Logo
Trang chủ

Chương 123

ps : hy vọng là người đọc sẽ hợp với thể loại truyện này , không có những trường đoạn gay cấn đánh đấm và ồn ào nơi thành thị , mà chỉ có những khung cảnh sống chậm của con người nông thôn.

tiếp

Nhắc đến chuyện dạy kèm cho mấy đứa em , tôi lại bật cười một mình , bởi vì khi đã quyết định bỏ về quê mẹ thì tôi cũng đã bỏ học từ lâu rồi ,phải rất lâu thì mới đưa ra được quyết định này . người ta có thể bịa ra hàng trăm ngàn lí do cho chuyện mình làm , nhưng với chuyện bỏ học thì chỉ là trốn tránh trách nhiệm , và đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ bồng bột thiếu suy nghĩ ngày đó . giờ tôi là thằng thất học .

Nhưng với trọng trách làm anh , tôi không thể kéo hai đứa em mình theo được , mặc dù bỏ học mới vài tháng , nhưng lượng kiến thức trong đầu tôi đủ để dạy và kèm cho học sinh trung học cơ sở . nhiều lúc cũng dở khóc dở cười khi nghĩ đến cái cảnh kẻ bỏ học lại đi kèm đứa còn đi học . nhưng thôi ! cứ thử xem , tôi chưa kèm ai học bao giờ hết – và chuyện gia sư không đáng lo , cái đáng lo hơn chính là sớm muộn gì vợ chồng dì hoa sẽ biết chuyện tôi đã bỏ học , hết ba tháng hè , có lẽ tôi sẽ lại bịa ra cái lí do gì đó hoặc cũng có thể bỏ đi đến nơi nào đó .

Tôi chỉ kèm toán và hóa , tiếng anh cho ba đứa , còn vật lí thì tôi không giỏi cho lắm , theo lịch cứ sáng hai đứa em đi học , chiều về phụ mẹ làm việc nhà rồi đến tối , một bảng đen , một bàn đủ 5 người ngồi và bóng đèn vàng không đủ soi , quê ngày xưa nó thiếu thốn vậy đấy , nhưng với gia cảnh của nhà dì hoa thì ngày đó cũng thuộc dạng ổn định .

Tối thứ hai , sau bữa cơm , tôi vội vào phòng học của thằng minh lật lại sách toán , vừa xem và nhớ lại phương pháp , nhưng cầm và xem được vài phút thì tôi đẵ nghe thấy tiếng nói của hai người con gái sau nhà , một giọng là của quỳnh một giọng là của người khác , tò mò tôi lại gần đó thì biết được , là con nhỏ tre .

Nó nhìn thấy tôi rồi cúi đầu , nhưng vẫn vẻ e thẹn khó gần

• Em chào anh !

Tôi há mồm vì bất ngờ , quái ! , nó đến nhanh vậy sao , nhà vừa mới ăn cơm xong mà

• ừ ! – chào..em !

không biết nói gì nữa , tôi chốt hạ một câu rồi bỏ vào nhà ngay

• lát học nhé hai đứa

bé quỳnh sẽ được tôi ưu tiên hơn vì nó nhỏ nhất , riêng con tre và thằng minh , tôi sẽ giảnh rồi ra bài tập xem xem khả năng tiếp thu của hai đứa ra làm sao , 30 phút giảng bài trôi qua , tôi chỉ việc ngồi và nhìn ba đứa làm bài . lúc này thì tôi có dịp nhìn kĩ con bé , hình như là nó không biết điệu thì phải , tóc nó sơ và trông khá rối che gần hết khuôn mặt , người nhỏ như bé quỳnh vậy chỉ được cái là cao , đó là tất cả những gì mà tôi hình dung ra sau buổi học đó , nó dường như chẳng thể nào lấy được một chút thiện cảm từ bất kì ai và ngay cả tôi cũng vậy , sao mà người đâu ít nói , tôi hỏi gì nó chỉ gật đầu hiếm lắm mới thấy dạ một câu.

9h30 , lúc này tan học , tôi kết luận ngày đầu tiên , rằng con tre mất gần hết căn bản , nó thua xa cả thằng minh , tôi thở dài ngao ngán vì cả buổi dạy nhiều và nhiệt huyết như thế ,ấy mà nó vẫn không hiểu , nhiều lúc thấy nó cứ ngẩn ngơ nhin ra ngoài nghĩ đâu đâu , đôi khi nặng lời ,tôi làm nó cắn môi sợ sệt nhìn chằm chằm vào vở trắng hai bàn tay bấu ví vào nhau , hay cũng có thể là do tôi không biết dạy

Ra về , con tre chào tôi rồi ra sau nhà chào dì rồi mới về . ra sân trước nó lại đụng phải tôi , không dám nhìn , nó bẽn lẽn lướt qua rất nhanh .

• tre ?

• dạ

nó ngoảnh lại

• xe đạp của em đâu ?

• dạ em đi bộ !

• đi bộ ?

nó gật đầu , tôi sửng sốt , trời đất ! , nó đi bộ hơn cả hai km đến nhà dì hoa chỉ vì học vài chữ nghĩa , nghĩ lo cho nó , tôi nói

• em đứng ở đây !

tôi không hiểu tại sao lại làm như thế , lấy chiếc xe đạp từ sau bếp , tôi dắt ra trước sự ngạc nhiên của nó , con tre tròn mắt không hiểu , ánh mắt của nó như thể muốn nói là không cần .

