen với việc dậy sớm từ lâu , thói quen tiếp theo sẽ là chạy bộ quanh làng 15p và cuối cùng là đánh một bài quyền nào đó. hết ! .nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không hết ngày ,thiếu tiếng cười của hai đứa em tôi lại đem sách ra đọc , nhưng càng đọc thì lại càng khó nhét ,bởi vì trong đầu tôi đang nghĩ một điều , không biết là sáng nay ai sẽ chở con tre đi học , hy vọng là nó không bị muộn . mải nghĩ mà tôi quên rằng chú đã gọi tên tôi hai lần . chú nhờ tôi phụ mang cá ra chợ bán. đến chiều , hai đứa đi học về , thằng minh nhanh chân sau khi làm con diều xong thì chạy tót theo bạn ra biển , hazzz! mong nó về thì giờ nó cũng bỏ tôi mà đi. định bụng đem đồ đi giặt , tôi có nghe thấy tiếng ai ngoài sân. là con tre , nó đến đây làm gì nhỉ ? nhìn thấy tôi bước ra , nó lễ phép chào. – qua tìm quỳnh hả em? – dạ không ? nó lắc đầu.rồi nhìn tôi lóng ngóng như thể mắc cỡ . sau cùng nó lấy từ sau hàng rào một rổ trái cây ,là ổi và mận trắng,vẫn còn cuống ,chắc là vừa mới hái , bưng ca hai tay , cô bé cười . – mẹ em nói anh dạy kèm mà không lấy tiền, nên mẹ bảo em mang trái cây qua cho anh . nó vừa nói xong ,tôi xúc động nhẹ , nhưng cố hữu không để cho nó biết , thật chứ rổ trái cây mà con bé đang cầm trên tay chính là tiền công đầu tiên của tôi , không hiểu sao tôi cứ nghĩ sao gia đình con tre khó hiểu thế . – em đi bộ từ nhà đến đây cũng chỉ vì cái này sao ? nó lại mỉm cười – nhà em không có tiền , anh thông cảm tôi chẳng biết nói sao ngoài đón lấy rổ trái cây , thấy tôi vui nó lại cười rồi tính bỏ về . – khoan đã tôi nói – dạ – chiều nay em có phải làm gì không ? – dạ không ! – vậy ở lại chơi , về chi cho cực , gần tối anh chở về. ở cái thời buổi đó , con gái chắc gì nó đã nghe theo , nhưng con tre thì lại khác , mang cái mác đứa học sinh lớp 9 nhưng nó hồn nhiên và ngây thơ chẳng khác gì bé quỳnh , tôi nói gì nó nghe thế . nhiều lúc thấy nó dại quá , tôi sợ sau này có ai sẽ lợi dụng điều đó mà làm chuyện đen tối . – vậy giờ đi đâu hả anh Dương ? – ừ hì ! ra biển chơi nhé em tôi còn nhớ rõ , nước biển không hề xanh như trên ảnh , mà lại là màu nâu nhạt lúc trong lúc đục ,mát lạnh và dễ chịu , nhưng ngày đó lại dại uống thử một ngụm nước biển xem nó ra sao , họ sặc sụa vì vị mặn và chát ,tôi nhăn mặt tưởng tượng một ngụm nước biển thì bằng mười ly nước ngọt. con tre không chịu đi chậm như tôi , đôi chân nó nhỏ nhưng nhanh lắm ,chốc sau thì nó đã bé tẹo như viên kẹo nhỏ xinh trong tầm mắt của tôi. thấy vậy , nó lại chạy về phía tôi rồi học theo , đi chậm và từ tốn. nó nhìn tôi hấp háy . – anh Dương là người thành phố hả ? – sao em hỏi vậy ? – tại em thấy , da anh trắng , hiện đại như người thành thị vậy. – bộ anh khác với người ở đây lắm hả ? – không hì ! tại anh tốt với em quá . – sao biết anh tốt ? – anh dạy em học mà không lấy tiền , anh chở em về vì sợ bà lo cho em. và anh không giận em. tôi ngạc nhiên. – anh giận em từ bao giờ , anh không nhớ? nó nhướng mắt như không tin – anh không nhớ hôm trước hả ? , em va phải anh đó . – à anh nhớ rồi , nhưng sao hôm đó em đi đâu mà ướt tèm nhem vậy? – dạ ! em đi với lớp phụ trách việc lau chùi lại phòng học chuẩn bị cho ngày hè . tại hôm đó em không biết là có ai chơi xấu , rồi hất nước dơ vào em – vì vây mà em khóc ? – không ? – em chỉ thấy buồn vì tại sao ai cũng không thích chơi với em. – tại sao vậy ? – em không biết con tre lắc đầu , nó lại vui vẻ như ban đầu , như thể điều đó đã quen dần với nó và không còn quan trọng nữa . tôi biết điều này , bọn học sinh quậy phá quá trớn , chúng nó thích bắt nạt bất kì ai mà không cần lí do. cái sự đi học nó là như thế. • Tre này ? • Dạ ? • Ai đặt tên cho em là tre thế ? • Bố em ! • Thế em có biết tại sao bố em lại gọi em là như vậy không ? • Em không biết ! • Thế bố em đâu rồi ? • Bà nói với em , bố đi biển rồi không còn quay về với em nữa . • À ! . Hóa ra trước giờ tôi cứ tưởng và thầm trách bố nó sao lại bỏ nó ở một mình khổ cực với mẹ và bà . thái độ nó trầm hẳn khi tôi hỏi câu không đúng chỗ , Hồi tôi còn học lớp sáu , biển luôn là nỗi ám ảnh , vì tôi không biết bơi, tôi sợ là như lần trước uống phải nước biển , đành vậy mặc cho chị đang cười đùa dưới nước còn mình tôi thì vẫn trung thành với lâu đài cát , nhưng giờ thì khác, • Bộp ! – chơi gì kì vậy ? Tóc tôi dính đầy cát , chưa kịp phủi thì ăn thêm một làn nước biển vào người , tiếng của bé quỳnh cười khúc khích • Anh Dương , chị tre , ra đây chơi đi ! Mặc dù lớn rồi , nhưng tôi không thích chơi trò này , tát nước , ném cát không phải là sở thích cửa tôi , thành ra tôi để cho mấy đứa con gái chơi chung với nhau , còn mình thì bỏ đi đá banh với thằng minh. Đá banh gần bờ biển chỉ vui lúc đầu , chúng nó đá không đá theo một chiến thuật mà là cứ thấy bóng là cả đám bay vào tranh giành cho được , thằng nào to thì lấy được , chỉ tôi cho đứa em mình , nó nhỏ quá đá cả buổi mà không thể chạm được trái banh dù chỉ một lần . Đám trẻ bên kia to và khá cao hơn những đứa loắt choắt bên tôi chúng nó sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để có thể giữ được bóng , thành ra cứ dẫn bóng được nửa sân thì bên tôi lại bị thằng đầu lĩnh hất đổ cướp bóng , tôi chỉ làm thủ môn cho đám em , không ra sân , không ghi được bàn nào từ tôi thằng đầu lĩnh chắc căm lắm , nó lao vào như tên bắn vậy , ánh mắt trừng trừng tràn đầy hiếu chiến “ theo kinh nghiệm thì đó là ánh mắt của bọn tiểu nhân vộ lại “, dùng sức đốn ngã , nhưng làm sao được , nó nhỏ tuổi hơn tôi , đá banh theo kiểu không ý thức , sớm muộn nó bị tôi cưỡng đoạt banh một cách dễ dàng không biết là bao nhiêu lần , có vẻ nó không kiềm được , hất tay thật mạnh ra sau , ngay lúc đó không sơ ý vì tôi không muốn ăn đủ gì ,nhưng thằng đầu lĩnh nó làm thật . • Bốp Nguyên cổ tay của nó va mạnh vào mang tai , tôi hơi bất ngờ mất bóng • Vào …rồi …hahhahaha. Đám chúng nó nhảy inh ỏi , tôi lúc này thấy rất giận , nãy giỡ mình chơi đàng hoàng mà chúng nó chơi bẩn ,máu trong người bắt đầu nóng lên , tôi cởi áo khoác , bỏ vị trí thủ môn đi trước chỉ đạo cho lũ em . • Thằng minh về làm thủ môn cho anh Không dùng vũ lực , tôi dùng kĩ thuật đáp trả lại tất cả những gì chúng nó làm , thành quả tôi xỏ kim liên tục ghi tới 6 bàn , mấy thằng em mình thì cứ đần mặt ra mà nhìn , còn đám mất dạy kia thì tỉ số quá cách biệt , chúng nó chán nản bỏ đá , rồi rút lui , trước khi về thì thằng đầu lĩnh nó nhìn tôi còn tặng thêm một câu • Chúng mày chờ đó • Chờ cái ….. Thằng minh hất hàm , giơ cái cùi trỏ ra dọa , lúc này gió biển làm cổ họng đứa nào cũng khô , thèm li nước lọc , tôi khoác vai đứa em bỏ về . • Anh Dương chơi giỏi hen ! • ừ ! , mà mấy cái thằng ban nãy là ai vậy em ? • à ! chúng nó là mấy bọn lớp khác , chúng nó rủ em chiều