ngoại truyện chap 125

sau chuyện gán ghép đó , tự dưng tôi nổi tính trẻ con mặc dù chuyện này cũng chẳng đáng , tôi thờ ơ với con tre , bằng cách không đi chung với nó , tự động tách ra khỏi ba người rồi đi nhanh về phía trước , dù không nhìn nhưng tôi có thể cảm nhận được vẻ bất ngờ và thất vọng từ con tre . tối đó tôi không chở nó về , à không phải là không chở mà là tôi giận quá nên không nhớ , cho tới lúc phát hiện ra thì trời cũng đã tối om , chắc nó giận tôi lắm . – ủa ai cho nhà mình trái cây vậy anh ? – ừ là chị tre của em đấy quỳnh hỏi tôi. mặt nó buồn – anh Dương . anh không thích chơi với chị trẻ hả ? – hả ? sao em hỏi vậy ? – tại em thấy lúc nãy anh không thèm nói chuyện với chị ấy . – anh không thích chuyện người ta gán ghép anh với ai đó phải không? trực giác của con gái thật tinh , đến cả bé quỳnh cũng biết thì con tre , nó đang nghĩ gì vậy. ban đầu tôi chỉ nghĩ mình làm như thế chỉ là nhất thời , nhưng tôi đâu có ngờ một điều rằng , mình đã vô tình làm tổn thương nó . những buổi học sau , tôi cũng không còn chở nó về nữa , tôi tàn nhẫn mặc cho nó về một mình , chẳng hiểu sao thái độ của tôi mấy hôm nay lại thay đổi như vậy , chẳng lẽ tôi lại đắn đo và canh cánh chỉ vì mấy cái câu nói bậy và nhảm của đám bạn thằng minh mà đâm ra giận lây con tre . không biết là con tre nghĩ gì , chắc nó sẽ nghĩ tôi là thằng ích kỉ , ghét những chuyện lặt vặt , và xem tôi là một người nhỏ nhen không đáng cho nó phải bận tâm . nó không hỏi tại sao tôi lại giảng bài như vậy , nó cũng không hỏi tôi những chỗ nó không hiểu , và nó cũng không dám nhìn lấy tôi dù chỉ một lần . tôi im lặng , nó cũng im lặng , tôi cũng không còn chở nó về tối như những lần trước , có mấy hôm tan học được 30 phút thì trời mưa , tôi hoảng hốt chạy ra ngoài cửa thì nhìn thấy đoạn đường đã thấm đầy nước , mưa trắng xóa , một cảm giác lo âu nhẹ và nhen nhói trong tim, một thời gian sau ,đã hai ngày tôi không thấy nó đi học , bụng thấm nghĩ , chắc nó muốn tránh mặt tôi chăng . – cái bàn trống một chỗ , tôi giận lây sang cả thằng minh, bài dễ như vậy mà nó cũng không làm được . tôi nóng trong người gấp hai quyển vở lại đánh cái bộp vào đầu nó. – học với chả hành !, bộp – ghi công thức mà cũng sai ! .bộp – tập trung nào ! bộp thằng em mình không biết rằng tôi đang trút giận lên nó . làm thằng em mình la lên oai oái . lạ thật ? tôi không thích nó , nhưng tại sao tôi lại cứ nghĩ về nó vậy. sáng hôm sau , nhìn thấy bé quỳnh , tôi không kiềm được gặng hỏi nó – sáng đi học em có gặp chị tre không quỳnh . – không anh ! , anh minh nói chị ấy không đến lớp hai hôm nay rồi ạ lúc này thì tôi bắt đầu lo , cảm giác hối hận vì điều mình làm , tôi vội lấy xe chạy sang nhà nó . hì hục một hồi tôi mới đến nơi. thấy cửa nhà mở , tôi bước vào thì không biết mình nên gọi làm sao , – cháu có phải là anh của cái quỳnh đúng không ? bà nội của quỳnh từ sau lưng tôi , bà vừa đi chặt măng, sau lưng là một giỏ lá cây gì đó , trên tay vẫn còn bụi bẩn .bà nhìn tôi hiền từ – dạ…đúng rồi ạ , tre…. – con tre nó ..bị sốt 2 ngày nay cháu à ! – sao mà sốt vậy bà ? – ừ ! tính nó cứng đầu , sáng nó phải dậy từ 5h sáng đi học , chiều gần 1h mới vế đến nhà, đến tối bà nghe nó nói là học thêm, tối tận hơn 10h mới về , ngày thường thì không sao , nhưng mấy hôm nay thời tiết hay mưa, con bé đi rừng về muộn nó bị nước mưa ngấm vào người , giờ đang nằm ở trong . nghe bà nội của tre nói xong , tôi thở liên tục, cảm giác như thiếu không khí ,nói như người hụt hơi. – thế , tre , em nó