• lên xe đi anh chở về !

nó ngần ngại

• nhanh đi ! , em không sợ về muộn bà em lo hả ?

tới lần thứ hai nghe tôi dọa thì nó mới chịu lên xe

cứ thế , tôi im lặng chở nó đi , còn con bé thì không nói gì , nó cũng lặng thinh không nói một lời nào hết – tôi đèo nó đi được 5 phút thì mới có cái cảm giác ai đó đang níu áo mình ,

• anh Dương ơi ?

• hở ..hả ? sao vậy ?

tôi quay đầu lại

• anh đi sai đường rồi ạ !

• hả sai đường ?

nó gật đầu , rồi tôi phát hiện thấy nó đang mỉm cười . tôi lúng túng , nhưng khoảng khắc đó thì lẽ ra tôi nên cười lại với nó thì mới đúng nhưng đằng này

• ây chết ! ,anh nhầm

mặt tôi méo đi như có ai nặn , mất mặt tôi bẻ tay lái đạp nhanh tăng tốc nhằm bồi thường lại thời gian đi lố ban nãy , ngoài đường giờ tối om, gió đêm thổi mạnh làm xào xạc những cái cây ven đường như thể ai đó đang đùa cợt vậy , chỉ có hai đứa tôi ,tay giữ chắc tay lái tôi sợ vấp phải ổ gà , tôi nghĩ thầm , đi xe đạp dưới trời tối đã như thế này đã phát ớn , để con bé về một mình thì thật quá khổ cho nó .

đến nhà nó , tôi thở phào , và phát hiện ra một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng trước ngõ , chắc đo là mẹ của nó , nhìn thấy tôi , mẹ của nhỏ tre ngạc nhiên vì không biết tôi là ai , tại sao tre lại đi chung với tôi . thấy vậy ! con bé tre giải thích

• là thầy dạy con đó mẹ

nếp nhăn trên trán người mẹ bỗng giãn ra , bà cười

• vậy hả ? , cháu vào nhà chơi , khổ quá , để cháu vất vả chở con của cô về !

tôi gật đầu lễ phép

• cháu thấy trời tối quá , để con bé đi về một mình ….nên

người mẹ đó nhìn tôi hiền từ rồi , mỉm cười vuốt mái tóc của tre , rồi nói

• cảm ơn anh chưa con ?

nó hồn nhiên nhìn tôi , rồi lễ phép

• em cảm ơn anh !

• thôi con vào nhà đi ! , mẹ để phần cơm cho con rồi đấy !

lúc này thì tôi đã hiểu tại sao con tre ban nãy lúc còn học , nó cứ vẻ như hơi mệt mỏi , có lẽ là do nó đói nên không thể tập trung được bài học , nó nhìn tôi rồi lại chào một lần nữa rồi mỉm cười bước vào nhà

nói chuyện với mẹ của tre một lúc , khi vừa về đến nhà thì trời cũng đổ mưa , vừa nhìn mưa tôi lại nhìn đồng hồ , là 10h hơn , kẽ áo bị ướt lấm tấm , thấy tôi về , dì hoa hỏi

• con đi đâu về thế ?

• dạ ! cháu đi chở con bé tre về !

• ừ ! khổ thân cháu tôi , thôi vào tắm rồi đi ngủ

tắm xong người tôi ướt nhem ,bật quạt với số lớn nhất , phủi tóc cho mau khô , lát sau tôi ra ngoài ngồi trước nhà nhìn mưa rơi , lòng tự khen bản thân , nếu lúc nãy mình không chở nó về , thì có lẽ nó cũng đang trú mưa ở một chỗ nào đó .

thở dài nghĩ lại cuộc nói chuyện của tôi và mẹ của tre, ngoài hai đứa em mình thì nó không có bạn , đúng thôi ! đi học về là nó lại theo vào rừng , chỉ mới tuổi ăn tuổi học mà nó đã phải gánh vác chuyện kiếm tiền lo cho mẹ nó và lo cả cho bà nội nó , càng nghe mẹ của tre nói những công việc mà nó phải làm tôi đâm thấy thẹn , còn khi về đến nhà tôi nhận thấy một cảm giác gì đó , cảm xúc nhảy lên trong lòng vả nhận ra mình đã vô cùng yêu mến nó – nhưng đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời , đến đây thì mới chính thức bước vào mạch chính của truyện , hình ảnh của nó xuất hiện trong tâm trí tôi ngày một nhiều hơn , mái tóc khẽ đỏ vì cháy nắng , khuôn mặt không mấy ưa nhìn khi kết hợp với mái tóc lúc nào cũng để dài che gần hết mặt , như thế thì bảo sao nó không có bạn, nhưng đổi lại , tôi rất thích đôi mắt của nó ,là mắt bồ câu .

khi đó tôi đã phát hiện ra một điều rằng “ trái tim đã bắt đầu không còn là tự do “
Quay lại truyện Đôi Mắt Bồ Câu
BÌNH LUẬN