nay đá bóng • vậy hả ? tôi đi được một đoạn thì đã thấy bé quỳnh chạy ngược lại phía mình , con bé khóc tu tu… • huhuhu ..anh Dương ơi …mấy người kia bắt nạt bọn em tôi ngạc nhiên . • đâu ! , dẫn anh đi ! lát sau chạy theo bé quỳnh thì tôi phát hiện ra là đám đá bóng chung với mình lúc nãy , thấy chúng nó cũng rảnh , lại đi bắt nạt mấy đứa con gái , nhìn thấy tôi thằng đầu lĩnh ngạc nhiên . • mày muốn gì hả thằng kia ? • sao mày bắt nạt em tao , mày có tin… thằng minh chưa nói hết câu đã bị nó cắt ngang • tao muốn cái này nè thằng đầu lĩnh giơ quả đấm làm cho đứa em tôi tái mặt , thoáng chốc nó đã chạy về sau lưng tôi , thấy dáng tôi cao hơn nó , thằng đầu lĩnh dè chừng một chút , nhưng chỉ một lúc thì nó không còn sợ vì phía sau nó còn 7,8 thằng bạn . nó hất hàm • thằng minh mày thua rồi , trận bóng lúc nãy không tính , mày đưa người khác lớp vào đá , xem như chúng mày thua • thua con khỉ , đây là anh tao , tao đưa vào không được hay sao ? • tao không biết , chúng mày thua rồi, lo chung tiển lại trả không đứng trách bọn tao • không trả thì làm gì nào ? tôi xen vào , mặt nghiêm túc ,trừng mắt dọa chúng nó • không trả thì…thì ..thì…. nó gãi đầu , thấy tôi dữ quá , hình như nó không thể kiếm được nổi một lí do trong đầu . bí một hồi , ngay sau đó có một thằng oắt , nó núp sau đầu lĩnh chỉ tay vào tôi, phán một câu rõ tinh quái . • anh thắng ơi ! , hình như cái thằng đó là người yêu của con tre đó anh nó nói xong câu này , thỉ cả đám phá lên cười , không chỉ chúng nó mà cảu mấy thằng bạn của đứa em mình cũng thế , còn tôi ư , tôi nhìn sang con tre , nó không nói gì , nó không bào chữa gì cho tất cả những gì chúng nó nghĩ và đang cười nói thật khi nghe xong câu đó , hỏa khí trong người nổi lên sùng sục, nắm tay đã siết chặt , tôi tưởng tượng sẽ đánh cho chúng nó thật bầm dập mới thôi , nhưng không , khuôn mặt tôi lúc này không cảm xúc , người đứng như trời phỗng • hahhahahah…ối giờ ơi ! , làng nước ơi ý mày là con nhỏ tre dân tộc lớp thằng minh ấy à?….mẹ ! con bé xấu chết bà , cái thứ nhà quê mồ côi bố – nói thật với mày , mày nói tao cũng không dám tin … • thế mà tao cứ tưởng con nào hahhah, vậy là từ nay cũng có đứa chịu chơi chung với mày rồi đó tre hahaha… • ây ..mày nói nhỏ thôi không cái thằng người yêu của con tre nó cho ăn đấm giờ hhahaha • tao không hiểu nổi nó lại thích cái đứa con gái xấu bẩn như nó chứ …. • Cái đó không quan trọng mày ơi , quan trọng là ngày mai đi học cả khối sẽ biết chuyện này hahaha… Thoáng chốc , tôi đã bị chúng nó đem ra làm trò cười cho thiên hạ, mặt đứa nào cũng đểu , nhiều lúc tôi cứ nghĩ tại sao mình lại bị như thế này , xấu mặt quá thể , tôi chưa lâm vào tình trạng như thế này cả , và cũng chưa bao giờ bị ai trơ trẽn gát ghép theo kiểu này trừ chị gái mình. • câm mồm ! , tre là em tao tôi cáu điên lên , phát ngôn vừa rồi cũng chính là tự bào chữa rằng , con tre chỉ là ở mức em gái của tôi , đúng là như thế , bản tính con người hôm nay thế này , ai biết sau này ra sao , sống thực tế một chút , sẽ chẳng ai mà chịu kết thân mà yêu một đứa con gái nhà quê , ăn mặc lôi thôi lếch thếch , nếu quá đáng hơn là xấu xí , sắc đẹp quyết định một phần quan trọng của tình cảm .nếu trường hợp đặc biệt sảy ra thì chỉ là thương hại . thấy thế, chúng nó im bặt ,loạn xì ngầu mà bỏ chạy , miệng vẫn không nói đổng , “ con tre có người yêu ! “