đã đỡ chưa hả bà ? – ừ ! hôm qua thì nó ốm không nói được gì , giờ cũng đỡ , cháu vào nhà chơi , bà ra sau bếp nấu thuốc cho nó. – dạ ! ……. tôi bước vào trong , thấy con tre đang tự tay từng thìa cháo , nó nhìn thấy tôi ngạc nhiên. – anh Dương.? – ừ ! làm gì mà bị ốm thế ? tôi hỏi mà nó không nói gì , thẫn thờ nhìn nó vài giây sau . – em giận anh hả ? , anh xin lỗi . – em không giận anh giọng nó lí nhí – thế ! tại sao em không học ở nhà dì hoa nữa ? – tại vì anh không thích chơi với em, em làm anh bị xấu hổ vì mấy đứa bạn của minh . – thế nên em không gặp anh nữa hả ? – không có ! em muốn gặp anh lắm ? nó nói nhanh như thể muốn chứng minh điều gì đó. – em sơ anh nhìn thấy em , anh lại giận rồi bỏ về thành phố .khi đó em sẽ không được gặp anh nữa. – ……… – em…không giận anh thật hả ? khi ra về , để không phải bứt rứt , tôi nói với bà , tôi muốn để lại chiếc xe đạp cho nó đi học .đó gần như là bù đắp cho nó , thì ra tôi giận và nghĩ khác nó đủ kiểu , còn nó thì lại chẳng giận tôi lấy một lời .nhận ra mình phải thay đổi ngay từ đây , con tre , tôi không hiểu là mình đã vô cùng yêu thương và quý nó biết nhường nào ,và dĩ nhiên tình cảm đó chỉ dừng lại ở mức anh em. chiều hôm sau ,khi tôi vừa bước ra khỏi nhà, phát hiện thấy chiếc xe đạp hôm qua mình để lại cho con tre . thầm nghĩ nó ngại không dám nhận , tôi ước chừng nó vừa rời khỏi không xa , bèn đi thật nhanh mong sao tìm được nó sớm . một lát sau tôi cũng đuổi kịp, nhấn mạnh bàn đạp tôi thắng lại cái kettt chặn đường nó lại. – sao anh đưa xe cho đi học mà lại không nhận hả ? – em… nó bối rối không biết nói gì , môi mấp máy lúng túng trước ánh mắt của tôi. – lên xe đi không dám cãi , nó cúi mặt ngồi lên yên sau . không hiểu ? , tại sao tính tôi hay nhát gái , ấy mà vẻ mặt tôi hung dữ lắm hay sao mà con tre … trước khi tính chở nó về nhà , tôi chợt nảy ra ý tưởng . tôi quay đầu xe chở nó ra chợ – nhà em…ở….. tôi cắt ngang – anh chở ra đây xíu rồi lát anh chở về. đến được đầu chợ , tôi nói nó đứng ở ngoài chờ . một mình vào trong. tôi mua cho nó vài bộ quần áo , ước chừng kích cỡ của quỳnh là tôi quy ra con tre sau đó tôi ghé sang hàng tạp hóa , mua vài cái kẹp tóc , một cái nón vành hoa che tai , và một cái lược lông heo rừng , tôi nghe chị mình nói lược lông heo rừng chải sẽ rất mượt . thấy tôi bước ra với một mớ linh tinh. thấy lạ nhưng nó không dám hỏi , cho đến khi gần về tới nhà con tre thì trời đã lên đèn những ánh sao lấp lánh , tôi nhìn nó rồi nói . – sau này không được cãi lời anh nghe chưa ? – vâng ạ ! nó gật đầu . – anh thấy tóc em dài quá , đứng yên lấy hai chiếc kẹp tóc , tôi không biết là nên tết vào chỗ nào trên đầu con tre cho đúng , ấy vậy mà nó vẫn đứng yên cho tôi tết. – xong rồi ! vậy có phải xinh hơn không thật ra , trời tối om , tôi chẳng thể nhìn rõ được gì trên mặt nó ngoài mấy hạt cườm lấp lánh của kẹp tóc. – còn nữa , ánh thấy trời nắng vậy mà sao em không đội nói vào -không cần mua , anh mua cho rồi đây này . – áo anh cũng mua cho mấy bộ , nhớ phải giữ gìn sức khỏe, đừng cứng đầu để bà em lo. – hic …sao anh cho em nhiều thế , sao anh lại tốt với em…huhuhu.. nó khóc nức lên, ở đây chẳng có ánh đèn , nhưng nếu trăng vừa đủ sáng , tôi sẽ nhìn thấy được đôi mắt bồ câu của nó đang đẫm hàng nước mắt , bờ mi của nó thật dài , nó làm tôi liên tưởng đến " làn thu thủy nét xuân sơn " trong truyện kiều . – nín đi !anh về đây , nhớ là giữ gìn sức khỏe , phải ăn uống điều độ đấy. – ngày mai nghỉ , nhớ qua nhà anh lấy xe đạp đấy – dạ ! em chào anh .